Cũng may là cho dù Mộc Hạc có ngang ngược cỡ nào thì cũng có chừng mực. Dù không có được Lâm Xuyên cũng không làm ầm ĩ như những đứa trẻ cùng tuổi khác.
Cho đến khi bữa tiệc kết thúc thì Mộc Hạc mới dời mắt khỏi Lâm Xuyên đang ngủ.
Cơ mà dù có không mang được Lâm Xuyên cùng về nhà thì Mộc Hạc vẫn là không từ bỏ. Sau lần ấy cậu cũng hay đến nhà Lâm Xuyên hơn.
Có khi còn lén lút ôm bé con về nhà nhưng nửa đường bị Lâm Phong bắt gặp nên kế hoạch thất bại. Lâm Phong cũng không phải là người lạnh lùng gì nhưng con mình hết lần này đến lần khác bị thằng nhóc khác bắt đi cũng không vui vẻ lắm.
Thế là cứ mỗi lúc Mộc Hạc đến nhà chơi thì anh lại cho người canh chừng nghiêm ngặt phòng của Lâm Xuyên. Bé con còn nhỏ và ngoan như vậy, không có sức phản kháng nào nên dễ bị bắt cóc, người làm ba như anh sao có thể làm ngơ.
Lâm Xuyên thì khỏi nói, cậu cũng mặc kệ. Cậu cũng không có ghét người bạn này nên có bị ôm đi cũng vui vẻ mà cười. (thằng bé không có biết mình bị bắt cóc ಥ‿ಥ)
Nhưng lạ là ba lớn của cậu ấy, người ta ôm cậu thì có sao đâu nhỉ? Mà đến lượt bạn cậu thì cứ như kẻ trộm í, Lâm Xuyên cũng vô cùng thắc mắc.
Vì để tránh trường hợp con trai nhỏ bị vị thiếu gia nào đó bắt cóc nên Lâm Phong đã nói ý với Mộc tổng và Mộc phu nhân. Nghe xong mà hai vị phụ huynh cũng chỉ cười trừ bảo sẽ dạy lại con họ.
Sau lần đó thì Mộc Hạc bị tống ra nước ngoài ở với ông bà nội luôn. Lâm Xuyên cũng mất đi người bạn thân thiết nhất.
Có lẽ là do trở thành một đứa trẻ mà cậu rất mau quên. Chỉ một khoảng thời gian không gặp Mộc Hạc mà cậu đã quên đi dung mạo người ta. Cậu chỉ nhớ là lúc trước có một người bạn lớn tuổi hơn cậu, rất thích bế cậu đi chơi (?) mà thôi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cứ vậy Lâm Xuyên đã 2 tuổi và cậu vừa mới chào đón em gái mới ra đời.
Nhìn em gái một hồi, Lâm Xuyên mới ngước đôi mắt to tròn, lấp lánh mang theo sự tinh khiết lên nhìn ba nhỏ. Giọng nói non nớt lại thỏ thẻ như sợ em gái thức giấc.
Lâm Xuyên: “Mẹ ơi, em gái đáng yêu quá!”
Thật ra lúc trước Lâm Xuyên không gọi Lục Vũ là mẹ mà chỉ gọi anh là ba nhỏ. Nhưng sau này mới được chỉnh đốn lại nên bây giờ nhóc con mới gọi anh một tiếng mẹ như vậy.
Lục Vũ đang nằm trên giường nhìn đứa con trai đáng yêu của mình mà bất giác ôm tim. Con trai anh đúng là đáng yêu quá mức chịu đựng.
Thằng bé không chỉ trắng, nhỏ nhỏ mũm mĩm mà hai má còn như hai cái bánh bao núng nính. Không những đáng yêu mà còn thông minh ngoan ngoãn, thật đúng là thiên thần mà.
Lâm Xuyên mang linh hồn của một thanh niên nhưng thực tế ra thì linh hồn ấy vô cùng trẻ con. Rất hợp với thân xác một đứa trẻ 2 tuổi.
Lâm Phong sau khi họp xong cũng bỏ máy tính xuống, đi về phía Lâm Xuyên đang mải mê nhìn em gái bế cậu lên. Lâm Xuyên bị bế lên bất ngờ cũng nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi cười tươi như hoa.
Lâm Phong: “Nhóc con, con đừng làm phiền mẹ với em gái nghỉ ngơi nữa!”
Lâm Xuyên đang cười thì xụ mặt xuống, lí nhí đáp lại rồi ngoan ngoãn theo ba lớn ra ngoài.
