Mấy ngày ở bệnh viện Lâm Xuyên cũng không có vấn đề gì, hết ăn rồi ngủ mà không ngủ thì chơi. Xung quanh cậu luôn có mấy chị y tá chơi cùng coi như cũng không có buồn chán.
Nhưng ở một nơi mà Lâm Xuyên không hề biết, bác sĩ đang trao đổi tình trạng sức khoẻ của cậu với hai vị phụ huynh.
Bác sĩ tràn đầy tự tin nói: “Sức khoẻ của em bé hiện tại rất khoẻ mạnh. Hai người không cần lo lắng quá.”
Lâm Phong nghi hoặc: “Cậu chắc chắn?”
Bác sĩ nọ hơi đẩy gọng kính: “Lâm đại thiếu gia, cậu không tin vào trình độ chuyên môn của tôi?”
Lục Vũ thẳng thắn nói luôn: “Thật ra là tôi không tin cậu, Vương Hạc!”
Vương Hạc là bạn thân của Lục Vũ và Lâm Phong, ba người quen nhau từ khi còn bé. Lớn lên thì Vương Hạc làm bác sĩ tư nhân nhà họ Lâm luôn.
Cứ nghĩ bên nhau bao năm quen biết thì hai thằng bạn của mình sẽ hiểu trình độ của mình uy tín thế nào. Nhưng ai mà ngờ, người hắn tin tưởng nhất thì lại đâm cho hắn nhát dao đau đớn nhất.
Nếu không phải vì tối qua hắn có chuyện gấp không thể tới để cứu cháu trai nhỏ thì chắc chắn sẽ không có tác dụng phụ gì.
Nghĩ tới đây đột nhiên Vương Hạc lại nghiêm túc lạ thường, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Thật ra cũng không hẳn là an toàn 100%.”
Nghe tới đây, Lâm Phong và Lục Vũ cũng hơi cứng người. Không lẽ con của họ sẽ lại có chuyện gì?
Lâm Phong bình tĩnh: “Thằng bé có chuyện gì?”
Vương Hạc: “Thứ thuốc không rõ gốc gác kia đã ăn sâu vào cơ thể của thằng bé, dù được loại bỏ rồi nhưng vẫn có tác dụng phụ.”
Lục Vũ: “Tác dụng phụ đó nguy hiểm không?”
Vương Hạc: “Xét về tính nguy hiểm thì cũng chỉ một phần thôi. Vì cơ thể thằng bé còn quá nhỏ, nên nó ảnh hưởng tới thời điểm phân hoá của thằng bé.”
Lâm Phong: “Nói vậy tức là thằng bé sẽ phân hoá chậm hơn hoặc sớm hơn người khác?”
Vương Hạc: “Ừ, nhưng phân hoá chậm hơn có lẽ sẽ cao hơn.”
Lục Vũ: “Nếu vậy cũng không nguy hiểm gì mà, sao cậu lại nói nó nguy hiểm một phần?”
Vương Hạc: “Điều quan trọng là các cậu có đoán được thằng bé sẽ phân hoá khi nào không? Hay cụ thể hơn là thời điểm mà thằng bé phân hoá liệu có nguy hiểm gì xung quanh không?”
“Người bình thường chủ yếu sẽ phân hoá lúc 17 đến 18 tuổi nhưng ở trường hợp cháu trai nhỏ thì chúng ta hoàn toàn không biết lúc nào thì thằng bé phân hoá.”
Lục Vũ: “…..”
Lâm Phong: “…..”
Đúng là trường hợp của đứa trẻ cũng được tính là nguy hiểm.
Trò chuyện được thêm một chút thì y tá bên ngoài gõ cửa phòng.
Y tá: “Bác sĩ Vương, tôi có thể vào không?”
Ba người đành tạm thời ngừng lại.
Vương Hạc: “Vào đi.”
Y tá kia đi vào, trên tay còn bế thêm cả Lâm Xuyên. Cậu lúc này nhìn đã lớn hơn một chút, cũng trắng trẻo hơn so với lúc cậu mới sinh.
Nhìn thấy ba lớn ba nhỏ đều ở đây, Lâm Xuyên đang khóc cũng ngừng lại. Đừng trách cậu, tại cậu đói bụng thôi.
Lục Vũ thấy con khóc thì cũng chạy lại đón lấy con. Nằm trong vòng tay ấm áp, Lâm Xuyên lại khóc tiếp.
Lục Vũ biết con mình đói rồi liền vén áo lên cho con bú. Lâm Phong thấy cảnh đấy thì đen mặt.
Vương Hạc ở bên không quên khịa thằng bạn mình: “Sao vậy, sao vậy? Vợ cho thằng khác mút ngực nên ghen à?”
Lâm Phong đang đen mặt lại càng đen hơn, quay lại nhìn người bạn yêu dấu của mình cười một cái.
Vương Hạc: “…..” Không dám chọc tiếp luôn.
