Đứng ở một bên, mặt Hàn Dĩ Chân không có biểu tình gì cũng cảm thấy rất nhàm chán. Rõ ràng là muốn xé xác ăn khối bánh nướng truyền hình mua sắm này, còn kéo hi vọng và tình yêu ra, thật sự là rất buồn cười. Mà những ký giả nữ dưới đài kia, không biết là bị điện giật đến ngốc, hay là đầu xuất hiện trạng thái nhất thời mất năng lực, ngay cả lý do buồn cười như vậy cũng tin là thật, còn gật đầu liên tục. Cô hoài nghi họ thật sự muốn mua, không phải mua hàng trên kênh mua sắm, mà là ông chủ của cô. Nếu như có thể phục chế anh mấy ngàn mấy vạn phần, hẳn là bán rất được, có thời gian đề xuất thử.
“. . . . . . Được rồi.” Cuối cùng Hạ Quang Hi ở trên đài chấm dứt thao thao bất tuyệt, bỏ qua cho những ký giả dưới đài kia. “Hôp báo đến đây chấm dứt, các vị ký giả tiên sinh và tiểu thư, có thể đến thưởng thức bữa ăn công ty chúng tôi chuẩn bị cho mọi người, tôi cũng có thể đi thay bộ đồ này xuống, chúng ta đợi lát nữa gặp.”
Sau khi Hạ Quang Hi dứt lời, giao Microphone cho Hàn Dĩ Chân chờ ở một bên, sau đó tiêu sái nhảy xuống đài, một tràng tiếng thán phục giữa lối ra, trước khi đi lại liếc mắt đưa tình.
Ký giả nữ ở hội trường bị điện giật đến mơ hồ một hồi, không còn mấy người có thể có phản ứng. Hàn Dĩ Chân đã quen tình cảnh này, lặng lẽ thu dọn dây Microphone, thu lấy thu lấy, toàn bộ ký giả dưới đài đột nhiên xông lên.
“Thư kí Hàn, cô đánh giá biểu hiện lần này của Hạ tiên sinh được mấy điểm?”
Vốn sắp xếp là người của họp báo, lần này đột nhiên biến thành đối tượng viếng thăm của ký giả, trong lúc nhất thời thật đúng là không quen rơi xuống. Hàn Băng Tâm
“Các người không nên hỏi tôi. . . . . .” Hàn Dĩ Chân thử đẩy Microphone trước mặt ra, bất đắc dĩ dù cô đẩy thế nào, đều có người thêm lại, cô chỉ có thể than thở.
“Được rồi, các người muốn hỏi cái gì?” Thân là thư ký của Hạ Quang Hi, một trong những nhiệm vụ làm người ta nhức đầu nhất chính là đối phó ký giả, này trùng hợp là chuyện cô không biết làm nhất.
“Cô đánh giá biểu hiện lần này của Hạ tiên sinh được mấy điểm?” Các ký giả không ngại phiền toái hỏi một lần nữa, nguyên nhân không khác, chỉ vì mỗi lần cô đều sẽ nói thật, nghiễm nhiên là vua tiết lộ.
“Tôi không có tư cách giúp ông chủ tôi chấm mấy điểm. . . . . .” Cô hành động khéo léo khiêm nhường, xem ký giả trong mắt căn bản là chuyện cười, tất cả mọi người lắc đầu, bảo cô đừng nói đùa nữa.
Cô nhún nhún vai.
“Nếu đã như vậy, 30 điểm.” Hàn Dĩ Chân không nể tình chút nào. “Tạo hình hôm nay của Hạ tiên sinh hoàn toàn không thích hợp với anh ấy, không giống thần tình yêu Cupid trong thần thoại Hy Lạp, ngược lại giống Tiểu Sửu trong đoàn xiếc thú trước mặt. Nhất là đầu tóc xoăn kia, các vị không thấy rất buồn cười sao?”
Vừa xoăn lại thô, giống như một con chó thượng khách.
“Uhm uhm uhm.” Ký giả nam có mặt đều nghĩ giống cô, duy chỉ có ký giả nữ không tán thành, cho rằng nếu là anh chó thượng khách, cũng là đáng yêu nhất trong đó, nhìn trộm đôi mắt điện quang kia. . . . . . Oa! Thật là cực kỳ mê người, tốt nhất là điện giật chết họ đi.
“Chúng tôi còn nghe đồn, nghe nói Hạ tiên sinh có năng lực rất mạnh về phương diện kia, có phải thật không?” Khó bắt được cơ hội này, có ký giả dứt khoát hỏi câu hỏi nhạy cảm.
“Phương diện nào?” Hàn Dĩ Chân là một người thực tế, không nói rõ ràng, cô sẽ không trả lời.
“Phương diện tính phúc.” Ký giả lớn mật làm rõ.
Chỉ thấy Hàn Dĩ Chân lộ vẻ khó xử, do dự trả lời: “Chuyện như vậy các người không nên hỏi tôi, nên tự mình đi hỏi Hạ tiên sinh. . . . . .”
“Nếu như chúng tôi hỏi Hạ tiên sinh, ngài ấy nhất định sẽ nói khoác mình thành thiên hạ đệ nhất dũng sĩ, sẽ không nói thật .”
