Đông Thành và Tây Thành, ngàn dặm khoảng cách, không chỉ vậy, muốn từ Đông Thành đi đến Tây Thành còn phải vượt qua dãy Trường Sơn hùng vĩ, hai bờ của dãy Trường Sơn được gọi là Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây.
Về mặt phong tục tập quán giữa hai thành trì này không có mấy khác biệt, nhưng so về quy mô thì Tây Thành không những lớn hơn rất nhiều so với Đông Thành mà còn lộng lẫy xa hoa gấp bội phần Đông Thành. Kéo theo đó, Tây Thành có không ít những gia tộc hùng mạnh, các gia tộc lớn nhất còn được gọi là thế gia.
Cụ thể, Tây Thành có hơn một trăm thế gia nhưng duy nhất chỉ có bốn đại thế gia thống trị, bốn đại thế gia đó là: Chu gia, Trần gia, Lê gia và Văn gia. Hùng mạnh nhất trong bốn đại thế gia, chính là Chu gia, gia chủ Chu Thần.
Chu gia từ trước đến nay vẫn luôn được xem là trời của Tây thành.
Bất quá, trong ba năm nay gần đây, Chu gia đột nhiên thu mình, điều này vô cùng bất thường đối với phong cách thích phô trương thanh thế của đại thế gia này. Hơn thế nữa, trong khoảng thời gian ba năm qua, gia chủ Chu gia, Chu Thần không một lần xuất hiện, điều này khiến cho không ít người bắt đầu tò mò.
Đương nhiên, nếu Chu Thần xẩy ra chuyện thì kế nghiệp gia chủ sẽ là ba trong bốn con trai của lão.
Lại nói, Tứ đại công tử của Chu gia, theo nhận xét của mọi người, cả bốn đều là phế vật.
Đại công tử Chu gia Chu Triết, từ nhỏ đã bị liệt hai chân, thiên hạ đều nói hắn có bốn tay, vì hai chân của hắn chỉ to bằng hai tay, không chỉ người trong ba đại thế gia kia xem thường hắn mà ngay cả trong nội bộ Chu gia cũng ghẻ lạnh đối với hắn. Sở dĩ nói người kế nghiệp Chu gia sẽ là ba trong bốn con trai của Chu Thần, nguyên lai Chu Triết là kẻ tàn tật, dù là con trưởng nhưng hắn sớm đã mất đi tư cách trở thành gia chủ..
Nhị công tử Chu gia Chu Lý, một kẻ thô lỗ, ngựa non háo đá, hắn đi đến đâu người ta liền tránh xa đến đó, trước mặt hắn đều sợ sệt vâng vâng dạ dạ, nhưng sau lưng thì vạn người như một, đều là cầu thiên lôi đánh tan xương nát thịt hắn mới thỏa cơn hận trong lòng.
Tam công tử Chu gia Chu Nhân, một con quỷ háo sắc, tự cổ chí kim xem như đệ nhất, vô sĩ đến nỗi viết thông báo mua trinh tiết nữ nhân, giá cả thương lượng. Nghe bấy nhiêu đó, chắc hẳn người trong thiên hạ đã quá ngao ngán rồi, cũng không cần phải nói thêm nhưng trò hoang dâm vô đạo của hắn nữa. Người như vậy làm sao có thể trở thành gia chủ của nhất đại thế gia.
Và cuối cùng, Chu Sinh, tứ công tử của Chu gia, cũng không biết nên nói hắn là ngọc thụ lâm phong hay là mỹ nữ khuynh thành nữa. Nói chung là hắn có gương mặt ngây thơ, da trắng nõn nà, môi hồng mỏng dính, mắt sắc mày nhọn đến nữ nhân cũng phát hờn.
Trăm người như một, tất thảy đều nói hắn là nữ nhân, nhưng không lâu trước đây, đột nhiên Chu gia tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ cho Chu Sinh cùng một cô nương tên Lý Nguyệt Mộng ở Đông Thành, điều này đã khiến không ít người phát điên, vì trong bốn huynh đệ Chu gia, chẳng ai có thể ngờ được người ẻo lã chẳng giống nam nhân nhất lại là người thành thân sớm nhất.
Theo như tin tức lan truyền, ngày mai, Lý Nguyệt Mộng sẽ từ Lý gia ở Đông Thành đến Chu gia, nôm na là thăm nghĩa tỷ của mẫu thân quá cố, cũng tức là nhạc mẫu tương lai của nàng. Hiện tại, tin tức này đã lan truyền khắp Tây Thành, rất nhiều người tò mò về dung mạo Lý Nguyệt Mộng cũng như gia thế của nàng.
Trong khi đó, bầu không khí bên trong Chu gia vẫn giữ nguyên vẹn vẻ trang nghiêm vốn có, không một ai dám hó hé bàn tán, trạng thái vẫn là việc ai nấy làm, tất thảy mọi thứ đều phải ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ từ trong ra ngoài, đến cả hôn phu của A Mộng cũng không có mấy phần quan tâm đến nàng, dường như sự tồn tại của nàng không mảy may liên quan đến hắn.
