Hạ Quang Hi khổ sở phải ngửa mặt lên trời gào to, van xin trời cao sớm kết thúc sinh mệnh của anh, cũng cầu cho đối phó em họ của anh. Hạ Vũ Hi cảm thấy không thể nói lý được với anh, không hiểu được nghệ thuật của sự kiên trì, đẩy ghế ra muốn rời khỏi.
“Các vị cực khổ rồi, uống ly chocolate trước, rồi tiếp tục họp.” Đang lúc Hạ Vũ Hi đẩy ghế ra chuẩn bị đi, cửa phòng họp lúc này bị mở ra, Hàn Dĩ Chân bưng khay đi tới, mặt tươi cười khuyên mọi người nghỉ ngơi.
Không có ai biết cô rời khỏi phòng họp lúc nào, nhưng tất cả mọi người đều mỉm cười cảm kích với hành động này của Hàn Dĩ Chân, bởi vì Hạ Vũ Hi lại ngồi xuống.
“Chocalate nóng, sẽ làm cho cảm xúc của người ta trở nên tốt hơn một chút, anh nói phải không?” Hàn Dĩ Chân trước tiên liền đưa đồ uống cho Hạ Vũ Hi, Hạ Vũ Hi giơ cao lông mày, không đưa ra bình luận với lời cô nói. Ngược lại Hạ Quang Hi ở một bên mãnh liệt ăn dấm, bởi vì cô vậy mà lại phục vụ cho em họ của anh trước, mà không phải là anh vị ông chủ này.
Mọi người chen lấn lấy chocolate nóng từ trong khay, Hàn Dĩ Chân thậm chí còn chu đáo chuẩn bị cho mỗi người một thanh chocolate, mọi người ăn được thoải mái.
Căn cứ báo y học viết, chocolate giúp tâm tình người ta trở nên tốt hơn, mau ăn.
Mọi người đứng lên ăn thanh chocolate, duy chỉ có một mình Hạ Vũ Hi ưu nhã uống chocolate nóng, Hạ Quang Hi thì đã cắn hết thanh chocolate, bây giờ đang gặm đầu ngón tay rồi.
Anh nhìn Hàn Dĩ Chân ân cần hỏi Hạ Vũ Hi: “Có muốn thêm một ly không?” Bộ dáng giống như em ấy mới là ông chủ của cô, khiến Hạ Quang Hi rất khó chịu, không phải cô thật sự muốn đổi ông chủ?
“Nếu không em định tiêu thụ thế nào?” Dù sao có thể gặm gì đó cũng gặm xong rồi, lại không có ai hỏi anh có muốn thêm một thanh chocolate không, dứt khoát hỏi ngược lại công sự.
Đối mặt Hạ Quang Hi khí thế to tớn hỏi thăm, Hạ Vũ Hi chỉ là giương cao lông mày, không tiếng động quan sát vẻ mặt u ám của Hạ Quang Hi. Anh họ anh ghen tỵ anh, toàn bộ viết trong ánh mắt hung ác của anh ấy, chỉ là chính anh ấy không biết mà thôi.
“Em hi vọng chọn lựa phương thức tương đối đặc biệt một chút.” Nghĩ đến Hàn Dĩ Chân vậy mà lại thích anh họ anh một cây cọc gỗ không có tri giác như vậy, Hạ Vũ Hi không khỏi đồng cảm một hồi, Hàn Băng Tâm lqđ xem ra cô còn có một đống cay đắng phải ăn.
“Thế phương pháp nào đặc biệt?” Hạ Quang Hi tức giận trả lời, khó quên một màn Hàn Dĩ Chân ân cần hầu hạ kia. “Mua sắm trên TV chính là rập khuôn, trừ phi chính em bằng lòng đảm đương model, nếu không thì chỉ có thể tìm những người kia — ah, đợi chút.”
Hạ Quang Hi như phát hiện vùng đất mới nhìn chằm chằm Hạ Vũ Hi, Hạ Vũ Hi không biết được anh nghĩ làm gì, nhưng khẳng định không phải là chuyện gì tốt.
