Edit: Va
Beta: Ami
Phó Duẫn Thừa bước nhanh tiến lên rồi cau mày: “Em định làm gì vậy?”
Thật sự là không đành lòng nhìn bộ dáng đáng thương nằm liệt trên mặt đất này của Lâm Nhụy, anh dùng tay bế cô lên, sau đó ôm cô tới gần giường nằm.
Lâm Nhuỵ mở to hai mắt đã mênh mông nước nhìn anh rồi nhỏ giọng khẩn cầu: “Phó giáo sư, thầy có thể ở lại xoa thuốc giúp em được không?”
Phó Duẫn Thừa đặt Lâm Nhuỵ nằm lên trên giường xong liền đứng dậy, mắt đen từ trên cao nhìn xuống cô: “Lâm Nhuỵ, tôi là thầy của em.”
Anh không phải tên ngốc nên tất nhiên là đã nhìn ra cô gái này có chút ít tâm tư bí mật với anh mà không thể cho ai biết.
Ý niệm này của cô cần thiết phải bị đánh gãy.
“Tôi và em tuyệt đối không thể, tôi rất yêu vợ của mình. Hơn nữa, điều làm tôi chán ghét nhất chính là sự phản bội trong cuộc sống hôn nhân.”
“Tôi vốn cho rằng em là một cô gái tốt nhưng hiện tại thì tôi thực thất vọng về em.”
Biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông thực khó koi.
Lời nói được phát ra từ trong miệng anh đặc biệt tuyệt tình và lãnh khốc.
Điều này khiến Lâm Nhuỵ cảm thấy tổn thương, đặc biệt là câu “Tôi thực thất vọng về em!” đã làm cho cô ngay lập tức kinh hoảng thất thố.
Cô chưa từng được hưởng thụ qua tình yêu thương từ người khác, không một ai là không mang theo bất kỳ mục đích và lợi ích gì mà đối xử ấm áp với cô. Phó Duẫn Thừa là người đầu tiên và cũng là duy nhất.
Ngay từ đầu, sự xuất hiện của anh đã khơi dậy hứng thú chinh phục của cô nhưng sau khi ý thức được anh không bị quyến rũ thì tâm tư của cô dần dần bình ổn lại. Ai ngờ rằng sẽ có một ngày cô và anh lại có thể thân mật như vừa rồi.
Trái tim cô mỗi khi tới gần Phó Duẫn Thừa thì liền không thể an phận được, mỗi một dây thần kinh đều đang quyến rũ cô và làm cô gấp không chờ nổi mà muốn “ăn luôn” cả người đàn ông, cô muốn chân chính hòa lẫn linh hồn và triền miên da thịt với anh, hao người hợp thành một thể.
Đây là một loại dục niệm chiếm hữu đặc biệt mới lạ.
Cô điên cuồng muốn chiếm hữu người đàn ông này và muốn nhìn bộ dáng vì cô mà say mê của anh.
Vậy nên cô nỗ lực biểu hiện ra bộ dáng tốt đẹp trước mặt anh, mỗi một nụ cười hay mỗi một biểu cảm đều tận lực được duy trì tốt đẹp. Lâm Nhụy muốn người đàn ông này động tâm với cô.
Nhưng mà hiện tại thì sao?
Anh cư nhiên lại nói với cô rằng: “Tôi thực thất vọng về em ”…
Ngay lúc này, anh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô giống như một người xa lạ khiến trái tim cô thực đau.
Sao lại có thể như vậy? Ước mơ tha thiết ấm áp cũng sắp dễ như trở bàn tay rời cô mà đi.
Lâm Nhuỵ theo bản năng kéo ống quần của anh lại. Ngay lúc Phó Duẫn Thừa chưa kịp phản ứng thì tay nhỏ của cô đã thuần thục kéo khóa kéo quần tây ra và lột quần lót xuống, thả dã thú đang ẩn núp ở bên trong ra.
