Do đã nghỉ nửa học kì nên cậu và Văn Thư nhất thời chưa kịp thích ứng với kiến thức mình nhận được. Nhưng may mắn thay, hai người đều là những đứa con nhà người ta trong miệng của phụ huynh nên việc học hành cũng không áp lực lắm, rất nhanh liền thích ứng được.
Mấy ca học hôm nay của họ trôi qua cũng nhàn, mà cậu bạn bốn mắt kia cũng nhiệt tình lắm, nói là cho họ mượn vở chép thực sự cho không sót quyển nào. Còn rất cẩn thận mà chú thích từng bài một, chỗ nào cần chú ý, cậu ta cũng đánh dấu lại.
Nhìn đống vở trên tay, lại nhìn gương mặt có chút mũm mĩm kia thẹn thùng hơi cúi xuống, cậu có chút không nói lên lời. Hít vào thở ra mấy hơi, cậu mới đủ bình tĩnh nhất để hỏi người kia: “Cậu có chuyện gì muốn nhờ bọn tôi hả?”
Cậu bạn bốn mắt bị nói trúng tim đen, mặt cũng đỏ bừng lên vì ngại, lắp bắp mãi chả thành câu: “Cái…cái đó… thật ra… tôi…các cậu…chuyện là….”
Văn Thư thấy hơi phiền phức, nó bắt đầu bực mình rồi. Nó cầm vở bài tập trên tay, lạnh nhạt nói: “Cậu nói cho đàng hoàng một chút, chúng tôi cũng không ăn thịt cậu.”
Cậu bạn bốn mắt bị nó doạ cho tái mặt, im re không dám nói gì nữa. Lâm Xuyên thở dài vỗ vỗ vai cậu ta, cố gắng thân thiện để cứu vớt hình tượng của bạn thân: “Cậu đừng sợ, cậu ấy có chút không thích tiếp xúc với người lạ.
Cậu cứ bình tĩnh nói cho chúng tôi nghe chuyện cậu muốn nhờ đi.”
Như được tiếp thêm động lực, cậu bạn bốn mắt nghiêm túc, vô cùng dõng dạc nói: “Tôi muốn nhờ các cậu, cho tôi phương thức liên lạc của cô gái các cậu đi cùng hôm nay.”
“Tôi…tôi thật sự rất thích cô ấy!?”
Văn Thư vốn không bày ra quá nhiều biểu cảm bây giờ liền lạnh mặt, ngay cả cậu cũng có chút bất ngờ không nói được gì cho phải. Chưa kịp để cậu kịp tiếp thu mấy thông tin mình vừa nghe được, Văn Thư ở bên cạnh lập tức cầm mấy quyển vở trả lại cho cậu ta, nó găn giọng: “Cái này, chúng tôi không cần. Chuyện này, chúng tôi không giúp!!”
Nói xong câu đó, nó liền kéo cậu đi, chả thèm ngoảnh lại nhìn cậu ta lấy một cái, cho dù cậu ta có nói với theo.
Khuôn mặt nó lạnh tanh, âm u như chỉ cần ai chọc cho nó một cái, nó sẽ quay lại căn người đó đến chết mới thôi.
Nó giữ nguyên khuôn mặt đó cả buổi, đến lúc lên xe về nhà cũng vẫn chẳng khá hơn, cậu và Văn Uyên có hỏi cũng chẳng nói gì, quay mặt đi không muốn nói chuyện.
Văn Uyên khó hiểu, chọc chọc cậu hỏi nhỏ: “Anh hai em làm sao vậy anh?”
Lâm Xuyên nhìn nó một hồi lại quay ra thì thầm to nhỏ với cô: “Lúc hồi sáng, bọn anh có gặp cậu bạn muốn biết thông tin liên lạc của em. Từ lúc đó là mặt cậu ấy như vậy luôn đó.”
Hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau, bất chợt lại nghe nó lạnh lùng nói: “Hai người thì thầm đủ chưa? Thì thâm hay cố tình nói cho tôi nghe vậy?
Cả hai lập tức im re, không nói gì nữa, cùng lắm là lén trao đổi ánh mắt với nhau thôi. Đến lúc về nhà rồi mặt nó vẫn xị ra như vậy, chả khấm khá hơn là bao. Cậu cũng lười quản nhiều chuyện bèn lẻn đi gặp bố mẹ mình, nói về việc ra ở riêng cùng Văn Uyên và Văn Thư.
