Edit: Va
Beta: Su
Lâm Nhuỵ khóc lóc rời khỏi nhà của Phó Duẫn Thừa.
Sự thật đã chứng minh rằng khi cả người cô cảm thấy không vui thì tiếp theo còn sẽ xảy ra càng nhiều rắc rối. Sau khi ra khỏi nhà của anh, cô mới phát hiện nơi đây đều là khu biệt thự và nó nằm ở bên ngoài nội thành. Những người ở đây khi đi ra ngoài đều là đi xe riêng nên chỗ này không có xe buýt và xe taxi đi ngang qua.
Cầm di động tra xét xung quanh một chút, trạm giao thông công cộng gần đây nhất cũng cách nơi cô đứng khoảng 2 km.
Cô chỉ có thể đeo balo và cầm di động bước đi trên con đường cái vắng tanh.
Mặt trời hôm nay rất chói, ánh sáng nóng hừng hực chiếu lên trên người làm cô thật sự vừa mệt vừa bực bội. Cô đột nhiên cảm thấy giống như toàn bộ thế giới đều đang đối nghịch với mình. Hai chân còn có chút đau, khi đi đường thì giống như bị tra tấn, cô vừa đi vừa rơi nước mắt và thương tâm bởi vì sự lạnh nhạt của Phó Duẫn Thừa.
Cho dù là như vậy nhưng khi người ở bên ngoài nhìn vào thì sẽ thấy là cảnh tượng mỹ nữ đang rơi lệ, đặc biệt là dáng người của cô gái đẹp này thực không tồi và rất hấp dẫn tròng mắt người khác.
Có 1 – 2 người đàn ông trung niên mở siêu xe mời Lâm Nhuỵ lên ngồi chung nhưng cô đều từ chối hết. Cũng không nhìn xem lại bộ dáng của bản thân đi, vừa bụng phệ lại còn béo phì và lớn tuổi, chỉ sợ là khi cởi quần ra thì côn thịt còn không đủ để nhét kẽ răng.
Đương nhiên, điều quan trọng hơn là họ vừa già vừa xấu, quả thực là kém xa ngàn dặm so với Phó Duẫn Thừa.
Chỉ có điều là Phó Duẫn Thừa lại đối xử nghiêm khắc tàn khốc với cô…
Hơn nữa, cô còn bị tên đê tiện Trương Lục kia làm hại mấy ngày nay cũng rất khó tới trường học…
Lâm Nhuỵ rầu rĩ đi bộ. Cô cảm thấy rất sốt ruột với mấy chuyện phiền phức này.
Đột nhiên thấy khó thở, cô oán hận dùng chân đá một viên đá trên mặt đất.
“Ai u.”
Chân của Lâm Nhụy đau đến phát điếng, cô hô lên một tiếng.
Thật là tự làm bậy không thể sống mà, rõ ràng là đi đá cái hòn đá nhỏ kia, kết quả lại dùng sức quá lớn mà thu chân không được nên trực tiếp đá lên đầu của khối đá to bên cạnh.
Cô cúi người xuống rồi cởi giày ra xem xét nên không hề phát hiện ra có một chiếc Porsche không biết từ khi nào đã ngừng lại bên cạnh mình lặng yên không một tiếng động, một đôi chân dài bước xuống xe tiến đến gần Lâm Nhuỵ.
“Cô không sao chứ?” Giọng nói trầm thấp làm người mê muội.
Lâm Nhuỵ ngẩng đầu lên thì liền thấy, cư nhiên là người đàn ông mà mình gặp ở công viên trò chơi lần trước.
Lâm Nhụy nhớ lại lúc ấy, bởi vì thấy người đàn ông này lớn lên quá anh tuấn mà liền nhịn không được xuống tay, hai người thiên lôi câu địa hỏa, người đàn ông làm cô dục tiên dục tử ở trong buồng vệ sinh. Cô còn mơ hồ nhớ rõ hình như người đàn ông này tên là Lục Trạch, trên danh thiếp bị cô xé kia có viết như vậy.
Anh hôm nay ăn mặc tương đối nghiêm chỉnh, một thân tây trang màu đen, dáng người cao thẳng, tóc vuốt ra phía sau để lộ gương mặt trắng nõn trơn bóng, ngũ quan vốn thâm thúy càng thêm anh tuấn bức người.
Giờ phút này, mắt đen từ trên cao nhìn xuống Lâm Nhuỵ, ánh mắt anh sáng quắc.
Thực ra chỉ là tùy tiện làm một lần nên người đàn ông này cũng không được tính là bạn. Lúc này, anh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Tình huống này khiến Lâm Nhuỵ không khỏi có chút xấu hổ.
Đặc biệt là khi cô đang chật vật mất mặt thế này, cũng không biết là Lục Trạch đã thấy được nhiều hay ít.
“Không sao!”
Cô ngồi xổm ở dưới đất, ngón cái bên chân phải đã bị trầy, mắt cá chân còn lưu lại vết trầy da đêm qua do té ngã ở trong phòng tắm. Thật xui xẻo, hai vết thương đều ở cùng trên một chân, cô đây là đang gặp phải cái vận đen gì nhỉ?
Lâm Nhụy ngẩng đầu hỏi Lục Trạch: “Mà tại sao anh lại ở đây?”
Lục Trạch cười cười: “Nhà tôi ở phía trước, đang trên đường về nhà lấy văn kiện thì liền nhìn thấy cô.”
