Lâm Xuyên hơi băn khoăn xem bản thân có nên bắt máy hay không, chứ cứ để thế này máy cậu kiểu gì cũng nổ mất. Đương lúc đắn đo suy nghĩ, Văn Thư chợt từ trong phòng chạy ra, bổ nhào lên người cậu. Nó vô cùng hớn hở, cười toe toét nói: “Tiểu Xuyên, tuần sau chúng ta cùng đi đến buổi tiệc giao lưu tân sinh viên của trường đi!!!”
Lâm Xuyên còn chưa kịp nói gì, ánh mắt Văn Thư đã va phải màn hình điện thoại của cậu. Trên đó vẫn hiển thị cuộc gọi tới của Mộc Hạc, mặt nó nháy mắt đã không còn hớn hở như trước, thay vào đó là u ám và lạnh nhạt. Nó buông cậu ra, lặng lẽ nhìn cậu, giọng nó bình tĩnh một cách lạ lùng.
Văn Thư: “Hắn ta làm phiền ông à?”
Lâm Xuyên khẽ nhìn vào điện thoại, rũ mắt: “Ừm.”
Văn Thư không nhịn được, trực tiếp cướp lấy điện thoại Lâm Xuyên, bắt máy. Nó không đợi bên kia nói cái gì, liền một mạch chửi: “Mộc đại thiếu gia, anh không có liêm sỉ à? Bạn tôi đã không muốn nghe máy, không muốn nói chuyện với anh rồi thì làm ơn hãy cách xa bạn tôi chút. Làm phiền cậu ấy anh thấy vui lắm à.”
Lâm Xuyên trợn mắt, lần đầu tiên cậu thấy Văn Thư chửi người khác như vậy luôn đấy. Lâu nay cậu cứ nghĩ nó ngu ngơ vậy chắc không biết chửi người là như thế nào, ai ngờ chửi cũng ra gì đó chứ.
Cậu không khỏi có chút thán phục nhưng chợt nghĩ tới cái tính cách biến thái của Mộc Hạc ở trong tiểu thuyết, cậu không khỏi có chút sợ hãi. Tên đó vừa điên vừa khùng, Văn Thư chửi hắn tương lai không có gì tốt cả, nghĩ vậy cậu liền nhanh tay lấy lại điện thoại. Văn Thư đang chửi hăng bị ngăn lại thì có chút khó hiểu, nó nhìn Lâm Xuyên như không tin điều cậu vừa làm là thật.
Lâm Xuyên từ tốn, cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà nói với bên kia: “Xin chào, Mộc đại thiếu gia. Chuyện tôi đã hứa với anh tôi sẽ cố gắng phối hợp nhất có thể nhưng hiện tại xin đừng làm phiền tôi. Và còn, đừng có đụng vào em gái tôi, nếu anh giám có ý đồ với con bé, tôi sẽ không nương tay với cậu em trai của anh đâu, cảm ơn.”
Nói rồi cậu cúp máy, bên kia hoàn toàn không thể nói một lời chen ngang nào. Văn Thư không khỏi ngưỡng mộ mà nhìn cậu, gương mặt nhỏ nhỏ kia cuối cùng cũng quay lại như ban đầu, vui vẻ hớn hở. Như nhớ tới điều gì đó, nó lại nhảy lên ôm cậu, bày ra vẻ cún con đáng yêu.
Văn Thư: “Tiểu Xuyên ơi, tuần sau cùng tôi đi tới buổi tiệc giao lưu tân sinh viên có được không?”
Lâm Xuyên không suy nghĩ trực tiếp từ chối luôn: “Không đi, ông tự đi mình đi.”
Văn Thư càng bày ra vẻ đáng thương, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, nài nỉ: “Thôi mà, đi với tôi đi. Không phải lúc trước ông cũng đi mấy buổi tiệc như này à?”
Lâm Xuyên khó xử mà giải thích: “Đó là bắt buộc, tôi không thích ồn ào cho lắm.”
Văn Thư nhất quyết không buông tha, nó rũ mắt, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi mà nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ông chỉ cần đi cùng tôi thôi, còn lại tôi lo được mà.