Lục Vũ hoàn toàn không ý kiến, với anh con trai lớn biết tự lập thì đáng được ủng hộ hơn. Riêng Lâm Phong lại vô cùng ầm ĩ, anh không muốn con trai ra ở riêng, dù trai hay gái đều không muốn hai đứa ra riêng, lo nghĩ đủ đường. Lâm Xuyên chỉ biết cười trừ, cậu thừa biết ba mình đây là lo lúc làm mẹ giận không ai nói giúp thì đúng hơn.
Cho tới khi ba cậu bị mẹ cậu xách tai cảnh cáo mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng xem chừng vẫn là rất hậm hực không đồng ý, còn cố tình kéo cậu ra một góc nói to nói nhỏ. Lục Vũ bực mình, đá văng chồng ra ngoài không muốn nói chuyện cùng.
Mấy lúc mẹ nổi giận, cậu cũng lẩn đi rất nhanh, ai biết được mẹ cậu có vì cậu mấy lần nói giúp ba mà ca cho cậu một bài hay không. Đi xuống dưới tầng, cậu nhìn thấy hai mắt Lâm Anh đang ầng ậc nước, bên cạnh là Văn Thư và Văn Thư thay phiên an ủi. Cậu vội vã chạy lại, hỏi han cô bé xem có chuyện gì xảy ra, mà lại khóc thành như
vay.
Lâm Anh vừa khóc vừa kể lại: “Hức…nay… nay em hẹn anh…anh Bạch Cẩn đi chơi… nhưng… nhưng anh ấy không thèm quan tâm em…huhu…”
“Còn cho em xem…hức bức ảnh…bức ảnh chụp em và chị Văn…Văn Uyên….huhu…hức…hức…anh ấy…anh ấy không nghe em giải thích…..anh ấy, anh ấy còn nắm tay em họ anh ấy đi…chả thèm quay lại nhìn em…”
Văn Thư vốn đã tức giận sẵn nghe xong muốn xách luôn ngươi đi đòi công bằng. Văn Uyên cũng cảm thấy mình có lỗi vì đã khiến Lâm Anh bị ảnh hưởng, nên muốn đi giải thích hộ cô bé. Chỉ riêng Lâm Xuyên là trầm mặc, cậu biết nguyên nhân tại đâu nhưng lại chưa có đủ bằng chứng để có thể kết tội Tử Đinh.
Đúng lúc này, Lục Vũ cũng đứng trên tầng hai nhìn xuống, anh không mặn không nhạt nói nhưng câu nói lại mang sự răn đe không hề nhẹ: “Lâm Anh, con còn quá nhỏ để yêu đương. Tập trung vào việc học của con đi, khi nào con đủ tuổi thì muốn yêu ai cũng được, mẹ không cấm!!”
Đoàng, cảnh ngược đầu tiên của Lâm Anh tới rồi, tình yêu mới chớm nở đã bị người thân vùi dập. Lâm Xuyên nhớ khá rõ cảnh này vì trong nguyên tác cậu rất ghét mẹ của mình vì đã ngăn cấm tình yêu tươi đẹp của Lâm Anh.
Bây giờ xuyên vào rồi thì mới biết mẹ chỉ muốn tốt cho em gái thôi, vả mặt thật đau.
Lâm Anh đang trong độ tuổi phản nghịch, hùng hổ nói lại: “Tại sao con lại không được. Không lẽ đợi đến lúc như anh hai…”
Cô bé chưa nói hết lại bị Văn Thư bịt miệng lại, muốn vùng ra lại nhìn thấy ánh mắt của nó rồi nhìn sang ánh mắt tò mò của anh trai mình. Lúc chưa kịp hiểu chuyện gì, cô bé đã nghe anh trai hỏi: “Anh làm sao cơ?”
Chết rồi, cô bé lỡ lời rồi!!!
Ừ thì tui cũng ngược Lâm Anh một chút, yên tâm là ngược cô bé nhẹ nhàng lắm. Tui biết mấy ní cũng thích cô bé nhí nhảnh này mà.
Hazz, biết là nói điều này khá đột ngột nhưng tuần này tới đây thôi nha. Tui định chạy tình tiết nhanh chút, kiểu một ngày ra một chương luôn ấy nhưng chịu rùi. Tại nay tui mới làm báo thủ mà, kết quả không ngoài dự đoán, tui bị tai nạn xe, tay hết viết được rồi. Lúc viết cái này tui phải ấn từng chữ một ấy chứ bấm không được nhanh. Thôi thì làm báo thủ như vậy cũng zui đi ha. Hẹn gặp lại mấy ní vào cuối tuần hoặc tuần sau
Do đã nghỉ nửa học kì nên cậu và Văn Thư nhất thời chưa kịp thích ứng với kiến thức mình nhận được. Nhưng may mắn thay, hai người đều là những đứa con nhà người ta trong miệng của phụ huynh nên việc học hành cũng không áp lực lắm, rất nhanh liền thích ứng được.