Kỳ thật thì anh đã quan sát Lâm Nhuỵ từ xa một hồi lâu.
Trên đường sắp về đến nhà, vốn chỉ tùy ý quét tầm mắt ra ngoài cửa sổ nhưng không ngờ rằng lại thấy được một thân ảnh quen mắt làm Lục Trạch có chút không thể tin tưởng.
Vốn tưởng rằng là nhìn lầm nên anh cố ý lái xe với tốc độ chậm nhất, hai mắt lại nhìn xuyên thấu qua cửa sổ nhiều thêm một chút, cuối cùng thì cũng xác định được.
Đây là cô “Lâm tiểu thư” đã cùng anh làm tình mãnh liệt ở buồng vệ sinh trong công viên trò chơi cách đây mấy ngày.
Cô “Lâm tiểu thư” này thật sự là quá hợp khẩu vị. Anh còn nhớ rõ như in tình cảnh dâm đãng khi cô bị cây côn thịt dưới háng mình làm đến cao trào, cái miệng nhỏ đỏ bừng phun ra tiếng rên rỉ mê người cộng với tiểu huyệt chặt hẹp vừa liếm mút vừa có thể chảy ra nước, mọi thứ trên người cô đều làm anh còn mãi hồi tưởng lại dư vị cho đến tận bây giờ.
Nhưng ngay cả tên cô mà anh cũng không biết. Lục Trạch đã cố ý tự mình đưa cho cô một tấm danh thiếp, bên trên có viết cách thức liên hệ trực tiếp với anh. Anh còn tính toán ngẫu nhiên “Liên hệ” với cô một chút cũng không tồi.
Ai ngờ, qua đã lâu như vậy mà không hề có cuộc điện thoại nào của cô gọi tới.
Trong lòng Lục Trạch có chút tiếc nuối nhưng anh cũng không thèm để ý. Dù sao cũng chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ và chơi đùa với nhau mà thôi.
Ai mà ngờ rằng, hai người họ lại còn có cơ hội gặp nhau lần thứ hai. Hơn nữa, lần này, tình cảnh của “Lâm tiểu” hình như có chút chật vật.
Lục Trạch ngồi ở ghế cầm lái nghiền ngẫm nhìn Lâm Nhuỵ một mình đáng thương đi ở trên đường lớn, nhìn cô rầu rĩ không vui đá cục đá, sau đó bị cục đá làm cho bị thương…
Lúc này, anh mới bước từ trên xe xuống, cũng bởi vậy nên mới xảy ra một màn này.
Lâm Nhuỵ nhìn theo phương hướng mà Lục Trạch chỉ, đúng là khu biệt thự cô vừa rời khỏi. Hóa ra là Lục Trạch và Phó Duẫn Thừa ở trong cùng một khu nhà, khó trách vì sao mà cô gặp được Lục Trạch ở đây.
Lâm Nhuỵ bừng tỉnh ngộ.
Lâm Nhụy vừa định chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì lại thấy Lục Trạch nhìn mắt cá chân cùng với ngón chân bị thương của mình. Anh săn sóc nói: “Lâm tiểu thư, cô cứ lên xe của tôi trước đi đã, tôi đưa cô tới tiệm thuốc.”
Lục Trạch tới thật là đúng lúc.
“Cảm ơn anh Lục.”
Lâm Nhuỵ gật đầu đồng ý, cô vốn đang phát sầu không biết nên trở về nhà như thế nào, hiện tại thì Lục Trạch lại chủ động đề nghị trước, tuy quan hệ của hai người tương đối xấu hổ nhưng cũng được coi là giải quyết được khó khăn của cô bây giờ.
Tiếp theo, Lục Trạch đỡ Lâm Nhuỵ lên xe, an trí cho cô ngồi ở trên ghế phụ xong, sau đó anh cũng liền ngồi lên xe.
“Thắt đai an toàn cho tốt đi.” Giọng điệu của Lục Trạch ôn hòa.
Lâm Nhuỵ thiếu chút nữa đã quên, nghe Lục Trạch nhắc nhở, cô liền vội vàng cúi đầu thắt đai an toàn.
Lục Trạch ngồi ở bên cạnh cong cong môi. Anh nghiêng thân thể qua bên phải rồi vươn tay qua. “Để tôi đeo giúp cô.”
Dứt lời, anh duỗi tay qua bên phải Lâm Nhuỵ rồi kéo đai an toàn qua, cánh tay cường kiện giống như vô tình cọ qua trước ngực Lâm Nhụy như 1 ngón gió phất qua và thắt đai an toàn cho cô xong. Toàn bộ động tác của anh rất đẹp mắt, liền mạch và lưu loát.
Lúc thắt đai an toàn, ánh mắt anh thực chuyên chú, động tác của ngón tay cũng thực ôn nhu, có hô hấp tinh mị phun vào trên cần cổ trần trụi của Lâm Nhuỵ, cảm giác tê tê dại dại.
Lâm Nhuỵ rung động tâm thần.
Nhưng chờ đến khi cô nhìn lại Lục Trạch thì anh đã ngồi thẳng. Trên mặt anh treo tươi cười nhàn nhạt, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ.
Mặc cho ai nhìn cũng đều đến tán thưởng một tiếng anh là tuýp đàn ông ga lăng.
Ấn ngôi sao và vote đy nả >< Vì không đủ 800 vote nên hnay 1 chương thoy nhé muahaha >< Thời hạn tặng 2 chương chỉ có hiệu lực đến 10h đêm hôm sau thôi ><