“Thật ra thì cũng có thể.” Hạ Quang Hi càng nghĩ càng có lý. “Tên máy tính xách tay này của em, đồng thời là biệt hiệu của em『 Thánh Nguyệt 』, không có gì trùng hợp hơn.”
Đáp án công bố, thì ra là Hạ Quang Hi di chuyển đầu óc đến trên người em họ của anh, mà Hạ Vũ Hi không có chút nào ngoài ý muốn. Bằng đầu óc của anh họ anh, cũng chỉ có thể nghĩ ra loại phương pháp này, một chút phức tạp liền quá khó khăn với anh ấy.
“Vũ Hi, em tự phát ngôn là được rồi, dù sao khí chất của em rất hợp với máy tính xách tay này, lại là sản phẩm nhà mình, do em ra mặt, nhất định bán tốt.” Hạ Quang Hi quả nhiên đề xuất yêu cầu với Hạ Vũ Hi, chỉ thấy lông mày Hạ Vũ Hi giương thật cao, giọng điệu lạnh nhạt cự tuyệt.
“Đừng có ý đồ với em, em tuyệt đối không giống anh thích xuất hiện khắp nơi.” Anh thà rằng có quyền riêng tư.
“Vậy nên làm sao bây giờ?” Hạ Quang Hi thất vọng hỏi. “Model bình thường em nhìn nhìn không vừa mắt, lại không cho anh tìm người dẫn chương trình giới thiệu sản phẩm, chẳng lẽ muốn chơi ngôn ngữ của người câm điếc?”
“Cái này cũng có thể xem là một ý kiến hay, vẫn tương đối có phong cách.” Anh chịu không nổi nhất chính là người dẫn chương trình trong mua sắm trên TV năm lần bảy lượt lên cao giọng, nói bọn họ mất bao nhiêu sức lực, mới vì người xem tranh thủ được một giá tốt như vậy, trời mới biết đó căn bản là nói dối.
“Tha cho anh đi, Vũ Hi.” Hạ Quang Hi rầu rĩ đến không thể nào không gõ nát trán mình. “Cũng đã nói với em, em không thể dùng tâm trạng bình thường đối đãi mua sắm trên TV, cái lĩnh vực này……”
Hạ Quang Hi đứng lên niệm kinh bên tai Hạ Vũ Hi, hi vọng thuyết phục em ấy buông tha những kiên trì không giải thích được kia, nó đối với số lượng tiêu thụ một chút cũng không trợ giúp, chỉ tăng thêm rắc rối cho bọn họ.
Anh nói đến thiên hoa loạn trụy (ngàn hoa rơi loạn), nhưng Hạ Vũ Hi cũng không nghe vào được câu nào, ánh mắt chuyển hướng sang nơi khác.
Hàn Dĩ Chân đang đi tới chỗ máy chiếu, chuẩn bị thay một xấp phim. Ánh sáng của máy chiếu hắt lên người cô, kéo dài hơn thân hình vốn thon gầy của cô. Khuôn mặt tới gần, dưới phản xạ của ánh sáng trắng, hiện ra một cảm giác xa lạ không thể tưởng tượng nổi, cảm giác như có như không.
Trong nháy mắt trong đầu Hạ Vũ Hi thoáng qua một ý tưởng, bật thốt lên không chút nghĩ ngợi.
“Cô ấy rất thích hợp.”
“Cho nên Vũ Hi –”
Hạ Quang Hi nước miếng tung bay nói một đống Hạ Vũ Hi cũng không phản ứng, nhưng bây giờ tự dưng thốt ra câu này, Hạ Quang Hi nghe đến một đầu mờ mịt.
“Người nào rất thích hợp?” Tết Nguyên Tiêu còn chưa tới, xin đừng ép anh giải câu đố.
“Thư kí Hàn.” Hạ Vũ Hi chỉ đích danh. “Em vừa mới phát hiện, cô ấy rất thích hợp làm người phát ngôn.” Sẵn có vóc người cao lớn duyên dáng, lại có khí chất mờ ảo như có như không, quá thích hợp.
