Quyết Tâm Bảo Vệ Em Gái Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Mary Sue

Chương 36



Văn Uyên ngồi lặng lẽ trên ghế, nhìn anh trai mình rồi nhẹ nhàng thả từng chút pheromenon ra. Giai đoạn điều trị tâm lí của Văn Thư đang bước vào thời kì quan trọng nhất, nếu lúc này thành công, tương lai có thể kéo anh cô trở về cuộc sống bình thường như trước.

Do bản thân đã bị đánh dấu nên Lâm Xuyên hoàn toàn không ngửi được bất kì mùi pheromenon nào, không khác beta là bao nhiêu. Nhưng Văn Thư lại khác, nó ngửi được, cảm nhận được pheromenon của alpha ở gần. Cơ thể vốn chỉ đang run nhẹ giờ đây run lên bần bật không kiểm soát, người nó toát mồ hôi lạnh, đồng tử co lại hết cỡ nhìn alpha đang ngồi cách xa nó. Hình ảnh người đàn ông cao lớn như hòà vào làm một với hình ảnh của người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt nó kia.

Những hình ảnh mờ nhạt trong giấc mơ bây giờ lại rõ ràng như hiện lên ngay trước mắt. Thứ hình ảnh khiến nó kinh tởm, hành hạ nó suốt thời gian qua lại một lần nữa hiện lên để hành hạ nó, nhắc nhở nó về những kí ức đen tối. Nước mắt nó bất giác rơi như bị vỡ van, bàn tay trắng trẻo gầy gò túm chặt lấy ống tay áo của Lâm Xuyên như cọng rơm cứu mạng.

Ban đầu hai người chỉ có thể nghe được mấy câu lấm bẩm đứt đoạn mà nó phát ra nhưng dần dần nó không kiểm soát được nữa mà bắt đầu gào khóc, cầm gối ném về phía Văn Uyên: “‘A….a…aaaa cút đi, anh cút đi…tên khốn…mau biến đi…biến đi…MAU BIẾN ĐII!!!!

Văn Uyên vẫn ngồi tại chỗ, lượng pheromenon thả ra vẫn giữ trong mức nhỏ nhất, nếu không tinh ý có khi còn chả nhận ra mùi pheromone của cô. Đúng lúc Lâm Anh đi học về tính đi tìm Văn Thư chơi, lại nghe tiếng gào thét của nó mà đẩy cửa lao vào phòng. Thứ đầu tiên Lâm Anh cảm nhận chính là một mùi hương pheromenon alpha nhè nhẹ trong không khí, cô bé giật mình một cái, theo bản năng lia mắt tới vị trí cách giường một khoảng.

Lâm Anh không nghĩ gì nhiều, cầm cặp xách trên tay ném mạnh về phía Văn Uyên, ánh mắt toé lửa mắng: “Chi kia, chị là ai mà dám thả pheromenon tự do như vậy hả? Chị không nghe anh Thư nói gì à?”

Văn Uyên bị cái cặp xách ném trúng mặt, nhất thời đơ ra nhưng lượng pheromenon cũng đã từ từ thu lại. Lâm Xuyên chưa kịp phản ứng cũng ngây ra như phỗng. Sau một lúc im lặng, cậu mới hoảng loạn hỏi thăm Văn Uyên.

Văn Uyên cười gượng: “Haha, em không sao.”

Lâm Anh bây giờ kịp nhìn lại gương mặt của người vừa bị mình ném cặp cũng ngây ra, cô bé hết nhìn người phụ nữ kia lại nhìn Văn Thư đang co rúm vì sợ trên giường, không biết nói gì. Sau phút làm quen muộn màng, Lâm Anh đỏ mặt vô cùng xấu hổ mà cúi đầu xin lỗi Văn Uyên. Dù sao cũng không thể trách cô bé, vốn cô bé và Văn Uyên chưa hề gặp nhau lần nào, cùng lăm là nghe được qua lời của anh trai.

Văn Thư sau khi bị kích thích vẫn vô cùng hoảng sợ, nó túm chặt lấy Lâm Xuyên và Lâm Anh mới xuất hiện. Dù đã được tiêm thuốc an thần và chìm vào giấc ngủ nhưng bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy tay áo hai người. Lâm Anh thản nhiên ngồi cạnh Văn Thư, tay cầm điện thoại lướt lướt mấy tin tức nóng hổi.

Lâm Xuyên chợt để ý thấy tay cầm điện thoại của Lâm Anh có vấn đề, cậu nhích lại gần dò hỏi: “Tiểu Anh, tay em làm sao vậy?”

Lâm Anh: “?”

Cô bé giơ tay lên nhìn, trên bàn tay nhỏ trắng trẻo là cả mảng trầy xước. Lâm Xuyên giật mình, luống cuống vươn tay ra kiểm tra, giọng nói cũng tràn đầy lo lắng: “Lâm Anh, tay em sao lại thành ra thế này?”