Như chợt nghĩ tới cái gì, Vương Hạc mới hỏi Lâm Phong: “Đúng rồi, hai người định đặt tên cho thằng bé là gì?”
Lâm Phong đang không vui cũng chỉ đáp cho có lệ: “Lâm Xuyên.”
Vương Hạc có chút thắc mắc: “Lâm Xuyên, có ý nghĩa gì không?”
Lâm Phong không trả lời, ném cho hắn một ánh mắt “cậu hỏi đủ chưa” rồi quay đi.
Lâm Xuyên được cho ăn no liền quay ra ngủ, không thèm để ý đến người xung quanh. Cậu ngủ vô cùng ngon lành.
Vương Hạc thì dở khóc dở cười, không dám nói thêm câu nào nữa. Hắn sợ nói xong lại bị đại thiếu gia nào đó tống cổ đi công tác phải xa vợ thì đúng là cực hình.
Hắn rất muốn nói, sao đại thiếu gia cậu ghen lại đi giận cá chém thớt với tôi? Tôi đã làm gì sai? Tại sao lại ác với tôi như vậy? Chúng ta có còn là anh em nữa không??
Thật ra cái tên Lâm Xuyên là do chính Lâm Xuyên chọn trong một đống tên mà ba lớn ba nhỏ cậu chọn cho cậu. Vốn dĩ là đặt thành Lâm Lạc nhưng cha nhỏ cậu không đồng ý bèn lấy tên Lâm Xuyên cho cậu.
Hai ba không chung quan điểm liền lôi cậu ra làm trọng tài.
Lâm Xuyên đang là đứa trẻ sơ sinh: “….”
Nhưng cậu vẫn có cách chọn, lúc ba lớn gọi cậu là Lâm Lạc cậu liền khóc to. Còn lúc ba nhỏ gọi cậu là Lâm Xuyên thì cậu liền cười đến là vui vẻ.
Ai bảo cái tên Lâm Xuyên đã đi cùng cậu nhiều năm ở thế giới cũ như vậy. Bây giờ mà đổi tên thì cậu không quen được.
————————————————————————————————
Mị có lời muốn nói:
Lâm Phong: “Nhóc con chờ đó, đợi mi lớn rồi thì đừng hòng tranh mẹ ngươi với ta!!”
Hazzz, đã trà xanh rùi mà lại thêm cả bình giấm chua to đùng, không biết Lục Vũ của mị làm sao chịu được ông chồng như zị ta? ┐(´ー`)┌
Mấy ngày ở bệnh viện Lâm Xuyên cũng không có vấn đề gì, hết ăn rồi ngủ mà không ngủ thì chơi. Xung quanh cậu luôn có mấy chị y tá chơi cùng coi như cũng không có buồn chán.
Nhưng ở một nơi mà Lâm Xuyên không hề biết, bác sĩ đang trao đổi tình trạng sức khoẻ của cậu với hai vị phụ huynh.
Bác sĩ tràn đầy tự tin nói: “Sức khoẻ của em bé hiện tại rất khoẻ mạnh. Hai người không cần lo lắng quá.”
Lâm Phong nghi hoặc: “Cậu chắc chắn?”
Bác sĩ nọ hơi đẩy gọng kính: “Lâm đại thiếu gia, cậu không tin vào trình độ chuyên môn của tôi?”
Lục Vũ thẳng thắn nói luôn: “Thật ra là tôi không tin cậu, Vương Hạc!”
Vương Hạc là bạn thân của Lục Vũ và Lâm Phong, ba người quen nhau từ khi còn bé. Lớn lên thì Vương Hạc làm bác sĩ tư nhân nhà họ Lâm luôn.
Cứ nghĩ bên nhau bao năm quen biết thì hai thằng bạn của mình sẽ hiểu trình độ của mình uy tín thế nào. Nhưng ai mà ngờ, người hắn tin tưởng nhất thì lại đâm cho hắn nhát dao đau đớn nhất.
Nếu không phải vì tối qua hắn có chuyện gấp không thể tới để cứu cháu trai nhỏ thì chắc chắn sẽ không có tác dụng phụ gì.
Nghĩ tới đây đột nhiên Vương Hạc lại nghiêm túc lạ thường, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Thật ra cũng không hẳn là an toàn 100%.”
Nghe tới đây, Lâm Phong và Lục Vũ cũng hơi cứng người. Không lẽ con của họ sẽ lại có chuyện gì?
Lâm Phong bình tĩnh: “Thằng bé có chuyện gì?”
Vương Hạc: “Thứ thuốc không rõ gốc gác kia đã ăn sâu vào cơ thể của thằng bé, dù được loại bỏ rồi nhưng vẫn có tác dụng phụ.”
Lục Vũ: “Tác dụng phụ đó nguy hiểm không?”
Vương Hạc: “Xét về tính nguy hiểm thì cũng chỉ một phần thôi. Vì cơ thể thằng bé còn quá nhỏ, nên nó ảnh hưởng tới thời điểm phân hoá của thằng bé.”
