Hôm sau, Chấn Phong lựa lúc trưa vắng người, anh hồi hộp ghé phòng em dâu, đưa cho nàng cái ổ cứng, lựa lời nói để nàng đỡ ái ngại: “Anh chép phim cho chồng em, em đưa giùm anh nha, hi.”Huyền không ngước mặt lên, vẫn nhìn vào laptop nói: “Anh cứ để đó đi, cảm ơn anh nha.”
Phong cười thầm chắc em dâu ngại đây mà.
Rồi mấy tháng trôi qua kể từ tết, mọi bước tiến thật chậm nhưng có vẻ chắc hơn, bây giờ mối liên hệ giữa Phong và em dâu đã gần hơn đến chữ “giao hợp”, mặc dù chỉ qua đầu mối xem phim. Trong lòng anh cũng nóng như lửa vì sự khao khát em dâu nhưng không làm được gì, thì lại nhận được cú điện thoại của thằng em trai: “Anh Phong ơi, cuối tuần này ghé nhà em ăn tối và uống chút gì với em nha.”
Ai chà, vui đây, lâu lắm rồi mới ghé nhà em dâu, giờ thằng em trực tiếp gọi thì ok quá rồi.
Cuối tuần đó ăn mặc đơn giản, ghé qua nhà thằng em bên quận A, nguyên một căn biệt thự đơn lập, phía trước có khu vườn nhỏ, có cái xích đu, kín cổng cao tường, nhà này tách biệt nhà kia. Trong nhà hầu như lúc nào cũng chỉ có em dâu và bà giúp việc vì thằng em hay đi công tác.
Hôm nay thì em trai có nhà, Phong qua nhà, thằng em mời vào, anh em ngồi uống bia, ăn hạt macca, xem tivi, còn em dâu lo nấu nướng, uống vào uống ra một hồi, thằng em ghé tai nói nhỏ: “Anh có mấy phim hay lắm, nhờ mấy phim đó mà em với vợ giao lưu với nhau được nhiều hơn đấy mà em cũng có hứng hơn. Anh biết em luôn bận việc mà, ăn chơi nhậu nhiều về nhà cũng không còn hứng thú làm gì với vợ, cái gì cũng cần cảm giác mới làm được anh ơi. Ăn chơi ở ngoài nhiều nhưng cũng phải trả bài cho vợ chứ phải không anh trai?”
Lâu lâu nó còn ghé tai thì thầm chuyện ăn chơi của nó, thì ra thằng này ăn chơi dữ thiệt, nó nghe Phong cũng rành chơi chỗ này chỗ nọ nên khai hết, rượu bia vào nữa, nào là matxa, gái gú, bia ôm, và đặc biệt nó còn có một em tiểu tam ở tỉnh B nữa, rượu vào lời ra thế là anh em cười hố hố mặc cho Ngọc Huyền làm bếp ở xa xa.
Haizz, Phong tiếc cho em dâu, còn trẻ đẹp thế mà thằng chồng thì ăn chơi quá, cả tuần mới trả bài cho nàng được, chắc nàng cũng khó chịu lắm đây.
Bữa cơm hôm đó thật vui, em dâu nấu ăn quá tuyệt, nhất là món bò lúc lắc khoai tây chiên phải nói là bá đạo, hai anh em vừa ăn cơm vừa cưa hết một thùng Ken, mà trong đó thằng em quất hơn nửa thùng, còn nàng và anh làm gần chục lon, trong đó nàng uống cỡ ba lon, mặt nàng đỏ hồng hồng trông càng xinh đẹp, làm anh lâu lâu cứ liếc hoài.
Cả buổi ăn, thêm bia vào bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, thằng em còn khen anh biết xem phim, rồi khen phim hay, bữa nào chép cho tụi em nữa nhé, nào là em dâu thích phim anh chép lắm, rồi còn nựng má nàng hỏi lại nàng có thích không nữa, làm nàng đỏ hết cả mặt.
Đúng là bia vào lời ra, hết cả ngại ngùng, hết cả khoảng cách xa xa ở công sở, giờ em dâu, em trai và mình cứ như người nhà thực sự, chợt thấy nàng rất dễ gần, chứ không xa vời vợi như Phong nghĩ hàng ngày nữa. Nàng cũng không còn ngại ngần nhờ anh chép thêm phim X – art hoặc phim nào giống vậy nữa để nàng và chồng xem.
Buổi ăn trưa cũng xong, Phong lui cui phụ nàng mang chén bát xuống bếp thì thằng em có điện thoại, lại là đối tác hay cơ quan gì đó gọi nhậu. Đúng là công việc mà, nhậu 24/7, nàng chắc cũng quá quen rồi nên chạy lên lầu lấy cho chồng mình cái áo khoác, để nó để vào xe hơi.
