Lâm Xuyên thấy người hiển thị là Văn Thư cũng không vội nhấc máy, cậu từ tốn đi vào vào tắm đóng cửa. Qua hơn nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mới từ từ được mở ra.
Một làn hơi nước bay lơ lửng rồi tràn ra ngoài, Lâm Xuyên từ từ đi ra. Cậu mặc áo choàng tắm do khách sạn chuẩn bị, do áo hơi rộng nên cổ áo hơi rơi xuống để lộ phần cổ trắng ngần và xương quai xanh xinh đẹp. Nước từ trên tóc cậu lăn xuống theo sườn mặt rồi chậm chạp lăn xuống dưới. Làn da cậu đã hơi phớt hồng do nước nóng.
Khi cậu bước ra, điện thoại trên giường vẫn không ngừng đổ chuông. Lâm Xuyên không nhanh không chậm nhấc máy nghe. Đầu bên kia một giọng nam cất lên.
Văn Thư: “Lâm Xuyên, nghe nói đợt này ông đến thành phố S ăn sinh nhật hả?”
Lâm Xuyên: “Ừ, sao thế?”
Văn Thư nghe xong thì vui vẻ hẳn, nó hớn hở: “Ra ngoài chơi nhé, hôm nay tôi bao!!”
Lâm Xuyên như không tin vào tai mình hỏi ngược lại: “Ông bao!? Chắc chứ??”
Văn Thư: “Chắc chắn, tầm 8 rưỡi tôi qua chỗ ông. Ông ở khách sạn nào thế?”
Lâm Xuyên: “Khách sạn XX.”
Bên kia ừ một tiếng rồi ngắt máy.
Sau khi ngắt máy, Lâm Xuyên thấy hơi lo lắng, vốn Văn Thư cũng không có nhiều tiền vào khoảng thời gian này mới đúng chứ nhỉ? Sao hôm nay lại chắc chắn sẽ bao ăn uống cho cậu được?
Lâm Xuyên và Văn Thư quen nhau khi cả hai bắt đầu học lớp 6, cái tầm 11-12 tuổi gì đó. Văn Thư khá hoà đồng và vui tính nên ai nó cũng chơi chung được nhưng Lâm Xuyên thì càng lớn càng trầm ổn, nhiều lúc cậu tức giận còn giống cái hầm băng di động mang cái lạnh đến cho người khác. Hai người vốn trái ngược nhau mà không hiểu bằng một cách thần kì nào hai người lại làm bạn với nhau được hay, còn rất thân thiết nữa chứ.
Văn Thư lúc nào cũng bám lấy Lâm Xuyên như hình với bóng suốt thời cấp 2, mãi sau khi ba mẹ Văn Thư đi công tác rồi dắt nó theo thì hai người mới tách nhau ra. Mỗi lần tới sinh nhật của một trong hai người thì người còn lại chuyển luôn tiền cho người kia và chúc mừng cho nhanh. Lần này Lâm Xuyên tổ chức sinh nhật ở thành phố S nên hai người mới đi chơi với nhau được.
Lâm Xuyên ngồi trầm tư trên giường một lúc mới đứng dậy thay quần áo, cậu không thể mặc áo choàng tắm đi chơi được.
Bên Lâm Anh lúc này mới sắp xếp xong đống quần áo, cô muốn xỉu ngang ngay tại chỗ, cô không biết sắp xếp đồ đạc quần áo lại phiền phức và mệt mỏi như vậy, trước giờ toàn anh trai giúp cô chứ cô đã làm bao giờ đâu. Đang nằm nghĩ ngợi lung tung thì có người gõ cửa, cô lại lết thân xác mệt mỏi đi ra mở cửa cho người ta. Vừa mở cô vừa cằn nhằn kẻ không biết lựa thời điểm làm phiền cô này. Ấy thế mà lúc cô nhìn thấy anh trai liền tươi tỉnh hẳn lên rồi mời cậu vào phòng.
Lâm Anh: “Anh hai, anh vào đi, đứng đó lạnh lắm đấy.”
Lâm Xuyên: “Không cần đâu, tí anh lại đi thôi.”
Như chợt nghĩ tới điều gì, Lâm Xuyên nghiêm mặt, giọng nói nghiêm túc mang chút lạnh lẽo: “À đúng rồi, hiện tại em cũng không còn nhỏ nữa, lần sau đừng tự tiện mở cửa phòng rồi mời người khác vào. Em có biết như vậy rất nguy hiểm không? Lỡ đâu kẻ đó có ý đồ không tốt với em thì thế nào?”
Lâm Anh đột nhiên bị thuyết giáo: “….”
Cô không hiểu vì sao đột nhiên anh trai lại dạy bảo cô như thế. Cô chỉ mới mở cửa và mời anh trai vào thôi mà, cô đã làm gì sai rồi à? Hay cô nói cái gì không đúng, làm anh trai tức giận? Dù đầu đầy thắc mắc, Lâm Anh vẫn cố phản bác một câu.