Lâm Anh nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên phồng má đầy tức giận: “Hừ, tất cả là do cái người em họ của Bạch Cẩn ca ca gây ra cho em.”

Lâm Xuyên: “?”

Văn Uyên muốn hóng chuyện: “?”

Nhận thấy ánh mắt tò mò của cả hai người, Lâm Anh vô cùng không tình nguyện kể lại: “Hôm nay Bạch Cẩn ca ca có rủ em đi đón một người em họ đi du học của anh ấy. Cái cô em họ kia của Bạch Cẩn ca ca cũng kì lạ lắm nhá, lúc lên xe không biết là vô tình hay cố tình đẩy em một cái làm em ngã luôn ra đất. May mà Bạch Cấn ca ca còn thương em, mắng cho cái cô em gái họ kia một trận.”

Lâm Xuyên nghe “em họ của Bạch Cẩn ca ca” mà ngờ ngợ ra cái gì đó. Cậu thử hỏi: “người em họ của anh Bạch tên gì vậy?”

Lâm Anh đang tức giận mà nghe xong câu hỏi cũng quên luôn cả tức, trả lời: “Lúc gặp mặt có giới thiệu, tên là Tử Đinh.”

“Đoàng đoàng!!”

Tiếng xét giữa trời quang. Lâm Xuyên đứng hình mất 5 phút, mọi vật trên đời như ngưng đọng lại sau khi cậu nghe cái tên “Tử Đinh”. Này không phải là tên của nữ phụ trong tiểu thuyết gốc sao? Không phải đến khi Lâm Anh 20 tuổi mới về à? Sao bây giờ con bé mới 16 đã về rồi?

Sau một loạt câu hỏi bay nhảy trong não, Lâm Xuyên mới nhớ ra bản thân xuyên vào sách khiến quỹ đạo của thế giới tiểu thuyết bị đảo lộn hoàn toàn, bây giờ đã chệch hướng từ lâu rồi. Nghĩ tới nhân vật nữ phụ này mà Lâm Xuyên không khỏi đau đầu tìm cách ứng phó dùm em gái. Cái người này chính là yêu anh họ mình đến điên luôn, trong tiều thuyết gốc cô ta từng vì muốn có được nam chính mà bắt cóc nữ chính, muốn giết người ngáng chân mình. May lúc đó nam chính tới kịp, cứu được người thương, nhưng bây giờ mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa, cậu phải tìm cách ứng phó với nhân vật này sao đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quyết Tâm Bảo Vệ Em Gái Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Mary Sue

Chương 36



Văn Uyên ngồi lặng lẽ trên ghế, nhìn anh trai mình rồi nhẹ nhàng thả từng chút pheromenon ra. Giai đoạn điều trị tâm lí của Văn Thư đang bước vào thời kì quan trọng nhất, nếu lúc này thành công, tương lai có thể kéo anh cô trở về cuộc sống bình thường như trước.

Do bản thân đã bị đánh dấu nên Lâm Xuyên hoàn toàn không ngửi được bất kì mùi pheromenon nào, không khác beta là bao nhiêu. Nhưng Văn Thư lại khác, nó ngửi được, cảm nhận được pheromenon của alpha ở gần. Cơ thể vốn chỉ đang run nhẹ giờ đây run lên bần bật không kiểm soát, người nó toát mồ hôi lạnh, đồng tử co lại hết cỡ nhìn alpha đang ngồi cách xa nó. Hình ảnh người đàn ông cao lớn như hòà vào làm một với hình ảnh của người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt nó kia.

Những hình ảnh mờ nhạt trong giấc mơ bây giờ lại rõ ràng như hiện lên ngay trước mắt. Thứ hình ảnh khiến nó kinh tởm, hành hạ nó suốt thời gian qua lại một lần nữa hiện lên để hành hạ nó, nhắc nhở nó về những kí ức đen tối. Nước mắt nó bất giác rơi như bị vỡ van, bàn tay trắng trẻo gầy gò túm chặt lấy ống tay áo của Lâm Xuyên như cọng rơm cứu mạng.

Ban đầu hai người chỉ có thể nghe được mấy câu lấm bẩm đứt đoạn mà nó phát ra nhưng dần dần nó không kiểm soát được nữa mà bắt đầu gào khóc, cầm gối ném về phía Văn Uyên: “‘A….a…aaaa cút đi, anh cút đi…tên khốn…mau biến đi…biến đi…MAU BIẾN ĐII!!!!

Văn Uyên vẫn ngồi tại chỗ, lượng pheromenon thả ra vẫn giữ trong mức nhỏ nhất, nếu không tinh ý có khi còn chả nhận ra mùi pheromone của cô. Đúng lúc Lâm Anh đi học về tính đi tìm Văn Thư chơi, lại nghe tiếng gào thét của nó mà đẩy cửa lao vào phòng. Thứ đầu tiên Lâm Anh cảm nhận chính là một mùi hương pheromenon alpha nhè nhẹ trong không khí, cô bé giật mình một cái, theo bản năng lia mắt tới vị trí cách giường một khoảng.