Ngoài hành lang bệnh viện có vài y tá đi lại, nhìn thấy Lâm Phong và Lâm Xuyên thì không khỏi ngoái lại nhìn. Ai bảo ba lớn cậu đẹp trai còn cậu thì đáng yêu làm gì.
Lâm Xuyên để ý được ánh mắt của mấy cô y tá đó cũng hãnh diện lắm, ba lớn cậu đẹp trai như vậy mà.
Lâm Xuyên đang vui vẻ đắc chí thì nghe tiếng Lâm Phong nói chuyện, giọng anh trầm trầm vang lên.
Lâm Phong: “Tên của em con sẽ là Lâm Anh, bây giờ chúng ta cùng đi làm thủ tục đặt tên cho em con nhé?”
Lâm Xuyên không thấy bất thường gì mà gật đầu tươi cười đáp lại.
Mọi chuyện sẽ vẫn trôi qua bình thường cho tới khi cậu thấy được một cảnh tượng quen thuộc.
Lần đó cả gia đình đi công viên giải trí, lúc này Lâm xuyên đã tròn 5 tuổi và Lâm Anh đã tròn 3 tuổi. Lâm Anh rất dính anh trai, đi đâu cô bé cũng nắm chặt cánh tay của anh trai.
Do sơ xuất mà cậu và Lâm Anh đi lạc khỏi ba mẹ. Lâm Anh mới 3 tuổi, lần đầu tiên bị tách ra khỏi ba mẹ ở nơi đông người nên rất sợ, cô bé không ngừng khóc.
Lâm Xuyên vừa dỗ dành em gái, vừa ngó nghiêng tìm ba mẹ. Bất chợt một làn người đổ qua chỗ cậu và Lâm Anh đang đứng khiến hai đứa trẻ bị tách ra.
Lâm Anh: “Anh hai ơi oaaaaaaa!!”
Lâm Xuyên: “Lâm Anh, cẩn thận!!”
Sau khi bị tách ra, Lâm Xuyên vô tình gặp lại được Lục Vũ đang đi tìm mình và em gái. Cậu vội chạy lên, ôm lấy Lục Vũ kể chuyện bị tách ra với Lâm Anh.
Lâm Phong nghe xong cũng sốt ruột, con gái anh mới 3 tuổi, lần này lại bị lạc như vậy rất khó tìm thấy. Lâm Xuyên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó vội kéo áo Lâm Phong đang định chạy đi tìm Lâm Anh, giọng nói cậu bé non nớt mà trong trẻo.
Lâm Xuyên: “Ba ơi, đến chỗ mấy chú kia đi.”
Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía biển báo ghi “Tìm đồ thất lạc”. Lâm Phong vội đi qua chỗ mấy nhân viên đang ngồi, tường thuật lại sự việc và muốn tìm người.
Qua hơn 10 phút sau khi thông báo tìm người được phát ra thì có một bé trai tầm 9 tuổi dắt theo một bé gái tầm 3 tuổi đi đến chỗ bọn họ.
Bé gái mặc váy trắng, da trắng mặt xinh, hai bím tóc nhỏ được tết cẩn thận đang vui vẻ ăn kem. Còn cậu bé kia thì ăn mặc khá là phong cách, tóc đen được trải gọn gàng, khuôn mặt cũng vô cùng tuấn tú.
Lục Vũ thấy con gái thì vội chạy đến xem, Lâm Phong cũng chạy đến hỏi thăm cậu bé kia duy chỉ Lâm Xuyên là đứng yên tại chỗ. Không phải là cậu không vui mừng khi em gái được tìm thấy mà là cảnh tượng trước mặt khiến cậu sợ hãi.
Trong trí nhớ có phần mơ hồ của cậu hiện lên một cảnh tượng khá quen thuộc. Đúng rồi, là cảnh tượng trước mắt này đó, nó từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết mạng cậu xem trước khi chết.
Cảnh này là cảnh mở đầu câu chuyện, nữ chính đi chơi với gia đình không may bị lạc được nam chính vô tình nhìn thấy và giúp đỡ, sau đó họ trở thành thanh mai trúc mã. Cảnh tượng trước mắt cậu bây giờ không thể nhầm được, chính là cảnh mở đầu đó.
Đến bây giờ cậu mới khẳng định được một điều, em gái cậu chính là nữ chính tiểu thuyết. Cậu xuyên không thành người thân của nữ chính.
Nhưng lạ lùng là người anh này hoàn toàn không hề tồn tại trong sách gốc, tại sao bây giờ cậu xuyên tới lại trở thành nhân vật anh trai này?