“Không thể nào, em nói cô ấy?” Hạ Quang Hi chỉ Hàn Dĩ Chân, mọi người cũng đều nhìn cô.
“Ừ.” Hạ Vũ hi gật đầu. “ Da thư kí Hàn trắng nõn, vóc người cao lớn, lại có khí chất mờ ảo, vô cùng thích hợp để phát ngôn.”
Thật ra thì Hạ Vũ Hi cũng không có nói sai, Hàn Dĩ Chân trừ suy nghĩ tinh tế, làm việc nghiêm túc ra, diện mạo cũng hết sức đặc biệt. Mọi người thậm chí len lén đoán cô có phải là người nước ngoài không? Truyện chỉ được dịch tại Nếu không làm sao da trắng như vậy, mũi lại rất cao.
“Em không cần chọc cười chết người, chỉ bằng diện mạo của cô ấy, làm sao phát ngôn?” Công ty trên dưới, ngay cả Hạ Vũ Hi đều cảm thấy bộ dáng Hàn Dĩ Chân không tệ, chỉ một mình Hạ Quang Hi có ý kiến, mà còn lớn tiếng cười nhạo ở trước mặt mọi tiếng.
“Vừa không có ngực, lại không có mông, nhìn thế nào cũng giống người lưỡng tính. Em thật sự muốn để cô ấy phát ngôn, bảo đảm một máy cũng không bán được.” Cười nhạo trước mặt còn chưa tính, hiện tại lại ở trước mặt Hàn Dĩ Chân sỉ nhục cô là người lưỡng tính, coi như cô có lòng độ lượng lớn hơn nữa, sợ rằng cũng phải nổi giận.
“Em không cho là như vậy.” Hạ Vũ Hi giành trước Hàn Dĩ Chân một bước tranh cãi. “Thư kí Hàn có ưu điểm của cô ấy, hơn nữa vốn chính là lưỡng tính, không nhất định cần phải là đàn ông hoặc là phụ nữ mới có thể phát ngôn, điểm này thư kí Hàn lại chiếm ưu thế cực lớn, cho nên em mới nói cô ấy thích hợp nhất.”
Hạ Quang Hi không đề cập, Hạ Vũ Hi còn chưa nghĩ đến từ “lưỡng tính” này. Hàn Dĩ Chân bất luận là thân hình cao lớn thon gầy, hay là khuôn mặt vô cùng cá tính, cũng dễ dàng làm cho người ta nhất thời sinh ra ảo giác, coi như là tương đối đặc sắc.
“Tôi cũng cảm thấy ý kiến của Hạ Vũ Hi tiên sinh rất tốt, ngũ quan của Hàn tiểu thư nổi bật, vóc người lại gầy, đứng trước máy chụp hình sẽ rất xuất sắc, có thể sẽ rất ăn ảnh.” Nhiếp ảnh gia không có việc gì cũng tới chen một chân, đồng ý với ý kiến của Hạ Vũ Hi.
“Hơn nữa model bây giờ không phải quá nữ tính, mà là mặt trời kiên cường, loại khí chất trung tính giống như Hàn tiểu thư này rất ít model có, nam nữ đều có thể xơi.” Nam coi cô là nữ, nữ coi cô là nam, tùy theo nhu cầu, rất tốt.
“Vừa có thể nắm giữ thị trường nam giới, lại có thể tấn công thị trường nữ giới, loại người mẫu này không phải ngày ngày gặp được, Hạ Vũ Hi tiên sinh thật tinh mắt.”
“Đúng vậy, tôi cũng tán thành.”
Phòng họp vốn đang yên lặng như tờ, bởi vì Hạ Vũ Hi thình lình đề nghị và nhiếp ảnh gia điên khùng phụ họa, trong nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn, chọc tức Hạ Quang Hi.
“Đầu các người không phải bị hư chứ, lấy thư kí của tôi đi làm model? Miễn bàn!” Cuộc sống thường ngày của anh có một nửa cần nhờ cô chăm sóc, nếu cô không ở đây, vậy anh phải làm thế nào? Thật sự biến thành thằng ngốc sao?”
