Tuệ Dung nhớ chuyện hôm đó đến đây, hít vào một hơi, bước lại quỳ bên cạnh Nữ Thần Y. Tuệ Dung ngẩng đầu lên nhìn Khang Hi, nói:
-Nô tì có việc này muốn xin hoàng thượng làm chủ.
Tuệ Dung dứt lời lấy trong tay áo nàng ra một phong thư màu vàng nhạt, dâng lên Khang Hi.
Khang Hi bóc lá thư ra xem rồi đưa cho Nữ Thần Y. Nữ Thần Y cầm lá thư, nhìn những con chữ trên trang giấy trắng như sương, cơ hồ không tin vào mắt nàng.
Khang Hi trầm tư giây lát rồi nói với giọng cương quyết:
– Nếu đã vậy rồi thì nàng hãy cứ đi Giang Tô tìm cách giúp bá tánh như lời trẫm vừa mới nói. Ngày mai, trẫm sẽ truyền triệu ba ngự y giỏi nhất trong thái y viện đến đây ngày đêm thay nàng tiếp tục chăm sóc ngài ấy, cho tới khi ngài ấy tỉnh dậy, nàng cứ việc an tâm.
Nước mắt lăn dài trên gò má Nữ Thần Y, nàng nhắm chặt hai mắt, cắn chặt hai hàm răng, một mực lắc đầu.
Tuệ Dung đặt tay lên vai Nữ Thần Y, nhẹ nhàng khuyên nàng:
– Phu nhân à, tuy rằng Thị vệ xứ đại nhân có lẽ sẽ chẳng thể tỉnh lại được nữa nhưng chúng ta đừng quên rằng lúc trước khi còn tỉnh táo và khỏe khoắn ngài ấy đã yêu, mà con người thì chỉ cần yêu một lần trong đời với tất cả trái tim mình là cuộc sống đã vô cùng ý nghĩa!
Lời Tuệ Dung không khiến Nữ Thần Y cảm thấy khá hơn chút nào. Nữ Thần Y tiếp tục khóc, đánh rơi cả lá thư trong tay xuống sàn nhà. Phi Yến bước lại gần Nữ Thần Y và Tuệ Dung, cúi xuống nhặt lá thư trên sàn nhà lên, cầm trong tay, Phi Yến đọc lướt qua rồi nói:
-Muội muội à, hãy nên làm theo lời huynh ấy ghi ở trong lá thư này, huynh ấy rất yêu muội, vô cùng yêu muội, nên khẩn xin muội đừng biến yêu thương ấy thành sự thương hại nữa. Sau khi hai người ly hôn rồi, nếu huynh ấy may mắn có thể tỉnh dậy, sẽ lấy lại được sự tự do và làm lại cuộc đời mới. Suốt cuộc đời này, huynh ấy chỉ biết sắp đặt cho kẻ khác, lo lắng cho kẻ khác, mà không biết sắp đặt hay lo lắng ổn thỏa cho chính bản thân mình. Bây giờ hai người không còn là vợ chồng, đó chính là điều tốt nhất cho hai người. Huynh ấy biết muội không yêu nên không muốn miễn cưỡng muội, giữ muội ở cạnh bên với thứ tình cảm thương hại, để rồi làm đau lòng muội, đau lòng huynh ấy, và cả con cái của hai người về sau này. Vậy thì, thà một lần dứt khoát còn hơn mãi khắc khoải day dứt!
Phi Yến nói xong, Nữ Thần Y vẫn lắc đầu không ưng thuận, nước mắt liên tục chảy đầy mặt. Nữ Thần Y dùng ánh mắt chứa đầy sự van xin, cầu khẩn, nhìn lên Khang Hi, dùng một giọng nói run rẩy, khẩn thiết nói với Khang Hi:
– Dân nữ sẽ không chấp nhận ly hôn, đi Giang Tô. Dân nữ đã sai lầm một lần, không muốn sai lầm lần nữa. Từ đây về sau, dân nữ chỉ mong được ở bên cạnh chăm sóc huynh ấy, cho dù huynh ấy có tỉnh lại hay không chăng nữa, dân nữ cũng muốn hầu hạ huynh ấy, để chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ, xin hoàng thượng đừng làm theo những gì ghi ở trong thư, xin cho dân nữ được ở lại!
Khang Hi nhìn Nữ Thần Y một lúc rồi khẽ lắc đầu. Nữ Thần Y thấy vậy lòng đau quặn, mặt cúi xuống đất cảm thấy trời đất quay cuồng, sụp đổ dưới chân nàng. Từng nét chữ trong lá thư như nhảy múa trước mặt nàng.
Mấy năm giữ rịt nàng trong căn phủ này, Nữ Thần Y biết chàng vốn hiểu rất rõ trong chuyện tình yêu không nhất thiết phải tìm cách chiếm hữu, nhưng đó là cách duy nhất có thể bảo toàn tánh mạng cho nàng. Chiếm hữu trong tình yêu, cũng giống như việc một người nuôi một con chim. Nếu người đó yêu con chim đó, để nó sống trong chiếc lồng đắt tiền, cho ăn những đồ ăn đắt tiền, ngày ngày ngắm nhìn nó nhảy nhót trong chiếc lồng. Hay là mở cửa lồng để nó sải đôi cánh bay đi, trở về với thiên nhiên, với những gì nó vốn được sống?
Nếu chàng chọn cách đầu tiên, đó không phải là sự yêu thương. Vì khi cánh chim chỉ được bay trong chiếc lồng chật hẹp, thử hỏi nó có thấy hạnh phúc với cuộc sống đó không? Nó có muốn sống như vậy không? Vậy nên, nếu yêu thì đừng chiếm hữu người mình yêu, mà hãy chắp thêm đôi cánh để con chim được sải cánh giữa trời xanh bao la. Nếu yêu, hãy từ bỏ sự chiếm hữu trong tình yêu. Thay vào đó, hãy chắp thêm đôi cánh của sự tự do.
Uyển Thanh bước lại đặt tay lên vai Nữ Thần Y, nói:
– Phu nhân đừng nên như thế, mọi việc xảy ra trong những năm qua tất cả đều không phải lỗi do phu nhân, phu nhân chớ nên tự trách bản thân mình. Phu nhân không nợ ngài ấy điều gì, không nợ ngài ấy thứ gì cả. Mọi người ở đây đều biết người phu nhân yêu là Trịnh thân vương, Trịnh thân vương cũng hết lòng thương yêu phu nhân, trong cuộc tình tay ba này chỉ có phu nhân chấp nhận ly hôn mới có thể làm cho ngài ấy thay xương đổi cốt, sự rời đi của phu nhân, có thể sẽ cứu được ngài ấy, và cũng sẽ cứu phu nhân và Trịnh thân vương, đó là biện pháp giúp cho cả ba người không cùng chịu đau khổ.