Quyến Rũ Sư Phụ

Chương 14: Hiểm cảnh



Quay trở về bếp lửa ấm áp dưới gốc đại thụ, Thương Tiêu bắt tay vào việc nướng con gà rừng trong đám than nóng rực. A Mộng thì yên lặng ngồi một bên, hai tay chống cằm, thoáng buồn chán nhìn bếp than, sau lại chuyển hướng lên gương mặt đang cặm cụi nướng gà ở phía đối diện.

“Sư phụ, hóa ra người còn có tài nấu nướng nữa cơ?”.

A Mộng mặt đầy ngưỡng mộ nhìn Thương Tiêu, chẳng quản cho nàng có mỗi món rau làm cũng không xong.

“Đều do sư tổ của mi dạy ta đó, năm ấy cùng sư phụ du ngoạn tứ phương,cũng từng trải qua không ít chuyện”.

Thương Tiêu dừng tay, như nhớ lại những năm tháng đó, cũng không biết nên nói đó là hoài niệm đáng nhớ hay nên quên đi nữa.

“Sư phụ, vì sao người chẳng bao giờ kể cho ta nghe chuyện năm đó?”.

A Mộng không phải là hỏi chuyện này lần đầu, đã rất nhiều lần nàng tò mò muốn biết năm xưa sư phụ cùng sư tổ đã trải qua những chuyện gì. Bất quá, mỗi lần nói đến đoạn này đều bị sư phụ khoác tay cho qua, nàng tức lắm mà không cách gì tra hỏi cho được.

“Cũng không có gì”.

Thương Tiêu như thường lệ, khoác tay một cái, lại tiếp tục nướng gà.

“không chịu đâu, sư phụ, sư phụ, kể đi, sư phụ kể chuyện cho ta nghe đi”.

A Mộng ngồi sáp lại, ôm lấy cánh tay Thương Tiêu, nàng cố tỏ ra thật dễ thương, nũng nịu hắn.

“Dẹp đi, còn lâu mới mắc bẩy”.

Thương Tiêu trực tiếp phớt lờ nàng, cặm cụi nướng gà tiếp.

Đêm hôm đó A Mộng dùng đủ mọi chiêu trò quấy nhiễu hắn, đến cùng vẫn không cách gì tra hỏi được.

Sáng hôm sau, hai người men theo đường núi, đi mãi cho đến tận chiều thì may mắn gặp được một cái chợ bản.

“Sư phụ, nhìn kìa, đằng kia vậy mà thật đông người”.

A Mộng vui sướng, mà xưa nay nàng vẫn vậy, đều là thích náo nhiệt.

“Mới có hai ngày ở trong rừng thôi mà, làm như mấy năm không thấy người”.

Thương Tiêu dừng cương ngựa, để mặc A Mộng nhảy xuống, chạy một mạch vào cái chợ bản. Hắn chỉ lẵng lặng dẫn ngựa đi theo phía sau nàng, trong mắt ánh lên thật trọng quan sát.

“Cô nương, cô nương, mua dùm ta đi, mua dùm ta đi, ta ở trong lồng này buồn chán, bức lông chim, bức lông chim”.

Một con vẹt xanh lè từ đầu đến chân nhìn thấy A Mộng đi qua liền kêu gọi.

“Sư phụ, xem này”.

A Mộng bước đến nhìn con vẹt bị nhốt trong lồng, trông nó vừa đáng thương lại vừa dễ thương, đôi mắt đen long lanh chao đảo như muốn nổ đom đóm, hai cánh thì ủ rủ xụ xuống, lưỡi muốn xõa ra ngoài, nhưng bộ lông của nó lại không hề có một chút sắc màu ảm đạm nào, thật mượt mà, thật khiến người ta muốn vuốt ve. Nói chung khó ai có thể cưỡng lại được ý định muốn cứu nó vì cái dễ thương và đáng thương kia.

“Nếu thích có thể mua”.

Thương Tiêu lấy một ít tiền đưa cho A Mộng, đồng thời quan sát một lượt cô gái bán hàng. Thấy cô ta không có tránh né ánh mắt của mình, cử chỉ cho đến thân hình đều thể hiện là người không biết võ công, hắn mới an tâm dời tầm mắt, để cho A Mộng một khoảng không gian mua bán.