“Nhưng Hàn tiểu thư thật sự rất thích hợp, Tổng giám đốc anh không thể ích kỷ như vậy.” Nhiếp ảnh gia càng nhìn Hàn Dĩ Chân, càng nhận định cô rất ăn ảnh, đứng lên hết lời cầu xin.
“Cô ấy thích hợp cái rắm!” Vì khuyên nhiếp ảnh gia xóa bỏ ý nghĩ, Hạ Quang Hi vậy mà nói bừa. “Mắt quá nhỏ, mũi quá cao, miệng – tốt, miệng vừa vặn tốt. Nhưng vóc dáng quá cao, lại không có chút mùi vị phụ nữ, tóc rồi như cỏ dại, người như thế có gì đẹp?”
“Anh quên nhắc tới da của cô ấy.” Hạ Vũ Hi một bên lạnh lùng bổ sung.
“Đúng, còn có da cô ấy, trắng đến giống như keo hồ –” Hạ Quang Hi rất tự nhiên tiếp lời, nói xong mới phát hiện ra mình giống như ca ngợi cô, vội vàng chữa lại.
“Tóm, tóm lại chính là không thể.” Anh quả quyết bác bỏ. “Kênh mua sắm trên TV của tôi giờ mới bắt đầu, không thể để hình nam không ra nam nữ không ra nữ của cô ấy phá hỏng, tuyệt đối không được!”
Hạ Quang Hi đầu tiên là thở phì phò kể lể nhiều khuyết điểm của Hàn Dĩ Chân, sau lại lại lấy “không ra nam không ra nữ” để hình dung Hàn Dĩ Chân. Anh nói thì rất thuận, không chút nào phát hiện sắc mặt Hàn Dĩ Chân biến thành rất khó coi, anh vẫn còn thao thao bất tuyệt. Hàn Băng Tâm dđlqđ
“Anh trước đừng vội vã bác bỏ, chuyện này cũng không phải là anh có thể quyết định, còn phải xem ý nguyện của thư kí Hàn mới được.” Mọi người thảo luận hồi lâu, cũng tranh luận hồi lâu, chính là không ai còn nhớ hỏi ý kiến của Hàn Dĩ Chân, may nhờ Hạ Vũ Hi chu đáo, nếu không cô thật sự trở thành người tàng hình rồi.
“Tôi……” Cô vốn muốn cự tuyệt ý tốt của anh ấy, dù sao cô chưa từng làm model, cũng không có ý định phá lệ, nhưng Hạ Quang Hi liều chết lắc đầu khiến cô thay đổi tâm ý, anh hình như cho rằng mọi việc cô đều nghe anh.
Đúng nha! Co quá cao, lại không có ngực, lại không có mông, nhìn thế nào cũng giống người lưỡng tính. Mắt quá nhỏ, mũi quá cao, lại không có chút mùi phụ nữ, tóc rối như cỏ dại, không đẹp mắt chút nào. Anh thậm chí vô cùng ghét làn trắng quá mức của cô, ghét đến dùng keo hồ để hình dung. Cô trong mắt anh, không có nửa chỗ ưu điểm, hoàn toàn là không ra nam không ra nữ.
Trái ngược với Hạ Vũ Hi tôn trọng cô, thái độ anh đối với cô quả thật khinh thường đến mức không thể tha thứ, cô thật sự nên dạy dỗ anh thật tốt mới phải
“Thư kí Hàn?” Hạ Vũ Hi không hiểu tại sao cô nói được nửa câu liền dừng lại, đành phải xác nhận lại ý của cô.
“Nghe rất thú vị, khi nào bắt đầu?” Cô đồng ý, quyết định dạy dỗ Hạ Quang Hi một lần.
Hạ Vũ Hi gật đầu mỉm cười, sau đó nhiếp ảnh gia cũng cười, tất cả mọi người rất vui vẻ, duy chỉ có một mình Hạ Quang Hi dựng râu trợn mắt, dường như là tắt thở.
~