Biết là vậy, tại một khoảng sân nhỏ trước biệt viện của Chu Sinh, thân tín thuộc hạ của hắn cũng không dám không nhắc nhở hắn:
“Thiếu gia, nhị ca và tam ca của ngài dùng Lý Nguyệt Mộng cô nương để đánh cược …”.
Một thanh niêm mặt mày có phần nghiêm trọng, thần tình vừa kính vừa sợ hướng đến Chu Sinh đang tung hứng quả cầu giữa sân.
“Nói tiếp đi..”.
Chu Sinh hờ hứng nói, tâm tình chỉ tập trung dồn vào quả đầu đang tung hứng dưới chân, lại nói, quả cầu này là một cái đầu trung niêm nam nhân, nhìn sơ sơ có thể thấy là mới bị cắt xuống, máu hãy còn gỉ ra.
“Bọn họ một người cử sát thủ, một người cử bảo tiêu, cược Lý Nguyệt Mộng cô nương chết trên đường thì Chu Lý thiếu gia sẽ thắng và trở thành gia chủ chu gia, ngược lại Lý Nguyệt Mộng cô nương an toàn đến được Chu gia thì Chu Nhân thiếu gia thắng và trở thành gia chủ…”.
Nam thanh niên nói một lúc, gã cũng không quên liếc qua thần tình của Chu Sinh, thấy Chu Sinh không có biểu tình gì đặc biệt mới an tâm đôi phần, nói thế nào thì gã cũng không muốn đầu của mình trở thành quả cầu cho Chu Sinh tung hứng.
“Ồ, thật thú vị”.
Chu Sinh ngạc nhiên, chân phải sút mạnh vào cái đầu lâu đang rơi xuống, cái đầu lâu be bét máu va tường, nghe “phụp” một tiếng, hai con mắt còn chưa nhắm bị chấn ép văng ra ngoài, rơi lăn lốc trên mặt đất, cái đầu lâu thì vỡ móp một phần, tóc máu khó phân, bầy nhầy một mớ.
Nhận thấy Chu Sinh đã chán chê trò tung hứng đầu lâu, hai gia định vội vàng chạy đến, một người dâng chậu nước cho hắn rửa tay, người còn lại thu gom cái đầu lâu kia. Riêng tên thân tín thuộc hạ của Chu Sinh vẫn đứng nguyên vị trí, chờ đợi chỉ thị.
Chu Sinh rửa tay xong, cũng không vội vàng, vẫy vẫy mấy cái cho ráo nước rồi lau khô, sau đó vẫn không nói gì, từ từ bước đến chiếc bàn đá ở góc sân.
Trên bàn đá có một cái lồng chim rất đẹp, trong lồng chim là một con vẹt màu xanh lá cây, trên đầu có cái sừng màu tía, trông rất đẹp mắt.
“Ăn đi, ăn đi nào…”.
Chu Sinh ngồi xuống ghế đá, vừa gắp một đũa thức ăn đẩy vào trong lồng, vừa thúc giục con vẹt ăn.
“Không ăn, không ăn”.
Con vẹt ngoan cố nhảy nhót, nó lơ lơ không thèm nhìn miếng mồi mà Chu Sinh đưa tới.
“Có ăn không?”.
Chu Sinh hắng giọng.
“Không là không, không ăn, không ăn..”
Con vẹt vẫn làm ngơ, xem chừng không còn thích món ăn này nữa.
“Được lắm”.
Chu Sinh tức giận mở lồng chim, thò tay vào bắt lấy con vẹt, năm nó trong tay.
“Thả ra, thả ra, tên ngốc, tên ngốc..”.
Con vẹt lắc đầu nguầy nguậy kêu in ỏi.
“Phụp”.
Chu Sinh bóp mạnh bàn tay, con vẹt nhỏ bị épc chết, miệng túa máu, đít phụt phân tươi.
“Chu Sinh ta bình sinh ghét nhất là những kẻ cãi lời ta, dù là thứ ta yêu quý nhất thì ta cũng….”.
Nói được nữa câu, Chu Sinh bỗng thấy phân chim hôi thối tràn qua kẻ tay mình, mặt hắn tức thì tái đi.
“Người đâu, người đâu, có, có cứt, cứt,….”.
Chu Sinh hô ầm ĩ, vẻ vô cùng hoảng loạn.
Mấy hầu nữ nghe trong tiểu viện có tiếng tứ thiếu gia hô hoán liền lật đật chạy qua, trước mắt họ lúc này là một Chu Sinh đang hoảng hốt tột cùng, tay trái nắm cổ tay phải, không ngừng vẫy vẫy cho phân chim rớt đi.
Ở tình trạng hiện tại, nhiều hầu nữ thực không biết nên giải quyết thế nào, một số ngẩn ra, một số lại muốn phì cười nhưng không dám, cuối cùng im bặt nhìn tới, trong mắt bọn họ, tứ thiếu gia từ trước đến nay đều ngây thơ như vậy, nói khó nghe là ngốc nghếch đáng yêu.