Quần áo của anh chỉnh tề, chỉ có phần dưới hạ thân là bị Lâm Nhuỵ mân mê. Bộ vị thần bí yếu ớt nhất của đàn ông liền trần trụi bại lộ ở trong không khí theo một cách như vậy.
Chỉ thấy côn thịt mềm mại gục xuống ở giữa háng của Phó Duẫn Thừa, màu sắc không thể nói là đen nhưng cũng không phải phấn nộn, xem ra là số lần sử dụng cũng không phải nhiều. Cho dù lúc này không hề cương cứng nhưng kích cỡ vẫn rất khả quan, tuy mềm nhũn nhưng làm người ta cảm thấy có vài phần đáng yêu.
Phó Duẫn Thừa chỉ cảm thấy hạ thể chợt lạnh, loạt động tác liên tiếp của cô gái này làm anh khiếp sợ.
“Em…” Anh không thể tin được mà nhìn cô, trong giọng nói mang theo ngập trời tức giận quát lớn.
Nhưng Lâm Nhuỵ lại không hề cho anh cơ hội nói xong câu.
Bởi vì ngay tại giây phút này, côn thịt mềm nhũn của anh đã tiến vào một nơi ấm áp, bị thịt mềm ướt át mềm mại bao bọc lấy, thập phần thoải mái.
Là Lâm Nhuỵ… Lâm Nhuỵ tự khẩu giao cho anh!
Cô quỳ ở trên giường, khuôn mặt nhỏ dán sát hạ thân anh và đang ra sức phun ra nuốt vào côn thịt, cái lưỡi thi thoảng lướt qua mã mắt, đầu lưỡi khẽ chạm rồi vừa liếm vừa hút.
Gần như đồng thời, côn thịt của anh đã cao cao dựng thẳng cờ xí lên, từ mềm đến cứng chỉ trong giây lát.
Côn thịt hiện gân xanh, quy đầu vừa tròn vừa to, còn nóng hầm hập tựa như một con dã thú dữ tợn đang chuẩn bị phun lửa. Mỗi một khi bị nó đụng vào, cô liền sẽ cảm thấy khoang miệng bị thiêu đốt và sắp hóa thành tro tàn.
Mà lúc này, cây côn thịt kia của anh cứ như vậy cắm ở trong cái miệng nhỏ của Lâm Nhuỵ và bị Lâm Nhuỵ liếm mút như trân bảo. Trong miệng cô phát ra tiếng nước miếng chậc chậc. Lâm Nhụy ăn rất ngon miệng, thoạt nhìn thì cảnh tượng thật dâm mĩ.
Phó Duẫn Thừa ngây người, đầu óc anh trống rỗng.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân lại bị sinh viên của mình khẩu giao.
Ngay cả với vợ mình, hai người cũng chỉ có thời điểm ngẫu nhiên tình nùng và lúc anh cưỡng cầu, vợ anh mới sẽ không tình nguyện liếm mút mấy cái nhưng thực nhanh sẽ liền phun ra.
Còn biểu tình của Lâm Nhuỵ khi ăn côn thịt lại là si mê giống như không phải đang ăn một cây côn thịt mà là đang làm một việc thực thần thánh.
Cái nhận thức này làm anh cảm thấy mới lạ, đồng thời sâu trong nội tâm còn có một cổ cảm giác sảng khoái bí ẩn.
Côn thịt bị cái miệng nhỏ ngậm lấy, tư vị khi ngốc ở bên trong thật sự là quá sung sướng. Bị cái miệng nhỏ tỉ mỉ hầu hạ đến như thế này thì người đàn ông nào còn có thể ức chế và kiềm nén dục vọng trong lòng?
Chứ huống chi là “Hỏa khí” của Phó Duẫn Thừa lúc trước còn chưa tiêu hẳn xuống. Lúc ở cầu thang, anh đã dùng ngón tay cắm Lâm Nhuỵ đến cao trào nhưng anh lại vẫn nghẹn như cũ và chưa hề bắn qua.