Lâm Xuyên cuối cùng cũng không cứng rắn nổi nữa, day day thái dương mà đồng ý. Văn Thư nháy mắt từ hờn dỗi liền vui vẻ tới muôn hoa đua nở. Lâm Xuyên có lườm nó một cái, không thèm nói chuyện với nó nữa mà đi về phòng. Văn Thư cũng lè lưỡi tinh nghịch, nó biết kiểu gì rồi cậu cũng sẽ đồng ý đi cùng nó mà thôi, chỉ cần biết cách khiến cậu mềm lòng là được. Nó không khỏi huýt sáo vui vẻ mà tung tăng đi về phòng.
Quán bar Mộng Mị.
Trịnh Khải ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã tối thui. Gã cứng ngắc quay ra nhìn bạn mình đang lười biếng ngã cả người ra ghế, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn.
Mộc Hạc nhàn nhạt lên tiếng: “Em ấy nói gì rồi?”
Trịnh Khải sau một hồi ngu ngơ thì cũng bật cười thành tiếng, gã cười một cách thích thú rồi mới gian nan mà trả lời câu hỏi của hắn: “Haha…khục…hahaha, tôi không ngờ, không ngờ omega mềm mềm của cậu lại có thể chửi người hay như vậy đó.”
Mộc Hạc nhíu mày, hắn không nhanh không chậm lấy lại điện thoại của mình, mở ghi âm cuộc gọi lên nghe lại.
Nghe xong lông mày hắn hơi giãn ra, lười biếng nói: “Không phải, đoạn sau mới là em ấy.”
Trịnh Khải đang ôm bụng cười nghe vậy cũng ngừng hẳn, gã tò mò hỏi hắn: “Không phải omega của cậu vậy không lẽ là tên đàn ông khác sao? Đừng nói với tôi là Mộc đại thiếu cậu bị cắm sừng nhé. Như vậy thì thật…haha-ha…cười chết tôi đó…hahahahahah.”
Vừa hỏi, gã vừa tự bổ não mấy cái trường hợp không thể kia mà cười như một thằng điên vừa trốn trại. Gân xanh trên trán Mộc Hạc hiện lên, hắn không do dự ném li rượu trên tay về phía Trịnh Khải. Gã phản xạ nhanh nhẹn lập tức né được cốc rượu kia, nhìn cốc rượu bay vào tường vỡ tan thành từng mảnh gã mới thôi ngả ngớn.
Trịnh Khải nghiêm túc mà hỏi hắn: “Vậy người chửi kia là ai vậy? Chửi cũng ghê đó chứ.”
Mộc Hạc lạnh nhạt mà phun ra mấy chữ: “Bạn của em ấy.”
Trịnh Khải đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau lại có vẻ hứng thú mà dò hỏi Mộc Hạc: “Nghe có vẻ là đàn ông đó, cậu không sợ bé omega kia chạy theo tên đó sao?”
Mộc Hạc lúc này mất hết kiên nhẫn, hắn nhắm mắt lạnh lùng nói: “Là omega, không sao.”
Trịnh Khải nghe xong lại càng thêm hứng thú ngời ngời, gã đứng dậy tiến lại càng gần Mộc Hạc hơn. Gã bây giờ không chút gì là nghiêm chỉnh, rất phóng túng mà hỏi hắn: “Vậy cậu thấy bé omega đó thế nào? Chửi người hay như vậy đè lên trên giường không biết biểu cảm sẽ như thế nào ta? Cậu thử qua chưa, Mộc đại thiếu gia?”
Mộc Hạc bực mình mở mắt, hắn liếc cái tên ngả ngớn trước mặt, không nói thêm câu gì nhưng sát khí lại rất nồng nặc. Trịnh Khải biết bản thân đi hơi xa rồi, gã liền nhún vai lùi lại về sau, giọng điệu vẫn thiếu đòn như cũ: “Được rồi, được rồi, đại thiếu gia cậu chỉ chung tình với bé omega kia thôi, không có hứng thú với ai khác. Nhưng cậu thực sự không định thử mùi vị mới sao? Giữ thân cho mình bé đó thì được cái gì đâu?”
Mộc Hạc không nhanh không chậm nói: “Trịnh Khải, dừng được rồi.”
Trịnh Khải lúc này lại nghe lời đến lạ, gã thực sự không ngả ngớn nữa. Dù sao thì động ai cũng được riêng chó điên họ Mộc kia thì nên biết điểm dừng. Lỡ làm hắn không vui thì bạn chết lúc nào cũng chưa biết được đâu.