Em trai chào Phong, nói: “Anh phụ vợ em rửa chén đi rồi về, tuần sau rảnh thì ghé nhà chơi tiếp.” Dứt lời nó lái chiếc Toyota Vios đi mất dạng.
Cả căn nhà giờ chỉ còn Phong và Huyền ngồi salon hoài cũng chẳng biết làm gì, đành vào bếp phụ nàng rửa chén.
Nàng không cho rửa nên đứng lau chén cho nàng, nàng nói: “Anh ấy tuần nào cũng vậy anh Hai ơi, có ở thành phố thì cũng bị rủ đi nhậu hoài, riết em quen rồi, cũng không thèm la ảnh luôn, công việc vậy thì chịu vậy thôi anh. Mà anh có mệt không, em thấy anh cũng đuối rồi đó, hay ra salon nằm nghỉ chút đi, khỏe rồi về, nhà xa, giờ chạy về có bia trong người coi chừng tai nạn đó.”
Phong cũng thấy có lý, bình thường anh chỉ khoảng nốc bốn lon, hôm nay quất hết sáu, bảy lon, cũng lơ mơ.
“Cảm ơn em.” Phong nói: “Vậy em rửa chén tiếp đi nha, anh ra salon nằm chút.”
Nàng OK.
Ra nằm salon mà lâu lâu liếc vào bếp nhìn Huyền từ phía sau, cặp mông tròn lẳn, trong bộ đồ ở nhà đưa qua đưa lại, nhìn một hồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Nằm mơ màng chợt Phong nhớ về chuyện rình em dâu tắm mà côn thịt căng hết cả lên nên giật mình tỉnh dậy, thấy côn thịt mình căng cả lên khỏi quần, không biết Huyền thấy không nữa, nàng đâu rồi nhỉ?
Sau đó Phong lại nghe tiếng róc rách, ra là tiếng vòi sen trong phòng tắm. Sao có duyên vậy, đang ở trong nhà nàng, lại nhằm lúc nàng vừa vào tắm, chắc nàng rửa chén, dọn nhà xong rồi giờ vào tắm đây mà.
Đầu óc lúc đó mụ mị hết cả, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, đó là bằng mọi cách phải rình cho bằng được. Phong chạy vội ra phía cầu thang, phòng tắm nằm ngay chân cầu thang tầng trệt, nếu bước lên cầu thang, ghé mắt hết cỡ vào các khe thông gió của phòng tắm, có thể nhìn vào trong được, nhưng không thoải mái như lúc ở quê thôi, thêm nữa là ánh sáng ở trong và ngoài là giống nhau nên khả năng bị phát hiện là cao hơn, nhưng anh lúc đó còn biết gì nữa đâu, trong đầu anh chỉ có ba chữ: rình rình rình.
Cuối cùng thân thể lõa lồ của mỹ nữ mà Phong được xem hồi tết, sau cả mấy tháng giờ lại được chiêm ngưỡng một lần nữa, ôi, cứ như lần đầu tiên, vẫn thân hình đó, vẫn hai bầu vú, cặp mông trắng đó, vẫn nghi lễ xoa xà bông và xoa âm hộ quen thuộc.
Thực sự là Phong chịu không nổi, quá bứt rứt, anh chỉ muốn một điều duy nhất, đó là cởi khóa quần và tự sướng giống như ở quê, giờ phải sao đây, ở đây đâu có được, đang bần thần thì bất ngờ trượt cái chân trên cầu thang, gây ra một tiếng động nhỏ, nàng đang lim dim mắt, tay xoa âm hộ thì chợt ngước lên, anh chỉ vừa kịp cúi xuống lút cút chạy thẳng ra ghế sa lông, nằm xuống lại, tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra như tắm.
Được một lúc, nghe cửa phòng tắm mở, em dâu bước ra, Phong giả vờ vẫn đang ngủ, nàng đi ngang, có vẻ quan sát anh một lúc rồi lại đi vào bếp hay phòng ngủ gì đó, anh nằm yên không nhúc nhích, không ngủ được cả nửa tiếng đồng hồ, sau đó mới ngồi dậy, thì thấy nàng đang ngồi ở bàn làm việc làm gì đó, trên người mặc một bộ váy hoa ở nhà khá là đẹp.
Phong không dám nhìn thẳng vào Huyền, lí nhí chào nàng ra về, nàng thì có vẻ như không có chuyện gì, nói: “Uh, chào anh, lần sau nhớ chép phim cho tụi em xem nhe, để em ra mở cổng.”
Vừa ra khỏi cổng, Phong rú ga chạy như bay, trong lòng bấn loạn, không biết hôm nay thế nào, nàng có phát hiện không, mà khả năng nàng biết anh nhìn nàng rất cao, không biết nàng có ghét anh luôn không nữa.
Cả đêm đó Phong ngủ không được, mai là đi làm rồi, anh chẳng biết chuyện gì xảy ra khi gặp lại nàng ở công ty nữa…