Lâm Phong: “Nói vậy tức là thằng bé sẽ phân hoá chậm hơn hoặc sớm hơn người khác?”
Vương Hạc: “Ừ, nhưng phân hoá chậm hơn có lẽ sẽ cao hơn.”
Lục Vũ: “Nếu vậy cũng không nguy hiểm gì mà, sao cậu lại nói nó nguy hiểm một phần?”
Vương Hạc: “Điều quan trọng là các cậu có đoán được thằng bé sẽ phân hoá khi nào không? Hay cụ thể hơn là thời điểm mà thằng bé phân hoá liệu có nguy hiểm gì xung quanh không?”
“Người bình thường chủ yếu sẽ phân hoá lúc 17 đến 18 tuổi nhưng ở trường hợp cháu trai nhỏ thì chúng ta hoàn toàn không biết lúc nào thì thằng bé phân hoá.”
Lục Vũ: “…..”
Lâm Phong: “…..”
Đúng là trường hợp của đứa trẻ cũng được tính là nguy hiểm.
Trò chuyện được thêm một chút thì y tá bên ngoài gõ cửa phòng.
Y tá: “Bác sĩ Vương, tôi có thể vào không?”
Ba người đành tạm thời ngừng lại.
Vương Hạc: “Vào đi.”
Y tá kia đi vào, trên tay còn bế thêm cả Lâm Xuyên. Cậu lúc này nhìn đã lớn hơn một chút, cũng trắng trẻo hơn so với lúc cậu mới sinh.
Nhìn thấy ba lớn ba nhỏ đều ở đây, Lâm Xuyên đang khóc cũng ngừng lại. Đừng trách cậu, tại cậu đói bụng thôi.
Lục Vũ thấy con khóc thì cũng chạy lại đón lấy con. Nằm trong vòng tay ấm áp, Lâm Xuyên lại khóc tiếp.
Lục Vũ biết con mình đói rồi liền vén áo lên cho con bú. Lâm Phong thấy cảnh đấy thì đen mặt.
Vương Hạc ở bên không quên khịa thằng bạn mình: “Sao vậy, sao vậy? Vợ cho thằng khác mút ngực nên ghen à?”
Lâm Phong đang đen mặt lại càng đen hơn, quay lại nhìn người bạn yêu dấu của mình cười một cái.
Vương Hạc: “…..” Không dám chọc tiếp luôn.
Như chợt nghĩ tới cái gì, Vương Hạc mới hỏi Lâm Phong: “Đúng rồi, hai người định đặt tên cho thằng bé là gì?”
Lâm Phong đang không vui cũng chỉ đáp cho có lệ: “Lâm Xuyên.”
Vương Hạc có chút thắc mắc: “Lâm Xuyên, có ý nghĩa gì không?”
Lâm Phong không trả lời, ném cho hắn một ánh mắt “cậu hỏi đủ chưa” rồi quay đi.
Lâm Xuyên được cho ăn no liền quay ra ngủ, không thèm để ý đến người xung quanh. Cậu ngủ vô cùng ngon lành.
Vương Hạc thì dở khóc dở cười, không dám nói thêm câu nào nữa. Hắn sợ nói xong lại bị đại thiếu gia nào đó tống cổ đi công tác phải xa vợ thì đúng là cực hình.
Hắn rất muốn nói, sao đại thiếu gia cậu ghen lại đi giận cá chém thớt với tôi? Tôi đã làm gì sai? Tại sao lại ác với tôi như vậy? Chúng ta có còn là anh em nữa không??
Thật ra cái tên Lâm Xuyên là do chính Lâm Xuyên chọn trong một đống tên mà ba lớn ba nhỏ cậu chọn cho cậu. Vốn dĩ là đặt thành Lâm Lạc nhưng cha nhỏ cậu không đồng ý bèn lấy tên Lâm Xuyên cho cậu.
Hai ba không chung quan điểm liền lôi cậu ra làm trọng tài.
Lâm Xuyên đang là đứa trẻ sơ sinh: “….”
Nhưng cậu vẫn có cách chọn, lúc ba lớn gọi cậu là Lâm Lạc cậu liền khóc to. Còn lúc ba nhỏ gọi cậu là Lâm Xuyên thì cậu liền cười đến là vui vẻ.
Ai bảo cái tên Lâm Xuyên đã đi cùng cậu nhiều năm ở thế giới cũ như vậy. Bây giờ mà đổi tên thì cậu không quen được.
————————————————————————————————
Mị có lời muốn nói:
Lâm Phong: “Nhóc con chờ đó, đợi mi lớn rồi thì đừng hòng tranh mẹ ngươi với ta!!”
Hazzz, đã trà xanh rùi mà lại thêm cả bình giấm chua to đùng, không biết Lục Vũ của mị làm sao chịu được ông chồng như zị ta? ┐(´ー`)┌