Lâm Xuyên hơi băn khoăn xem bản thân có nên bắt máy hay không, chứ cứ để thế này máy cậu kiểu gì cũng nổ mất. Đương lúc đắn đo suy nghĩ, Văn Thư chợt từ trong phòng chạy ra, bổ nhào lên người cậu. Nó vô cùng hớn hở, cười toe toét nói: “Tiểu Xuyên, tuần sau chúng ta cùng đi đến buổi tiệc giao lưu tân sinh viên của trường đi!!!”
Lâm Xuyên còn chưa kịp nói gì, ánh mắt Văn Thư đã va phải màn hình điện thoại của cậu. Trên đó vẫn hiển thị cuộc gọi tới của Mộc Hạc, mặt nó nháy mắt đã không còn hớn hở như trước, thay vào đó là u ám và lạnh nhạt. Nó buông cậu ra, lặng lẽ nhìn cậu, giọng nó bình tĩnh một cách lạ lùng.
Văn Thư: “Hắn ta làm phiền ông à?”
Lâm Xuyên khẽ nhìn vào điện thoại, rũ mắt: “Ừm.”
Văn Thư không nhịn được, trực tiếp cướp lấy điện thoại Lâm Xuyên, bắt máy. Nó không đợi bên kia nói cái gì, liền một mạch chửi: “Mộc đại thiếu gia, anh không có liêm sỉ à? Bạn tôi đã không muốn nghe máy, không muốn nói chuyện với anh rồi thì làm ơn hãy cách xa bạn tôi chút. Làm phiền cậu ấy anh thấy vui lắm à.”
Lâm Xuyên trợn mắt, lần đầu tiên cậu thấy Văn Thư chửi người khác như vậy luôn đấy. Lâu nay cậu cứ nghĩ nó ngu ngơ vậy chắc không biết chửi người là như thế nào, ai ngờ chửi cũng ra gì đó chứ.
Cậu không khỏi có chút thán phục nhưng chợt nghĩ tới cái tính cách biến thái của Mộc Hạc ở trong tiểu thuyết, cậu không khỏi có chút sợ hãi. Tên đó vừa điên vừa khùng, Văn Thư chửi hắn tương lai không có gì tốt cả, nghĩ vậy cậu liền nhanh tay lấy lại điện thoại. Văn Thư đang chửi hăng bị ngăn lại thì có chút khó hiểu, nó nhìn Lâm Xuyên như không tin điều cậu vừa làm là thật.
Lâm Xuyên từ tốn, cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà nói với bên kia: “Xin chào, Mộc đại thiếu gia. Chuyện tôi đã hứa với anh tôi sẽ cố gắng phối hợp nhất có thể nhưng hiện tại xin đừng làm phiền tôi. Và còn, đừng có đụng vào em gái tôi, nếu anh giám có ý đồ với con bé, tôi sẽ không nương tay với cậu em trai của anh đâu, cảm ơn.”
Nói rồi cậu cúp máy, bên kia hoàn toàn không thể nói một lời chen ngang nào. Văn Thư không khỏi ngưỡng mộ mà nhìn cậu, gương mặt nhỏ nhỏ kia cuối cùng cũng quay lại như ban đầu, vui vẻ hớn hở. Như nhớ tới điều gì đó, nó lại nhảy lên ôm cậu, bày ra vẻ cún con đáng yêu.
Văn Thư: “Tiểu Xuyên ơi, tuần sau cùng tôi đi tới buổi tiệc giao lưu tân sinh viên có được không?”
Lâm Xuyên không suy nghĩ trực tiếp từ chối luôn: “Không đi, ông tự đi mình đi.”
Văn Thư càng bày ra vẻ đáng thương, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, nài nỉ: “Thôi mà, đi với tôi đi. Không phải lúc trước ông cũng đi mấy buổi tiệc như này à?”
Lâm Xuyên khó xử mà giải thích: “Đó là bắt buộc, tôi không thích ồn ào cho lắm.”
Văn Thư nhất quyết không buông tha, nó rũ mắt, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi mà nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ông chỉ cần đi cùng tôi thôi, còn lại tôi lo được mà.