“Ta được cứu rồi, được cứu rồi, không bức lông chim nữa, không bức lông chim nữa”.

Con vẹt được A Mộng mua xong, nó vui mừng nhảy nhót trong lồng.

“Sư phụ, nó thật thông minh”.

A Mộng thích thú nhìn nó, đoạn nàng muốn đưa tay vào lồng để bắn nó ra thì Thương Tiêu cản lại.

“Thả nó ra, nó sẽ theo chúng ta vài dặm xong lại quay về đây để được bán tiếp, tốt nhất là chơi chán rồi đem nướng “.

Thương Tiêu nhìn con vẹt được A Mộng cưng chiều, trong lòng xuất hiện một tia ghen ghét, liền dùng ánh mắt với vẻ thèm thuồn như nhìn thấy một bữa tiệc rượu cùng thịt chim.

“Tên ác ôn, ác ôn, giết người rồi, giết người rồi, tên ác ôn”

Con vẹt nghe hắn nói như vậy liền la toán loạn, A Mộng che miệng cười nhìn qua lại cả hai. Dù sao nàng cũng không có ý định mang cả con vẹt đến Chu gia, nàng thật sự có việc quan trọng phải giải quyết, chỉ là lúc nãy nhìn con vẹt này thực dễ thương quá nên mới không cầm được lòng mà mua. Suy nghĩ một chút, A Mộng quyết định qua một đoạn đường nữa sẽ thả nó đi.

“Vẹt con, sư phụ ta đùa thôi, ai nỡ thịt mi chứ”.

A Mộng an ủi con vẹt.

“Cô nương, người tốt, người tốt, cẩn thận có người hung dữ đang tìm đến”.

“Mi nói sao?”.

Thương Tiêu nghe con vẹt nói như vậy liền quay sang, mặc dù hắn chưa khẳng định nhưng tám phần đã đoán được bọn sát thủ đã đến đây.

“Tên ác ôn, ác ôn”.

“Nói mau, bằng không ta nướng mi”.

Thương Tiêu gấp gáp quát.

“Sư Phụ, người đừng làm nó sợ”.

Nói với Thương Tiêu rồi A Mộng quay sang ân cần nhìn con vẹt.

“Vẹt con, tiểu bằng hữu, mau nói xem, người hung dữ kia tìm đến là thế nào?”

“Rất nhiều, rất nhiều, trốn trong rừng”.

Thương Tiêu vừa quay đầu lại, bốn phía đã bị bao vây, gương giáo sáng loáng dưới nắng chiều. Dân bản hoảng loạn chạy tứ tung, vài người sợ quá ôm lấy nhau, một số khác chui xuống dưới sạp hàng.

“Không chừa ai cả”.

Một trung niên nhân che mặt bước ra, người này thoáng trông đã biết là đầu mục của đám sát thủ.

“Dừng..”.

Thương Tiêu muốn nói dừng tay, nhưng không cách nào thốt lên lời được, cảnh tượng trước mắt dường như hắn đã một lần trải qua, những hình ảnh muốn quên nhất trong quá khứ lại ùa về.

Năm đó, khi hắn gần sáu tuổi, thân nhân của hắn cũng như ngày hôm nay, đều vô tội vô can, tay không tất sắt, không cách phản kháng liền bị người ta tiện tay chém giết, là tiện tay chém giết không lý do, không thương tiếc.

Ám ảnh của ngày hôm đó đã trở thành tâm ma đeo bám hắn rất nhiều năm, cũng may sư phụ của hắn là Thương Tùng đạo nhân, xuất thân từ Thiên Cơ Môn, bên mình sẵn có rất nhiều tâm pháp giúp tâm tính thanh tịnh nên hắn mới có thể sống yên vui cho đến ngày hôm nay.

“Dừng tay, mau dừng tay lại..”.

A Mộng thét lên, nàng không giống như Thương Tiêu, không cách nào bình tĩnh được trước cảnh tượng thê lương này, nàng muốn xông tới cứu người nhưng bị Thương Tiêu siết chặt cổ tay.

“Sư phụ, cứu người, cứu người, các ngươi không được giết, không được giết người vô tội..”.