Ký giả có mặt hiển nhiên rất hiểu rõ bộ dạng kia của Hạ Quang Hi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hình như chuyện này là căn bệnh chung của ba anh em bọn họ, đều cho rằng mình tiếp nối người trước, mở lối cho người sau là người tình tốt nhất vũ trụ, trên thực tế trời mới biết.
“Bởi vì tôi không tận mắt thấy tình huống chiến đấu thực tế, các người đột nhiên hỏi tôi vấn đề này, tôi không trả lời được, nhưng mà ngược lại tôi gặp qua tình huống khác.” Do dự một lát, cô nói ra sự thực.
“Tình huống nào?” Các ký giả hào hứng truy hỏi đến cùng.
“Đã từng có một người phụ nữ tới phòng làm việc tìm Hạ tiên sinh, tô nhớ rõ thời điểm cô ta đi vào, trên mặt mang nụ cười, sau đó ra ngoài vẻ mặt tức giận, còn rống to về phía cửa phòng làm việc của Hạ tiên sinh: 『 Hạ Quang Hi, anh đồ vô dụng, về sau tôi không tin tưởng anh nữa! 』 cho nên tôi nghĩ năng lực tính phúc của Hạ tiên sinh không được tốt lắm, nếu không người phụ nữ kia không có lý do gì bất mãn như vậy.”
Thì ra là như vậy!
Ở dưới kia ký giả đồng loạt phát ra tiếng kinh ngạc.
Thì ra là Hạ Quang Hi chỉ có bề ngoài đẹp mắt, chiến lực bên trong chẳng ra gì, anh ta lại còn thường xuyên khoe khoang là người tình tốt nhất đứng sau Hạ Vĩ Hi, hoàn toàn là bịa đặt.
Vẻ mặt ký giả bừng tỉnh hiểu ra, thấy Hàn Dĩ Chân rất lo lắng, vội vàng dặn dò.
“Các người đừng viết đoạn này ra, nếu không Hạ tiên sinh nhất định sẽ tức giận.” Lúc này Hàn Dĩ Chân mới nhớ tới mình có thể nói quá nhiều rồi, vội vàng nhắc nhở ký giả.
Ký giả gật đầu một cái, ngoài mặt đồng ý: Nghĩ thầm ngoài lề thú vị như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua nó? Đương nhiên là anh ta gắng sức viết rồi.
“Còn có chuyện tôi chỉ chấm Hạ tiên sinh 30 điểm, cũng xin các người đừng viết ra.” Cô lại dặn dò, các ký giả gật đầu như cũ. Hàn Băng Tâm
Buổi sáng hôm sau, các trang báo giải trí lập tức xuất hiện tin tức này, hơn nữa thêm mắm thêm muối vào lời cô nói ngày hôm qua, viết linh tinh một trận.
Thư ký Hàn Dĩ Chân của Hạ Quang Hi bày tỏ, từng nhìn thấy một người phụ nữ cười đi vào phòng làm việc của Hạ Quang Hi, ra ngoài vẻ mặt đưa đám. Mà dựa vào quan sát của cô ấy, người phụ nữ thần bí này không hài lòng lắm với biểu hiện của Hạ Quang Hi, liên quan đến việc anh không ngừng bịa đặt năng lực tính phúc của mình mạnh bao nhiêu, cũng chỉ là lời đồn. Hàn Dĩ Chân tiết lộ, cô gái rống to cửa về phía phòng làm việc của Hạ Quang Hi anh là đồ vô dụng, để phát tiết bất mãn trong lòng. Hàn Dĩ Chân còn tiến thêm một bước phê bình, ngày hôm qua Hạ Quang Hi hoá trang Cupid hết sức buồn cười, giống như Tiểu Sửu trong đoàn xiếc thú, nếu miễn cưỡng muốn chấm điểm, chỉ có 30 điểm. . . . . .
Báo viết vô cùng đặc sắc, bất luận kẻ nào sau khi nhìn, cũng sẽ đối với báo viết trong có về năng lực tính phúc của Hạ Quang Hi nhìn mấy lần, cũng sẽ so sánh tạo hình Cupid buồn cười trong ảnh quăng vào ánh mắt chế giễu, anh vậy mà chỉ được 30 điểm.
Những báo này tỷ số đặt mua tương đối cao, cửa hàng tiện lợi nhìn thấy, gia đình bình thường nhìn thấy, tất cả cao ốc văn phòng đều nhìn thấy, dĩ nhiên công ty của Hạ Quang Hi cũng không ngoại lệ, cũng mua vài tờ báo.
Nhân viên trong công ty mỗi người một tờ báo, trừ cảm thấy hứng thú ở ngoài, càng vì Hàn Dĩ Chân vuốt mồ hôi lạnh, bọn họ có dự cảm, Tổng giám đốc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
Quả nhiên không vài phút sau, phòng làm việc của Hạ Quang Hi liền truyền ra một tiếng rống to –“Hàn Dĩ Chân, cô bị sa thải ! !”
Hàn Dĩ Chân ném tờ báo vào thùng rác, tiếp theo lại dọn dẹp mặt bàn dẹp sạch sẽ, cẩn thận lau lau rồi sau đó, cầm túi lên đi.
Cô lại bị sa thải lần thứ n.