Bình minh ló dạng là Nữ Thần Y thức dậy làm đồ ăn sáng. Sáng nay nàng làm món mì xào rau cải thanh đạm đơn giản. Bọn trẻ còn chưa thức dậy, chỉ có Nghị Chánh, Phi Yến và Tiểu Tường vào nhà bếp dùng bữa sáng với nàng.
Nghị Chánh, Phi Yến và Tiểu Tường ngồi vào bàn ăn. Nữ Thần Y bưng một mâm mì xào đặt lên bàn, nói:
– Mời mọi người dùng điểm tâm.
– Cám ơn muội – Tiểu Tường nói.
Nữ Thần Y gật đầu, cũng ngồi vào chiếc ghế cạnh Tiểu Tường. Nói là ăn sáng chứ thật ra Nữ Thần Y chỉ ăn một chén mì nhỏ cho đỡ lòng, thậm chí nàng cũng không nhớ nàng đã ăn mấy đũa mì, và uống mấy ngụm trà? Đầu óc nàng rối tung rối mù, nàng nghĩ tới Cửu Dương, không biết hiện giờ chàng ở đâu? Mắt nàng nhìn làn khói bếp bay tản mác quanh bàn mà đầu óc nghĩ tới khuôn mặt điển trai của chàng, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, luôn luôn lúc nào cũng hướng về nàng.
Nữ Thần Y không ăn nổi nữa, nàng buông đũa, ra sau nhà ôm thau đồ rồi mở cánh cổng phía sau cô nhi viện ra bờ sông giặt giũ.
Một cơn gió thổi rung rinh bức rèm liễu nơi Nữ Thần Y ngồi giặt đồ. Bầu trời buổi sáng hôm nay xanh biếc, mây trắng nhẹ bay, một cánh chim chao mình trong cơn gió sớm, khí hậu thật trong lành, mát mẻ. Nữ Thần Y nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đó, lòng nàng quặn thắt, ánh mắt nàng như xuyên qua tấm rèm liễu, cảnh cũ hiện về trong đầu nàng…
Mùa này Hàng Châu gió cũng thổi nhẹ qua mặt Tây Hồ. Khi những cơn gió lùa tới, tơ liễu cũng phất phơ, đẹp như cảnh tượng bên bờ sông Vô Định, các cành liễu la đà trong cơn gió thoảng. Ở trên bầu trời xanh lơ có những cụm mây trắng, dật dờ trôi, bóng trời in trong bóng nước của Tây Hồ tạo thành một bức tranh mê ly, như đưa con người vào cõi mộng. Nàng còn nhớ trước kia hai người đã từng ngắm khung cảnh tơ liễu phất phơ trước gió thế này rất nhiều lần. Hai người lớn lên bên Tây Hồ, chàng đã từng nói khi hai người trưởng thành sẽ thành hôn với nàng nhưng bây giờ chàng ở đâu? Chàng bỏ đi, liệu chàng còn nhớ đến cảnh tượng này chăng?
Nữ Thần Y giặt được lưng chừng thau đồ thì Hương Nhi và Tiểu Bảo cũng ra ngoài sông vui đùa. Tiểu Bảo cầm theo con diều. Hương Nhi thì cầm dây diều. Hai đứa trẻ vừa chạy băng băng trên cầu vừa tung con diều lên. Nữ Thần Y nhìn hai đứa trẻ nàng dường như bắt gặp hình ảnh của nàng và Cửu Dương trong đó.
Nữ Thần Y giặt xong thau đồ không về cô nhi viện mà ngồi nán lại nhìn hai đứa trẻ thả diều trên cây cầu nhỏ vắt qua sông. Nàng nhìn cây cầu gỗ, lại nghĩ đến gương mặt thẫn thờ của Cửu Dương khi hai người đứng trên cầu hôm nọ, chàng chưa nói xong lời muốn nói, nàng không muốn nghe nên đã cất bước bỏ đi.