A Mộng càng lúc càng hoảng hốt hơn, cảnh tượng trước mắt nàng còn thê lương hơn cả ác mộng, có lẽ suốt đời này nàng cũng không quên được ngày hôm nay, cái cảm giác kinh tâm khi nhìn từng người từng người dân bản hiền lành bị chém giết, từ người già cho đến trẻ nhỏ, không một ai được tha, ngay cả cô gái vừa bán con vẹt nhỏ cho nàng cũng bị chém giết, mắt vẫn còn trừng lớn, rất thê thảm.

“Sư phụ, cứu người..”.

A Mộng từ từ khuỵ xuống, toàn thân vô lực, thanh âm cũng không còn nghe rõ nữa, hai mắt nàng đã đỏ hoe. Những người này đều vô tội, nhưng lại vì liên luỵ nàng mà bị người ta chém giết, trong lòng nàng không cách nào thông suốt, run rẩy tự tâm can không cách nào kiềm nén được.

Thương Tiêu đứng giữa biển máu, tựa như thái sơn bất động, một tay siết chặt trường kiếm, một tay nắm giữ A Mộng. Rất lâu sau hắn mới khép mi mắt, thở ra một hơi dài.

“A Mộng, bình tĩnh lại, nếu không, mi sẽ liên luỵ đến cả ta”.

Thương Tiêu trong thời khắc quan trọng nói một câu hết mực lạnh lùng, hắn biết nói như vậy sẽ khiến nàng đau lòng, nhưng hắn cho rằng đây là cách hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất để giúp nàng bình tâm lại.

“Sư phụ “.

A Mộng ngồi dưới đất, khẽ ngẩn đầu nhìn lên, gương mặt Thương Tiêu lúc này lạnh lùng như một người xa lạ, trong mắt lại ánh lên sát khí ngời ngời. A Mộng dụi mắt, siết chặt nắm tay, dù hai chân nàng con đang run rẩy vẫn cố gắng đứng dậy.

Khắp mặt đất máu tươi loang lỗ chảy, trong gió cũng nồng nặc vị tanh của máu, thê lương cảnh tượng không gì tả hết được.

Trung niên nhân ban nãy ra lệnh diệt sát bước đến một quầy hàng bên canh, dùng tay chấm mút một vũng máu trên bàn đó, cười đầy đắc ý.

“Hãy tận hưởng đi, máu người luôn là thơm ngon nhất”.

Đám sát thủ đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc gật đầu rồi xông về phía Thương Tiêu và A Mộng.

“Cầm lấy, có cơ hội thì đi trước, không được làm vướng tay chân ta”.

Thương Tiêu lấy một thanh kiếm treo nơi lưng ngựa đưa cho A Mộng, riêng thanh trường kiếm mà hắn luôn cầm đã được tuốt ra.

“Giết.. “

Một thanh âm dậy sóng, chấn nhíp tâm can, đằng đằng sát khí vang lên, chẳng còn gì ngoài máu cùng thi thể.

Trong tầm mắt A Mộng, Thương Tiêu như trở thành một người xa lạ, lạnh lùng, lãnh huyết kiên tâm, từng đường kiếm mà hắn chém xuống, đều là dứt khoát, đều không khoan nhượng, không lưu tình, kiếm ảnh lướt đến đâu, không phải là tay chân thì là đầu người rơi xuống, phạm vi mười trượng quanh người hắn ánh lên sắc máu, huyết vụ tung bay che mờ cả tầm mắt.

“Sư phụ”.

A Mộng cắn môi dưới nhìn tới, chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này khiến nàng run rẩy nhưng không dám lớn tiếng, nàng sợ Thương Tiêu bị phân tâm sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Đa phần sát thủ vẫn đang vây công Thương Tiêu, bên A Mộng chỉ có hơn mười tên vây mà không đánh.

“Lý Nguyệt Mộng, cô nương có một bảo tiêu thật cự phách”.

Đầu mục sát thủ sau nữa canh giờ quan sát, hai tay gã vỗ vào nhau, hoan hô đầy nhiệt tình. Trên đất, đã hơn một nữa số sát thủ tử vong, phần còn lại cũng bắt đầu run sợ trước lưỡi kiếm của Thương Tiêu. Đầu mục sát thủ bất đắc dĩ phải lên tiếng khen ngợi Thương Tiêu để trấn an đám sát thủ còn lại.