Cũng may là cho dù Mộc Hạc có ngang ngược cỡ nào thì cũng có chừng mực. Dù không có được Lâm Xuyên cũng không làm ầm ĩ như những đứa trẻ cùng tuổi khác.
Cho đến khi bữa tiệc kết thúc thì Mộc Hạc mới dời mắt khỏi Lâm Xuyên đang ngủ.
Cơ mà dù có không mang được Lâm Xuyên cùng về nhà thì Mộc Hạc vẫn là không từ bỏ. Sau lần ấy cậu cũng hay đến nhà Lâm Xuyên hơn.
Có khi còn lén lút ôm bé con về nhà nhưng nửa đường bị Lâm Phong bắt gặp nên kế hoạch thất bại. Lâm Phong cũng không phải là người lạnh lùng gì nhưng con mình hết lần này đến lần khác bị thằng nhóc khác bắt đi cũng không vui vẻ lắm.
Thế là cứ mỗi lúc Mộc Hạc đến nhà chơi thì anh lại cho người canh chừng nghiêm ngặt phòng của Lâm Xuyên. Bé con còn nhỏ và ngoan như vậy, không có sức phản kháng nào nên dễ bị bắt cóc, người làm ba như anh sao có thể làm ngơ.
Lâm Xuyên thì khỏi nói, cậu cũng mặc kệ. Cậu cũng không có ghét người bạn này nên có bị ôm đi cũng vui vẻ mà cười. (thằng bé không có biết mình bị bắt cóc ಥ‿ಥ)
Nhưng lạ là ba lớn của cậu ấy, người ta ôm cậu thì có sao đâu nhỉ? Mà đến lượt bạn cậu thì cứ như kẻ trộm í, Lâm Xuyên cũng vô cùng thắc mắc.
Vì để tránh trường hợp con trai nhỏ bị vị thiếu gia nào đó bắt cóc nên Lâm Phong đã nói ý với Mộc tổng và Mộc phu nhân. Nghe xong mà hai vị phụ huynh cũng chỉ cười trừ bảo sẽ dạy lại con họ.
Sau lần đó thì Mộc Hạc bị tống ra nước ngoài ở với ông bà nội luôn. Lâm Xuyên cũng mất đi người bạn thân thiết nhất.
Có lẽ là do trở thành một đứa trẻ mà cậu rất mau quên. Chỉ một khoảng thời gian không gặp Mộc Hạc mà cậu đã quên đi dung mạo người ta. Cậu chỉ nhớ là lúc trước có một người bạn lớn tuổi hơn cậu, rất thích bế cậu đi chơi (?) mà thôi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cứ vậy Lâm Xuyên đã 2 tuổi và cậu vừa mới chào đón em gái mới ra đời.
Nhìn em gái một hồi, Lâm Xuyên mới ngước đôi mắt to tròn, lấp lánh mang theo sự tinh khiết lên nhìn ba nhỏ. Giọng nói non nớt lại thỏ thẻ như sợ em gái thức giấc.
Lâm Xuyên: “Mẹ ơi, em gái đáng yêu quá!”
Thật ra lúc trước Lâm Xuyên không gọi Lục Vũ là mẹ mà chỉ gọi anh là ba nhỏ. Nhưng sau này mới được chỉnh đốn lại nên bây giờ nhóc con mới gọi anh một tiếng mẹ như vậy.
Lục Vũ đang nằm trên giường nhìn đứa con trai đáng yêu của mình mà bất giác ôm tim. Con trai anh đúng là đáng yêu quá mức chịu đựng.
Thằng bé không chỉ trắng, nhỏ nhỏ mũm mĩm mà hai má còn như hai cái bánh bao núng nính. Không những đáng yêu mà còn thông minh ngoan ngoãn, thật đúng là thiên thần mà.
Lâm Xuyên mang linh hồn của một thanh niên nhưng thực tế ra thì linh hồn ấy vô cùng trẻ con. Rất hợp với thân xác một đứa trẻ 2 tuổi.
Lâm Phong sau khi họp xong cũng bỏ máy tính xuống, đi về phía Lâm Xuyên đang mải mê nhìn em gái bế cậu lên. Lâm Xuyên bị bế lên bất ngờ cũng nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi cười tươi như hoa.
Lâm Phong: “Nhóc con, con đừng làm phiền mẹ với em gái nghỉ ngơi nữa!”
Lâm Xuyên đang cười thì xụ mặt xuống, lí nhí đáp lại rồi ngoan ngoãn theo ba lớn ra ngoài.