Mấy ca học hôm nay của họ trôi qua cũng nhàn, mà cậu bạn bốn mắt kia cũng nhiệt tình lắm, nói là cho họ mượn vở chép thực sự cho không sót quyển nào. Còn rất cẩn thận mà chú thích từng bài một, chỗ nào cần chú ý, cậu ta cũng đánh dấu lại.
Nhìn đống vở trên tay, lại nhìn gương mặt có chút mũm mĩm kia thẹn thùng hơi cúi xuống, cậu có chút không nói lên lời. Hít vào thở ra mấy hơi, cậu mới đủ bình tĩnh nhất để hỏi người kia: “Cậu có chuyện gì muốn nhờ bọn tôi hả?”
Cậu bạn bốn mắt bị nói trúng tim đen, mặt cũng đỏ bừng lên vì ngại, lắp bắp mãi chả thành câu: “Cái…cái đó… thật ra… tôi…các cậu…chuyện là….”
Văn Thư thấy hơi phiền phức, nó bắt đầu bực mình rồi. Nó cầm vở bài tập trên tay, lạnh nhạt nói: “Cậu nói cho đàng hoàng một chút, chúng tôi cũng không ăn thịt cậu.”
Cậu bạn bốn mắt bị nó doạ cho tái mặt, im re không dám nói gì nữa. Lâm Xuyên thở dài vỗ vỗ vai cậu ta, cố gắng thân thiện để cứu vớt hình tượng của bạn thân: “Cậu đừng sợ, cậu ấy có chút không thích tiếp xúc với người lạ.
Cậu cứ bình tĩnh nói cho chúng tôi nghe chuyện cậu muốn nhờ đi.”
Như được tiếp thêm động lực, cậu bạn bốn mắt nghiêm túc, vô cùng dõng dạc nói: “Tôi muốn nhờ các cậu, cho tôi phương thức liên lạc của cô gái các cậu đi cùng hôm nay.”
“Tôi…tôi thật sự rất thích cô ấy!?”
Văn Thư vốn không bày ra quá nhiều biểu cảm bây giờ liền lạnh mặt, ngay cả cậu cũng có chút bất ngờ không nói được gì cho phải. Chưa kịp để cậu kịp tiếp thu mấy thông tin mình vừa nghe được, Văn Thư ở bên cạnh lập tức cầm mấy quyển vở trả lại cho cậu ta, nó găn giọng: “Cái này, chúng tôi không cần. Chuyện này, chúng tôi không giúp!!”
Nói xong câu đó, nó liền kéo cậu đi, chả thèm ngoảnh lại nhìn cậu ta lấy một cái, cho dù cậu ta có nói với theo.
Khuôn mặt nó lạnh tanh, âm u như chỉ cần ai chọc cho nó một cái, nó sẽ quay lại căn người đó đến chết mới thôi.
Nó giữ nguyên khuôn mặt đó cả buổi, đến lúc lên xe về nhà cũng vẫn chẳng khá hơn, cậu và Văn Uyên có hỏi cũng chẳng nói gì, quay mặt đi không muốn nói chuyện.
Văn Uyên khó hiểu, chọc chọc cậu hỏi nhỏ: “Anh hai em làm sao vậy anh?”
Lâm Xuyên nhìn nó một hồi lại quay ra thì thầm to nhỏ với cô: “Lúc hồi sáng, bọn anh có gặp cậu bạn muốn biết thông tin liên lạc của em. Từ lúc đó là mặt cậu ấy như vậy luôn đó.”
Hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau, bất chợt lại nghe nó lạnh lùng nói: “Hai người thì thầm đủ chưa? Thì thâm hay cố tình nói cho tôi nghe vậy?
Cả hai lập tức im re, không nói gì nữa, cùng lắm là lén trao đổi ánh mắt với nhau thôi. Đến lúc về nhà rồi mặt nó vẫn xị ra như vậy, chả khấm khá hơn là bao. Cậu cũng lười quản nhiều chuyện bèn lẻn đi gặp bố mẹ mình, nói về việc ra ở riêng cùng Văn Uyên và Văn Thư.