Thương Tiêu ngừng lại vài nhịp thở, mắt nhìn hỗn độn phía trước, trong lòng rét buốt mấy phần, thật sự không còn ý định muốn chém giết nữa, nhưng hắn làm sao có thể ngưng được, tánh mạng A Mộng bây giờ nằm trong tay hắn, hắn nào dám buông tay.

Quay lại một cái nhìn hướng về nàng, nắm tay Thương Tiêu siết chặt hơn vào chuôi kiếm. Thế gian này vốn thảm khốc như vậy, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ có ý định kể cho nàng nghe, những kết thúc buồn của những con người kiên định.

Hắn chỉ muốn nàng luôn tươi cười, luôn vui vẻ, ngây thơ, hồn nhiên và hoạt bát. Bất đắc dĩ ngày hôm nay phải để nàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Thương Tiêu cảm giác vô cùng đau đớn, tựa hồ như hắn vừa tạo ra chính mình của ngày xưa một lần nữa.

“Khốn kiếp “

Một tiếng quát khẽ, không, đó là một tiếng rít rát họng từ Thương Tiêu, cơn giận trong lòng hắn lại dâng lớn. Ngày xưa, những kẻ kia khiến hắn đau đớn, khiến hắn ám ảnh, nay thân nhân của hắn, bọn họ lại dám gieo vào mắt nàng cảnh tượng bi thảm này, không giết thì thôi, đã giết, một lần giết hết.

Phi thân vào giữa đám sát thủ, Thương Tiêu càng thêm hung ác, mắt ánh hung quang, sát khí quanh mình cao gấp bội lần đám sát thủ.

Đầu mục sát thủ cuối cùng phải xuất thủ, đáng tiếc cho gã, trong cơn cuồng loạn của mình, Thương Tiêu dồn ép gã đến mức thở một hơi cũng không được trọn vẹn.

“Sư phụ, sư phụ..người làm sao vậy? “.

A Mộng hoảng sợ, từ đằng xa không ngừng kêu gọi nhưng Thương Tiêu lúc này không hề nghe thấy, hắn cứ như phát cuồng, kiếm ảnh loang loáng phất lên hạ xuống, phá tung mọi vật cả, hướng đến đám sát thủ như tử thần đòi mạng.

A Mộng càng xem càng sợ, nàng muốn đến gần chỗ Thương Tiêu nhưng bị mười tên sát thủ vây quanh. Không có thời gian để suy nghĩ, A Mộng buộc phải phá vòng vây, xông về phía Thương Tiêu.

“Sư phụ, bình tĩnh lại, sư phụ.. “.

Trong cơn cuồng nộ của mình, Thương Tiêu tưởng chừng như đã quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ còn chém giết, nhưng rồi thanh âm của A Mộng cứ từng chút từng chút truyền đến, cứ như có một mần sống len lỏi nẩy nỡ trong trái tim khô cằn của hắn.

Thương Tiêu bừng tỉnh.

“A Mộng, cẩn thận phía sau”.

Nhận thấy Thương Tiêu trở lại bình thường, A Mộng sơ xuất để lộ lưng mình, lập tức ba tên sát thủ rượt đuổi nàng đồng thời ném ra ám khí.

“Keng!!! “.

Trường kiếm trong tay Thương Tiêu ném đến, đẩy bay ba mũi ám khí.

“Phặp”.

Cũng trong thời khắc này, kiếm trên tay đầu mục sát thủ chém xuống, Thương Tiêu không cách chống đỡ, trực tiếp dùng tay nắm lấy lưỡi kiếm, bẻ gãy mũi kiếm, chém đứt yết hầu của gã đầu mục sát thủ.

“A Mộng, lên ngựa.. “.

Mấy canh giờ đã trôi qua, nơi đây chỉ còn thi thể. Thương Tiêu phóng mình lên lưng ngựa, đỡ lên A Mộng rồi thúc ngựa lao đi.

“Sư phụ, tay của người “.

A Mộng nhìn cánh tay Thương Tiêu, máu đen túa ra không ngừng, rõ ràng trên kiếm của gã đầu mục kia có tẩm độc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.