Ngoài hành lang bệnh viện có vài y tá đi lại, nhìn thấy Lâm Phong và Lâm Xuyên thì không khỏi ngoái lại nhìn. Ai bảo ba lớn cậu đẹp trai còn cậu thì đáng yêu làm gì.
Lâm Xuyên để ý được ánh mắt của mấy cô y tá đó cũng hãnh diện lắm, ba lớn cậu đẹp trai như vậy mà.
Lâm Xuyên đang vui vẻ đắc chí thì nghe tiếng Lâm Phong nói chuyện, giọng anh trầm trầm vang lên.
Lâm Phong: “Tên của em con sẽ là Lâm Anh, bây giờ chúng ta cùng đi làm thủ tục đặt tên cho em con nhé?”
Lâm Xuyên không thấy bất thường gì mà gật đầu tươi cười đáp lại.
Mọi chuyện sẽ vẫn trôi qua bình thường cho tới khi cậu thấy được một cảnh tượng quen thuộc.
Lần đó cả gia đình đi công viên giải trí, lúc này Lâm xuyên đã tròn 5 tuổi và Lâm Anh đã tròn 3 tuổi. Lâm Anh rất dính anh trai, đi đâu cô bé cũng nắm chặt cánh tay của anh trai.
Do sơ xuất mà cậu và Lâm Anh đi lạc khỏi ba mẹ. Lâm Anh mới 3 tuổi, lần đầu tiên bị tách ra khỏi ba mẹ ở nơi đông người nên rất sợ, cô bé không ngừng khóc.
Lâm Xuyên vừa dỗ dành em gái, vừa ngó nghiêng tìm ba mẹ. Bất chợt một làn người đổ qua chỗ cậu và Lâm Anh đang đứng khiến hai đứa trẻ bị tách ra.
Lâm Anh: “Anh hai ơi oaaaaaaa!!”
Lâm Xuyên: “Lâm Anh, cẩn thận!!”
Sau khi bị tách ra, Lâm Xuyên vô tình gặp lại được Lục Vũ đang đi tìm mình và em gái. Cậu vội chạy lên, ôm lấy Lục Vũ kể chuyện bị tách ra với Lâm Anh.
Lâm Phong nghe xong cũng sốt ruột, con gái anh mới 3 tuổi, lần này lại bị lạc như vậy rất khó tìm thấy. Lâm Xuyên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó vội kéo áo Lâm Phong đang định chạy đi tìm Lâm Anh, giọng nói cậu bé non nớt mà trong trẻo.
Lâm Xuyên: “Ba ơi, đến chỗ mấy chú kia đi.”
Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía biển báo ghi “Tìm đồ thất lạc”. Lâm Phong vội đi qua chỗ mấy nhân viên đang ngồi, tường thuật lại sự việc và muốn tìm người.
Qua hơn 10 phút sau khi thông báo tìm người được phát ra thì có một bé trai tầm 9 tuổi dắt theo một bé gái tầm 3 tuổi đi đến chỗ bọn họ.
Bé gái mặc váy trắng, da trắng mặt xinh, hai bím tóc nhỏ được tết cẩn thận đang vui vẻ ăn kem. Còn cậu bé kia thì ăn mặc khá là phong cách, tóc đen được trải gọn gàng, khuôn mặt cũng vô cùng tuấn tú.
Lục Vũ thấy con gái thì vội chạy đến xem, Lâm Phong cũng chạy đến hỏi thăm cậu bé kia duy chỉ Lâm Xuyên là đứng yên tại chỗ. Không phải là cậu không vui mừng khi em gái được tìm thấy mà là cảnh tượng trước mặt khiến cậu sợ hãi.
Trong trí nhớ có phần mơ hồ của cậu hiện lên một cảnh tượng khá quen thuộc. Đúng rồi, là cảnh tượng trước mắt này đó, nó từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết mạng cậu xem trước khi chết.
Cảnh này là cảnh mở đầu câu chuyện, nữ chính đi chơi với gia đình không may bị lạc được nam chính vô tình nhìn thấy và giúp đỡ, sau đó họ trở thành thanh mai trúc mã. Cảnh tượng trước mắt cậu bây giờ không thể nhầm được, chính là cảnh mở đầu đó.
Đến bây giờ cậu mới khẳng định được một điều, em gái cậu chính là nữ chính tiểu thuyết. Cậu xuyên không thành người thân của nữ chính.
Nhưng lạ lùng là người anh này hoàn toàn không hề tồn tại trong sách gốc, tại sao bây giờ cậu xuyên tới lại trở thành nhân vật anh trai này?