Khác xa với suy nghĩ của đám hầu nữ, trên một ngọn tháp gần đó, Chu Lý đang mỉa mai cười.
“Tứ đệ, người làm nhị ca như ta quả thật bái phục, bái phục, đệ diễn thật sâu, sâu đến kinh tâm….”.
Chu Lý tự nói, lại tự cười, đoạn hướng lên bầu trời, nhìn mấy đám mây chiều bồng bềnh trôi, lại nói.
“Bất quá, đối với ta, Chu Sinh….đã chết”.
Cùng lúc này, Chu Nhân đang ở sau biệt viện của mình thưởng trà, ngắm hoa sen nở quanh Liên Đình, thi thoảng hắn còn ngâm nga mấy câu hát, thần tình cứ như ẩn sĩ, tiêu dao tự tại không vướng bụi trần, thật sự khác xa bộ dạng quỷ háo sắc thường ngày.
“Ra đi..”
Rất lâu sau, Chu Nhân mới đặt chén trà xuống, hướng lên mái đình gọi, một hắc y nhân ngay sau đó xuất hiện.
“Thiếu gia, Mai Tú Anh chắc đã đến bên cạnh Lý Nguyệt Mộng, còn đám sát thủ của Chu Lý thiếu gia đã bị diệt sạch, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”.
Hắc y nhân cung kính xin chỉ thị từ Chu Nhân.
“Diệt sạch….?? các ngươi tưởng nhị ca của ta dễ đối phó như vậy sao?”.
Chu Nhân không thèm nhìn tên thuộc hạ lấy một cái, vẫn ung dung ngắm hoa sen nở trong hồ.
“Thuộc hạ đi ngay”.
Hắc y nhân hiểu ý, tức thì biến mất, chuyện này rất hệ trọng, y không dám sơ xài giải quyết.
“Ài, ta còn chưa nói hết mà đã đi rồi sao..?”
Chu Nhân thở dài, lại nâng chén trà lên uống, tiếp tục ngắn hoa sen nở, vu vơ hát mấy khúc nhạc phổ mà chẳng ai nghe rõ lời.
Không như đám huynh đệ ẩn tàng thâm sâu của mình, Chu Triết đang nằm trên bậc thềm, tóc tai rũ rượi, mắt đỏ ngầu ngầu một màu tang thương uất hận, tay trái dốc bình rượu, tay phải chỉ chỉ trỏ trỏ lên bầu trời cao xanh mà trách móc.
“Giết, ta muốn giết, ta muốn giết người, lão thiên khốn kiếp, tại sao, tại sao lại là ta?”.
Thanh âm của Chu Triết không hề nhỏ, đôi lúc hắn còn quát tháo ầm lên, gào thét, ném đồ đạc, thậm chí đánh vỡ vài thứ có thể ở bên cạnh. Nhưng có thế nào đi nữa cũng không ai quan tâm, mà dường như quanh cái biệt viện của hắn cũng chẳng có ai để mà quan tâm hắn muốn gì, thích gì, làm gì.
Nơi đây hoàn toàn vắng vẻ, khác biệt với xa hoa tráng lệ bên ngoài, sân sau ngõ trước hoa cỏ tùy thời tàn nở, không người trông nom chăm bón, khắp nơi vung vãi tàn hoa khô lá cùng những trang giấy lấm lem mực.
Nhìn quanh có thể thấy, giấy trắng vương trên nhành sứ trước sân, cuộn mình dưới lùm cây bụi cỏ, lát đát bay khi có cơn gió cuốn qua, hoặc là u sầu gấp khúc bên chân tường vách đá. Ngay cả bên trong biệt việt cũng vậy, giấy trắng nằm ngỗn ngang giữa sàn nhà, dồn góc dưới chân bàn góc ghế. Có trang nguyên vẹn, có trang bút mực lem nhem, lại có những trang bị xé toạt, bị vo tròn lăn lóc.
Đây chính là công việc thường ngày của Chu Triết, uống rượu, làm thơ, mỗi trang giấy một bài thơ, mỗi bài thơ lại chất chứa trong đó uất hận, thống khổ, bi ai đến cùng cực. Không ai hiểu hắn, mà hắn cũng không cần ai hiểu,tự lòng đau khổ, tự lòng oán hận trời cao vì sao sinh ra hắn lại là phế nhân.
Mây chiều ảm đạm lướt qua biệt viện nhỏ này, Chu Triết vẫn nằm yên, gối đầu trên một xấp giấy đã phần nào bị rượu làm ướt, bên cạnh hắn có vài bầu rượu và mấy cây bút chưa khô mực, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể cầm một trang giấy rồi vạch lên đó một bài thơ.
Những bài thơ không người đọc tiếp tục được ném khắp sân nhà, tùy gió đưa đẩy