Lâm Anh: “Nhưng….người đó là anh mà?”
Lâm Xuyên: “Dù là anh hay là ba cũng không được, em là một nữ omega, nếu anh và ba bán em đi thì sao? Hay người gõ cửa phòng em là một kẻ xấu xa thì thế nào đây hả?”
Lâm Anh câm nín, cô không thể phản bác lại lời của anh trai, cúi đầu không nói. Để không khí bớt ngượng ngùng, cô nhanh nhẹn đổi chủ đề nói chuyện.
Lâm Anh: “Anh hai, anh gõ cửa phòng em làm gì thế?”
Lâm Xuyên lúc này mới chợt nhớ ra nguyên nhân bản thân cậu đi tìm Lâm Anh, giọng cũng mềm mỏng hơn.
Lâm Xuyên: “Anh định đi chơi với bạn, có thể sẽ về muộn, nếu ba mẹ có hỏi thì em nói một tiếng giúp anh.”
Lâm Anh ngơ ngác: “Anh gọi điện cho ba hoặc mẹ thông báo là được mà.”
Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói: “Anh có gọi mấy lần nhưng ba mẹ không nghe máy, có lẽ ba mẹ đang làm việc. Tí nữa em nói lại giúp anh.”
Lâm Anh gật đầu như gà con mổ thóc, cười cười vẫy tay tạm biệt anh trai. Cho đến lúc hình ảnh Lâm Xuyên khuất bóng sau ngã rẽ cô mới thở phào một hơi. Những lúc anh trai dạy dỗ cô cực kì cực kì đáng sợ. Như thể chỉ cần cô lỡ nói sai một câu thôi thì giây tiếp theo cô sẽ chịu hết thảy sự tức giận của anh trai. Cô từng nhìn thấy một kẻ không biết vô tình hay cố ý trọc giận anh trai rồi, cái kết phải nói là không ngóc đầu lên nổi, thật sự quá thảm hại.
_____________________________________________
Mị có lời muốn nói:
Lâm Xuyên lúc tức giận thiệt ra cũng rất dễ thương, bé nó chỉ nói có vài câu thôi chứ không có làm gì người ta cả. Chỉ là lời nói nó mang sát thương hơi cao tí tí thôi~
Lâm Anh: “Anh trai còn lâu mới dễ thương, anh trai chỉ đáng sợ thôi!!”
Lâm Xuyên: “….” thương nó như vậy mà nó nói mình như thế đó (khóc không ra nước mắt)
Lâm Xuyên thấy người hiển thị là Văn Thư cũng không vội nhấc máy, cậu từ tốn đi vào vào tắm đóng cửa. Qua hơn nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mới từ từ được mở ra.
Một làn hơi nước bay lơ lửng rồi tràn ra ngoài, Lâm Xuyên từ từ đi ra. Cậu mặc áo choàng tắm do khách sạn chuẩn bị, do áo hơi rộng nên cổ áo hơi rơi xuống để lộ phần cổ trắng ngần và xương quai xanh xinh đẹp. Nước từ trên tóc cậu lăn xuống theo sườn mặt rồi chậm chạp lăn xuống dưới. Làn da cậu đã hơi phớt hồng do nước nóng.
Khi cậu bước ra, điện thoại trên giường vẫn không ngừng đổ chuông. Lâm Xuyên không nhanh không chậm nhấc máy nghe. Đầu bên kia một giọng nam cất lên.
Văn Thư: “Lâm Xuyên, nghe nói đợt này ông đến thành phố S ăn sinh nhật hả?”
Lâm Xuyên: “Ừ, sao thế?”
Văn Thư nghe xong thì vui vẻ hẳn, nó hớn hở: “Ra ngoài chơi nhé, hôm nay tôi bao!!”
Lâm Xuyên như không tin vào tai mình hỏi ngược lại: “Ông bao!? Chắc chứ??”
Văn Thư: “Chắc chắn, tầm 8 rưỡi tôi qua chỗ ông. Ông ở khách sạn nào thế?”
Lâm Xuyên: “Khách sạn XX.”
Bên kia ừ một tiếng rồi ngắt máy.
Sau khi ngắt máy, Lâm Xuyên thấy hơi lo lắng, vốn Văn Thư cũng không có nhiều tiền vào khoảng thời gian này mới đúng chứ nhỉ? Sao hôm nay lại chắc chắn sẽ bao ăn uống cho cậu được?
Lâm Xuyên và Văn Thư quen nhau khi cả hai bắt đầu học lớp 6, cái tầm 11-12 tuổi gì đó. Văn Thư khá hoà đồng và vui tính nên ai nó cũng chơi chung được nhưng Lâm Xuyên thì càng lớn càng trầm ổn, nhiều lúc cậu tức giận còn giống cái hầm băng di động mang cái lạnh đến cho người khác. Hai người vốn trái ngược nhau mà không hiểu bằng một cách thần kì nào hai người lại làm bạn với nhau được hay, còn rất thân thiết nữa chứ.