Hiện tại, ngọn lửa sâu bên trong kia lại bùng lên.
Lý trí hoàn toàn băng bàn.
Anh hồng mắt và đong đưa eo xong đâm côn thịt vào sâu trong miệng cô, gần như là thẳng tới chỗ sâu trong yết hầu.
“Ngô ngô…” Người đàn ông thình lình tiến lên làm khuôn mặt nhỏ của Lâm Nhuỵ nhăn thành một đoàn, cô cảm thấy thập phần không khoẻ.
Chỗ yết hầu truyền đến cảm giác muốn nôn khan, đầu cô vội vàng ngưỡng ra phía sau, Lâm Nhụy theo bản năng muốn thoát khỏi cây côn thịt đáng sợ này.
Phó Duẫn Thừa lại chỉ hừ lạnh một tiếng: “Tao hóa, chẳng phải là thích ăn côn thịt của đàn ông sao? Tôi cho em là được.”
Nói xong, anh vươn một bàn tay to đặt ở sau đầu Lâm Nhuỵ và giữ đầu cô cố định rồi đĩnh động phần hông nhanh chóng ra ra vào vào trong cái miệng nhỏ của cô.
Lâm Nhuỵ trốn không thể trốn nên bị động thừa nhận côn thịt thô to công kích. Vì sợ làm anh bị thương nên cô chỉ có thể nỗ lực há to miệng và khiến bản thân thích ứng tần suất ra ra vào vào của anh.
Thực nhanh, cô đã bị côn thịt lớn đâm chọc đến sắc mặt ửng hồng, khóe mắt thấm ra nước mắt, nước miếng cũng không khống chế được mà chảy xuống dưới dọc theo khó miệng.
“Phó… Phó giáo sư……” Cô rên rỉ và để lộ ra vẻ mặt thống khổ nhưng người đàn ông không màng tất cả mà thọc vào rút ra làm thanh âm của cô cũng bị va chạm phá thành mảnh nhỏ.
Khẩu giao chỉ có đàn ông sướng chứ phụ nữ thì rất khó thoải mái.
Phó Duẫn Thừa càng thêm tăng nhanh động tác.
Biểu cảm của cô gái dưới thân gần như chịu ngược làm trong lòng anh sinh ra khoái cảm khó có thể ức chế cùng với dục vọng bạo ngược.
Bàn tay to túm lấy đầu tóc của Lâm Nhuỵ rồi kéo gần cái miệng nhỏ của cô lại với hạ thân anh, côn thịt lớn tràn đầy sức sống mạnh mẽ cắm vào, mỗi một lần đều để ở chỗ sâu trong yết hầu của cô.
Vừa cắm, anh vừa hung tợn nói: “Sao hả, côn thịt ăn ngon không, cho em ăn một lần có đủ không?”
Hạ thể ngâm ở trong cái miệng nhỏ của cô làm anh thoải mái đến dục tiên dục tử nhưng từ sâu tận trái tim lại vẫn phẫn nộ.
Đều là do cô, tại cô quyến rũ anh.
Một bước sai lại nối tiếp thêm nhiều bước sai.
Từ lúc bắt đầu chỉ dùng ngón tay cắm tiểu huyệt của cô cho đến bây giờ dùng côn thịt cắm vào miệng cô đều không phải là do ý của anh.
Là cô khiến anh làm ra hành vi phản bội vợ này và làm anh không thể tưởng tượng ra những ngày sau nên đối mặt với vợ mình như thế nào.
Trái tim anh bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt. Giờ phút này, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ…
Đó chính là, cắm chết cô!
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Cứ đọc chùa đi rồi đừng hỏi vì sao sau này team mình lười ra chương hiuhiu >< Thầy Phó hóa thân thành dã thú rồi ahuhu /_
Giờ tổ chức 1 mini game nho nhỏ tại nhiều bạn đọc chùa qass nè >< Nếu chương này đủ 800 vote thì mai up 2 chương liên tiếp nhé ahihhi ><