Khóe mắt Nữ Thần Y cay cay, nhưng nàng cố gắng mở mắt thật to, ngửa mặt lên trời. Hồi còn nhỏ, Cửu Dương nói nàng làm như thế lệ sẽ không chảy ra ngoài. Miệng Nữ Thần Y lẩm bẩm như nói với chính nàng:
-Đừng oán muội, đừng trách muội, đừng hận muội.
Một lát sau nàng không kiềm được nước mắt tuôn trào như mưa, bưng mặt khóc, lại lẩm bẩm nói một mình:
– Huynh đang ở đâu? Đừng oán muội, đừng trách muội, đừng hận muội.
Nàng còn đang khóc rấm rứt, chợt có âm thanh khoáng đạt bình hòa vang lên:
-Là ai oán muội, ai trách muội, ai hận muội?
Nữ Thần Y bỏ tay khỏi mặt nàng, ngẩng đầu lên, không dám tin vào mắt mình. Nàng phải chớp chớp mắt vài ba lượt, mới có thể trấn tĩnh lại được. Sáng nay chàng vẫn vận y phục trắng như thường lệ, tao nhã, đang đứng cách nàng chừng nửa trượng.
Nữ Thần Y bật đứng dậy:
-Huynh đã nói không bao giờ bỏ muội một mình, huynh nói dối, sao huynh lại bỏ muội một mình? Muội biết sống với ai đây? Muội chỉ còn mình huynh trên cõi đời này mà huynh cũng bỏ muội mà đi!
Gần cả tháng trời không thấy Cửu Dương, ngày nào Nữ Thần Y cũng sốt ruột và lo lắng cho chàng, nên tức tưởi nói một hơi trong nước mắt ngắn dài.
Nữ Thần Y nói xong, như cơn lốc ào tới ôm chầm lấy Cửu Dương, úp mặt nàng vào ngực chàng, dùng sức khóa chàng thật chặt trong hai tay nàng, tiếp tục nói:
– Những ngày qua, huynh có biết ngày nào muội cũng chạy khắp nơi tìm huynh không? Chỉ thiếu có đi báo quan nữa thôi, huynh đừng bỏ muội mà đi đột ngột như vậy nữa!
Cửu Dương nhìn gương mặt đầy nét lo lắng của Nữ Thần Y, nghe những lời vừa rồi và phản ứng vồn vã từ nàng, lòng chàng dâng lên cảm giác ấm áp không nói được nên lời.
Mấy ngày vừa qua không có nàng, chàng cũng có vui đâu bao giờ, cuộc sống của chàng buồn tẻ, nhạt nhẽo biết bao nhiêu. Linh hồn chàng như chợt mất thiên đường. Một ngày dài như cả thế kỷ đối với chàng, nhưng chàng cần một nơi an tĩnh cho tâm hồn lắng dịu xuống, để suy nghĩ lời nàng đã nói với chàng trên cầu.
Ba mươi ngày qua, lúc nào đêm đã về khuya, chàng cũng đứng sau song cửa trong căn nhà tre, nhìn vầng trăng sáng ẩn hiện trong đám mây bay vật vờ theo chiều gió. Chàng nhìn xuyên bức rèm the cửa sổ, màn đêm lờ mờ, tiếng gió rì rào, loài côn trùng đang tổ chức thành một ban nhạc đại hòa tấu, tạo nên chút sinh khí cho đêm hè thanh vắng. Chàng chờ tâm trạng của mình lắng dịu xuống, để có thể dùng lý trí quyết định những gì mà chàng không nên quyết định một cách đường đột ngay khi nóng giận. Tiết trời tháng sáu mưa rơi là thường lắm, trong những buổi tối ấy trời đổ cơn mưa, bên ngoài song đưa tới những cơn gió, mây đen giăng mắc khắp vòm trời và tiếng nước rơi lộp độp trên mái hiên vùi lấp tiếng hòa tấu của đám côn trùng. Mưa để làm dịu cơn nóng bức cho muôn loài nhưng không thể làm dịu cơn oi bức trong lòng chàng.