Lâm Xuyên cuối cùng cũng không cứng rắn nổi nữa, day day thái dương mà đồng ý. Văn Thư nháy mắt từ hờn dỗi liền vui vẻ tới muôn hoa đua nở. Lâm Xuyên có lườm nó một cái, không thèm nói chuyện với nó nữa mà đi về phòng. Văn Thư cũng lè lưỡi tinh nghịch, nó biết kiểu gì rồi cậu cũng sẽ đồng ý đi cùng nó mà thôi, chỉ cần biết cách khiến cậu mềm lòng là được. Nó không khỏi huýt sáo vui vẻ mà tung tăng đi về phòng.
Quán bar Mộng Mị.
Trịnh Khải ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã tối thui. Gã cứng ngắc quay ra nhìn bạn mình đang lười biếng ngã cả người ra ghế, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn.
Mộc Hạc nhàn nhạt lên tiếng: “Em ấy nói gì rồi?”
Trịnh Khải sau một hồi ngu ngơ thì cũng bật cười thành tiếng, gã cười một cách thích thú rồi mới gian nan mà trả lời câu hỏi của hắn: “Haha…khục…hahaha, tôi không ngờ, không ngờ omega mềm mềm của cậu lại có thể chửi người hay như vậy đó.”
Mộc Hạc nhíu mày, hắn không nhanh không chậm lấy lại điện thoại của mình, mở ghi âm cuộc gọi lên nghe lại.
Nghe xong lông mày hắn hơi giãn ra, lười biếng nói: “Không phải, đoạn sau mới là em ấy.”
Trịnh Khải đang ôm bụng cười nghe vậy cũng ngừng hẳn, gã tò mò hỏi hắn: “Không phải omega của cậu vậy không lẽ là tên đàn ông khác sao? Đừng nói với tôi là Mộc đại thiếu cậu bị cắm sừng nhé. Như vậy thì thật…haha-ha…cười chết tôi đó…hahahahahah.”
Vừa hỏi, gã vừa tự bổ não mấy cái trường hợp không thể kia mà cười như một thằng điên vừa trốn trại. Gân xanh trên trán Mộc Hạc hiện lên, hắn không do dự ném li rượu trên tay về phía Trịnh Khải. Gã phản xạ nhanh nhẹn lập tức né được cốc rượu kia, nhìn cốc rượu bay vào tường vỡ tan thành từng mảnh gã mới thôi ngả ngớn.
Trịnh Khải nghiêm túc mà hỏi hắn: “Vậy người chửi kia là ai vậy? Chửi cũng ghê đó chứ.”
Mộc Hạc lạnh nhạt mà phun ra mấy chữ: “Bạn của em ấy.”
Trịnh Khải đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau lại có vẻ hứng thú mà dò hỏi Mộc Hạc: “Nghe có vẻ là đàn ông đó, cậu không sợ bé omega kia chạy theo tên đó sao?”
Mộc Hạc lúc này mất hết kiên nhẫn, hắn nhắm mắt lạnh lùng nói: “Là omega, không sao.”
Trịnh Khải nghe xong lại càng thêm hứng thú ngời ngời, gã đứng dậy tiến lại càng gần Mộc Hạc hơn. Gã bây giờ không chút gì là nghiêm chỉnh, rất phóng túng mà hỏi hắn: “Vậy cậu thấy bé omega đó thế nào? Chửi người hay như vậy đè lên trên giường không biết biểu cảm sẽ như thế nào ta? Cậu thử qua chưa, Mộc đại thiếu gia?”
Mộc Hạc bực mình mở mắt, hắn liếc cái tên ngả ngớn trước mặt, không nói thêm câu gì nhưng sát khí lại rất nồng nặc. Trịnh Khải biết bản thân đi hơi xa rồi, gã liền nhún vai lùi lại về sau, giọng điệu vẫn thiếu đòn như cũ: “Được rồi, được rồi, đại thiếu gia cậu chỉ chung tình với bé omega kia thôi, không có hứng thú với ai khác. Nhưng cậu thực sự không định thử mùi vị mới sao? Giữ thân cho mình bé đó thì được cái gì đâu?”
Mộc Hạc không nhanh không chậm nói: “Trịnh Khải, dừng được rồi.”
Trịnh Khải lúc này lại nghe lời đến lạ, gã thực sự không ngả ngớn nữa. Dù sao thì động ai cũng được riêng chó điên họ Mộc kia thì nên biết điểm dừng. Lỡ làm hắn không vui thì bạn chết lúc nào cũng chưa biết được đâu.