Bên ngoài hành lang chợt vang lên tiếng chân người, đưa Nữ Thần Y về với hiện tại. Nàng lại nâng tay áo lên gạt nước mắt, ước gì cơn mơ tối hôm qua biến thành hiện thực, và chàng thực sự tỉnh dậy.
Hai tiếng cọt kẹt vang lên rồi cửa phòng mở ra.
Nữ Thần Y thấy người bước vào phòng đầu tiên là Khang Hi, rồi tới một cô gái có nét khá giống Sách Ni, người này là Hách Xá hoàng hậu. Theo sau hai người đó là Ung công công, Phi Yến và Tuệ Dung.
Khang Hi ngửi được khắp nơi trong phòng đầy ắp mùi thảo dược nghe đăng đắng. Khang Hi bước lại đằng giường, nhìn Cửu Dương nằm trên giường sau tấm màn vải. Khang Hi không thể thấy rõ gương mặt Cửu Dương nhưng nhìn qua tấm màn, Khang Hi có thể thấy bộ y phục màu trắng càng làm người Cửu Dương trắng nhợt, nom xuống dốc hẳn.
-Tham kiến hoàng thượng.
Nữ Thần Y rời giường, quỳ làm lễ bái chào. Khang Hi cúi xuống đỡ Nữ Thần Y đứng lên, lo lắng nhìn nàng và hỏi ngay:
-Không cần đa lễ, bệnh tình của hữu tướng còn phải điều trị đến bao giờ?
-Dạ bẩm hoàng thượng – Nữ Thần Y nói – Bệnh tình của huynh ấy còn chưa có khởi sắc.
Tuệ Dung nghe Nữ Thần Y nói vậy, trong lòng đau đớn vô cùng. Trong mắt Tuệ Dung ánh lên tia thương xót.
Hách Xá hoàng hậu nói:
-Nghe nói vết thương ở đầu ngài ấy có biến chứng, thật không?
Nữ Thần Y nhìn Hách Xá Lý Thị, hai giọt lệ trong mắt không kềm chế được rơi ra. Phi Yến thấy Nữ Thần Y đau lòng quá độ, nói không thành lời bèn nhìn Hách Xá Lý Thị, thay Nữ Thần Y, đáp:
-Dạ bẩm hoàng hậu, trong thời gian tới chàng sẽ không thể tỉnh lại ngay được.
-Ngài ấy sẽ hôn mê bất tỉnh đến bao giờ?
Phi Yến lại khẽ đánh mắt sang Nữ Thần Y, rồi nhìn Hách Xá Lý Thị, tiếp tục nói:
-Nếu may mắn, chàng sẽ tỉnh lại, nhưng nhanh nhất có thể sẽ một năm, lâu hơn thì hai, ba, hoặc năm năm, lâu hơn nữa là mười năm, hoặc là…
Phi Yến thở dài:
-Chàng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Hách Xá Lý Thị lặng người, đưa cặp mắt sững sờ nhìn sang Khang Hi, bắt gặp Khang Hi cũng đưa cặp mắt trầm ngâm nhìn về phía chiếc giường mà Cửu Dương đang nằm ngủ. Nguyên căn phòng lúc bấy giờ tịch mịch, im ắng đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Tuệ Dung phá vỡ khung cảnh ảm đạm, bước lại đằng bàn, kéo hai chiếc ghế dưới bàn ra mời Khang Hi và Hách Xá Lý Thị ngồi.
Ung công công dìu Hách Xá Lý Thị trong khi Khang Hi bước lại ngồi bên chiếc bàn đặt ở giữa phòng. Cùng lúc Uyển Thanh mang hai li trà vào đặt lên bàn. Hách Xá Lý Thị ngồi cạnh Khang Hi, dùng ánh mắt ái ngại nhìn Nữ Thần Y, nói:
-Cô nương đừng quá đau buồn, chỉ cần ngài ấy còn sống là còn cơ hội.
Đoạn Hách Xá Lý Thị quay sang Khang Hi, hỏi:
-Hoàng thượng nói có phải không?
Khang Hi không trả lời, ngồi trầm ngâm nhìn li trà trên bàn. Một lúc sau, Khang Hi nhìn Nữ Thần Y, chậm rãi nói:
– Vết thương ở đầu ngài ấy tuy là không mấy khả quan nhưng cũng không phải là ở tình trạng nguy hiểm tánh mạng…
Khang Hi nói tới đây chợt ngưng lại.
– Hoàng thượng… – Hách Xá Lý Thị chau mày tỏ vẻ không hiểu.
Khang Hi tiếp tục rơi vào trầm ngâm, một lát sau nhìn Nữ Thần Y, Khang Hi tiếp:
– Lúc nãy Lộ cô nương có nói, đối với chứng bệnh của ngài ấy có thể tỉnh lại hay không còn chưa biết được ngày tháng năm nào. Nhưng hồi sáng này, trẫm lên triều, đã nghe các quan cấp báo về tình hình của dịch cúm hiện thời rất nghiêm trọng, dịch cúm hiện đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Giang Tô và nhiều nơi khác, ngày càng lan rộng và đã giết chết rất nhiều người…
Khang Hi chưa nói hết lời, Nữ Thần Y đọc được ý của Khang Hi, bước lại quỳ xuống dưới chân Khang Hi, nói:
-Về phương diện sức khỏe đúng là huynh ấy vẫn bình thường, nhưng khẩn xin hoàng thượng thu hồi thánh lệnh, xin cho dân nữ được ở lại, chăm sóc huynh ấy, tìm cách giúp huynh ấy bứt ra khỏi cơn hôn mê bất tỉnh, khẩn xin hoàng thượng cho dân nữ được làm tròn bổn phận của một người vợ!
Nữ Thần Y nói một hơi, gương mặt tái nhợt.
-Xin hoàng thượng thu lại thánh lệnh!
Nữ Thần Y lại nói, dập đầu xuống sàn nhà.
Nãy giờ Tuệ Dung chỉ đứng nhìn mọi người, im lặng không nói gì. Đột nhiên Tuệ Dung nghe Nữ Thần Y nói vậy, khiến nàng nhớ lại buổi chiều trước khi Cửu Dương đi Hắc Long Giang, chàng đã nhờ cậy nàng một việc…