Lâm Anh không nghĩ gì nhiều, cầm cặp xách trên tay ném mạnh về phía Văn Uyên, ánh mắt toé lửa mắng: “Chi kia, chị là ai mà dám thả pheromenon tự do như vậy hả? Chị không nghe anh Thư nói gì à?”

Văn Uyên bị cái cặp xách ném trúng mặt, nhất thời đơ ra nhưng lượng pheromenon cũng đã từ từ thu lại. Lâm Xuyên chưa kịp phản ứng cũng ngây ra như phỗng. Sau một lúc im lặng, cậu mới hoảng loạn hỏi thăm Văn Uyên.

Văn Uyên cười gượng: “Haha, em không sao.”

Lâm Anh bây giờ kịp nhìn lại gương mặt của người vừa bị mình ném cặp cũng ngây ra, cô bé hết nhìn người phụ nữ kia lại nhìn Văn Thư đang co rúm vì sợ trên giường, không biết nói gì. Sau phút làm quen muộn màng, Lâm Anh đỏ mặt vô cùng xấu hổ mà cúi đầu xin lỗi Văn Uyên. Dù sao cũng không thể trách cô bé, vốn cô bé và Văn Uyên chưa hề gặp nhau lần nào, cùng lăm là nghe được qua lời của anh trai.

Văn Thư sau khi bị kích thích vẫn vô cùng hoảng sợ, nó túm chặt lấy Lâm Xuyên và Lâm Anh mới xuất hiện. Dù đã được tiêm thuốc an thần và chìm vào giấc ngủ nhưng bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy tay áo hai người. Lâm Anh thản nhiên ngồi cạnh Văn Thư, tay cầm điện thoại lướt lướt mấy tin tức nóng hổi.

Lâm Xuyên chợt để ý thấy tay cầm điện thoại của Lâm Anh có vấn đề, cậu nhích lại gần dò hỏi: “Tiểu Anh, tay em làm sao vậy?”

Lâm Anh: “?”

Cô bé giơ tay lên nhìn, trên bàn tay nhỏ trắng trẻo là cả mảng trầy xước. Lâm Xuyên giật mình, luống cuống vươn tay ra kiểm tra, giọng nói cũng tràn đầy lo lắng: “Lâm Anh, tay em sao lại thành ra thế này?”

Lâm Anh nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên phồng má đầy tức giận: “Hừ, tất cả là do cái người em họ của Bạch Cẩn ca ca gây ra cho em.”

Lâm Xuyên: “?”

Văn Uyên muốn hóng chuyện: “?”

Nhận thấy ánh mắt tò mò của cả hai người, Lâm Anh vô cùng không tình nguyện kể lại: “Hôm nay Bạch Cẩn ca ca có rủ em đi đón một người em họ đi du học của anh ấy. Cái cô em họ kia của Bạch Cẩn ca ca cũng kì lạ lắm nhá, lúc lên xe không biết là vô tình hay cố tình đẩy em một cái làm em ngã luôn ra đất. May mà Bạch Cấn ca ca còn thương em, mắng cho cái cô em gái họ kia một trận.”

Lâm Xuyên nghe “em họ của Bạch Cẩn ca ca” mà ngờ ngợ ra cái gì đó. Cậu thử hỏi: “người em họ của anh Bạch tên gì vậy?”

Lâm Anh đang tức giận mà nghe xong câu hỏi cũng quên luôn cả tức, trả lời: “Lúc gặp mặt có giới thiệu, tên là Tử Đinh.”

“Đoàng đoàng!!”

Tiếng xét giữa trời quang. Lâm Xuyên đứng hình mất 5 phút, mọi vật trên đời như ngưng đọng lại sau khi cậu nghe cái tên “Tử Đinh”. Này không phải là tên của nữ phụ trong tiểu thuyết gốc sao? Không phải đến khi Lâm Anh 20 tuổi mới về à? Sao bây giờ con bé mới 16 đã về rồi?

Sau một loạt câu hỏi bay nhảy trong não, Lâm Xuyên mới nhớ ra bản thân xuyên vào sách khiến quỹ đạo của thế giới tiểu thuyết bị đảo lộn hoàn toàn, bây giờ đã chệch hướng từ lâu rồi. Nghĩ tới nhân vật nữ phụ này mà Lâm Xuyên không khỏi đau đầu tìm cách ứng phó dùm em gái. Cái người này chính là yêu anh họ mình đến điên luôn, trong tiều thuyết gốc cô ta từng vì muốn có được nam chính mà bắt cóc nữ chính, muốn giết người ngáng chân mình. May lúc đó nam chính tới kịp, cứu được người thương, nhưng bây giờ mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa, cậu phải tìm cách ứng phó với nhân vật này sao đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.