Lục Vũ hoàn toàn không ý kiến, với anh con trai lớn biết tự lập thì đáng được ủng hộ hơn. Riêng Lâm Phong lại vô cùng ầm ĩ, anh không muốn con trai ra ở riêng, dù trai hay gái đều không muốn hai đứa ra riêng, lo nghĩ đủ đường. Lâm Xuyên chỉ biết cười trừ, cậu thừa biết ba mình đây là lo lúc làm mẹ giận không ai nói giúp thì đúng hơn.
Cho tới khi ba cậu bị mẹ cậu xách tai cảnh cáo mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng xem chừng vẫn là rất hậm hực không đồng ý, còn cố tình kéo cậu ra một góc nói to nói nhỏ. Lục Vũ bực mình, đá văng chồng ra ngoài không muốn nói chuyện cùng.
Mấy lúc mẹ nổi giận, cậu cũng lẩn đi rất nhanh, ai biết được mẹ cậu có vì cậu mấy lần nói giúp ba mà ca cho cậu một bài hay không. Đi xuống dưới tầng, cậu nhìn thấy hai mắt Lâm Anh đang ầng ậc nước, bên cạnh là Văn Thư và Văn Thư thay phiên an ủi. Cậu vội vã chạy lại, hỏi han cô bé xem có chuyện gì xảy ra, mà lại khóc thành như
vay.
Lâm Anh vừa khóc vừa kể lại: “Hức…nay… nay em hẹn anh…anh Bạch Cẩn đi chơi… nhưng… nhưng anh ấy không thèm quan tâm em…huhu…”
“Còn cho em xem…hức bức ảnh…bức ảnh chụp em và chị Văn…Văn Uyên….huhu…hức…hức…anh ấy…anh ấy không nghe em giải thích…..anh ấy, anh ấy còn nắm tay em họ anh ấy đi…chả thèm quay lại nhìn em…”
Văn Thư vốn đã tức giận sẵn nghe xong muốn xách luôn ngươi đi đòi công bằng. Văn Uyên cũng cảm thấy mình có lỗi vì đã khiến Lâm Anh bị ảnh hưởng, nên muốn đi giải thích hộ cô bé. Chỉ riêng Lâm Xuyên là trầm mặc, cậu biết nguyên nhân tại đâu nhưng lại chưa có đủ bằng chứng để có thể kết tội Tử Đinh.
Đúng lúc này, Lục Vũ cũng đứng trên tầng hai nhìn xuống, anh không mặn không nhạt nói nhưng câu nói lại mang sự răn đe không hề nhẹ: “Lâm Anh, con còn quá nhỏ để yêu đương. Tập trung vào việc học của con đi, khi nào con đủ tuổi thì muốn yêu ai cũng được, mẹ không cấm!!”
Đoàng, cảnh ngược đầu tiên của Lâm Anh tới rồi, tình yêu mới chớm nở đã bị người thân vùi dập. Lâm Xuyên nhớ khá rõ cảnh này vì trong nguyên tác cậu rất ghét mẹ của mình vì đã ngăn cấm tình yêu tươi đẹp của Lâm Anh.
Bây giờ xuyên vào rồi thì mới biết mẹ chỉ muốn tốt cho em gái thôi, vả mặt thật đau.
Lâm Anh đang trong độ tuổi phản nghịch, hùng hổ nói lại: “Tại sao con lại không được. Không lẽ đợi đến lúc như anh hai…”
Cô bé chưa nói hết lại bị Văn Thư bịt miệng lại, muốn vùng ra lại nhìn thấy ánh mắt của nó rồi nhìn sang ánh mắt tò mò của anh trai mình. Lúc chưa kịp hiểu chuyện gì, cô bé đã nghe anh trai hỏi: “Anh làm sao cơ?”
Chết rồi, cô bé lỡ lời rồi!!!
Ừ thì tui cũng ngược Lâm Anh một chút, yên tâm là ngược cô bé nhẹ nhàng lắm. Tui biết mấy ní cũng thích cô bé nhí nhảnh này mà.
Hazz, biết là nói điều này khá đột ngột nhưng tuần này tới đây thôi nha. Tui định chạy tình tiết nhanh chút, kiểu một ngày ra một chương luôn ấy nhưng chịu rùi. Tại nay tui mới làm báo thủ mà, kết quả không ngoài dự đoán, tui bị tai nạn xe, tay hết viết được rồi. Lúc viết cái này tui phải ấn từng chữ một ấy chứ bấm không được nhanh. Thôi thì làm báo thủ như vậy cũng zui đi ha. Hẹn gặp lại mấy ní vào cuối tuần hoặc tuần sau