Văn Thư lúc nào cũng bám lấy Lâm Xuyên như hình với bóng suốt thời cấp 2, mãi sau khi ba mẹ Văn Thư đi công tác rồi dắt nó theo thì hai người mới tách nhau ra. Mỗi lần tới sinh nhật của một trong hai người thì người còn lại chuyển luôn tiền cho người kia và chúc mừng cho nhanh. Lần này Lâm Xuyên tổ chức sinh nhật ở thành phố S nên hai người mới đi chơi với nhau được.
Lâm Xuyên ngồi trầm tư trên giường một lúc mới đứng dậy thay quần áo, cậu không thể mặc áo choàng tắm đi chơi được.
Bên Lâm Anh lúc này mới sắp xếp xong đống quần áo, cô muốn xỉu ngang ngay tại chỗ, cô không biết sắp xếp đồ đạc quần áo lại phiền phức và mệt mỏi như vậy, trước giờ toàn anh trai giúp cô chứ cô đã làm bao giờ đâu. Đang nằm nghĩ ngợi lung tung thì có người gõ cửa, cô lại lết thân xác mệt mỏi đi ra mở cửa cho người ta. Vừa mở cô vừa cằn nhằn kẻ không biết lựa thời điểm làm phiền cô này. Ấy thế mà lúc cô nhìn thấy anh trai liền tươi tỉnh hẳn lên rồi mời cậu vào phòng.
Lâm Anh: “Anh hai, anh vào đi, đứng đó lạnh lắm đấy.”
Lâm Xuyên: “Không cần đâu, tí anh lại đi thôi.”
Như chợt nghĩ tới điều gì, Lâm Xuyên nghiêm mặt, giọng nói nghiêm túc mang chút lạnh lẽo: “À đúng rồi, hiện tại em cũng không còn nhỏ nữa, lần sau đừng tự tiện mở cửa phòng rồi mời người khác vào. Em có biết như vậy rất nguy hiểm không? Lỡ đâu kẻ đó có ý đồ không tốt với em thì thế nào?”
Lâm Anh đột nhiên bị thuyết giáo: “….”
Cô không hiểu vì sao đột nhiên anh trai lại dạy bảo cô như thế. Cô chỉ mới mở cửa và mời anh trai vào thôi mà, cô đã làm gì sai rồi à? Hay cô nói cái gì không đúng, làm anh trai tức giận? Dù đầu đầy thắc mắc, Lâm Anh vẫn cố phản bác một câu.
Lâm Anh: “Nhưng….người đó là anh mà?”
Lâm Xuyên: “Dù là anh hay là ba cũng không được, em là một nữ omega, nếu anh và ba bán em đi thì sao? Hay người gõ cửa phòng em là một kẻ xấu xa thì thế nào đây hả?”
Lâm Anh câm nín, cô không thể phản bác lại lời của anh trai, cúi đầu không nói. Để không khí bớt ngượng ngùng, cô nhanh nhẹn đổi chủ đề nói chuyện.
Lâm Anh: “Anh hai, anh gõ cửa phòng em làm gì thế?”
Lâm Xuyên lúc này mới chợt nhớ ra nguyên nhân bản thân cậu đi tìm Lâm Anh, giọng cũng mềm mỏng hơn.
Lâm Xuyên: “Anh định đi chơi với bạn, có thể sẽ về muộn, nếu ba mẹ có hỏi thì em nói một tiếng giúp anh.”
Lâm Anh ngơ ngác: “Anh gọi điện cho ba hoặc mẹ thông báo là được mà.”
Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói: “Anh có gọi mấy lần nhưng ba mẹ không nghe máy, có lẽ ba mẹ đang làm việc. Tí nữa em nói lại giúp anh.”
Lâm Anh gật đầu như gà con mổ thóc, cười cười vẫy tay tạm biệt anh trai. Cho đến lúc hình ảnh Lâm Xuyên khuất bóng sau ngã rẽ cô mới thở phào một hơi. Những lúc anh trai dạy dỗ cô cực kì cực kì đáng sợ. Như thể chỉ cần cô lỡ nói sai một câu thôi thì giây tiếp theo cô sẽ chịu hết thảy sự tức giận của anh trai. Cô từng nhìn thấy một kẻ không biết vô tình hay cố ý trọc giận anh trai rồi, cái kết phải nói là không ngóc đầu lên nổi, thật sự quá thảm hại.
_____________________________________________
Mị có lời muốn nói:
Lâm Xuyên lúc tức giận thiệt ra cũng rất dễ thương, bé nó chỉ nói có vài câu thôi chứ không có làm gì người ta cả. Chỉ là lời nói nó mang sát thương hơi cao tí tí thôi~
Lâm Anh: “Anh trai còn lâu mới dễ thương, anh trai chỉ đáng sợ thôi!!”
Lâm Xuyên: “….” thương nó như vậy mà nó nói mình như thế đó (khóc không ra nước mắt)