[Quyển 4] Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Nuôi Ong Tay Áo

Chương 37: Cầu hôn



Hai người nhìn vào mắt nhau đắm đuối, và thấm đẫm nhau bằng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể. Rồi rất chủ tâm, Nữ Thần Y cắn nhẹ môi dưới, rời môi khỏi răng, lướt lưỡi nhè nhẹ qua dấu răng còn để lại. Mắt Cửu Dương chăm chú nhìn theo và bất thần mở to ra khi lưỡi nàng liếm qua môi dưới.

-Huynh vẫn áo quần kín mít đây này – Nữ Thần Y chớp chớp mắt nói nhỏ, đôi mắt lướt xuống hai chân chàng và quét ngược trở lên – Cởi áo của huynh ra đi.

-Muội định sẽ làm gì huynh đây?

Cửu Dương mỉm cười trêu, không rời mắt khỏi môi nàng, tim chàng đập dồn và ham muốn cuồn cuộn lan xuống…

-Muội muốn làm quen và kết thân với cơ thể huynh, nhất là phần đáng yêu và nhạy cảm nhất của huynh. Một phần mai này sẽ rất gắn bó với muội.

Nữ Thần Y thì thầm, đồng thời mỉm một nụ cười sáng loáng và đầy mưu mô. Cửu Dương trân trối nhìn miệng Nữ Thần Y, đối mặt với nụ cười toe tinh quái của nàng. Chàng đang rất thích thú trước sự dạn dĩ đến táo bạo của nàng. Hơn nữa khuôn miệng mời gọi ấy thật khiến người ta muốn phạm tội! Chàng nhớ nó đã từng quấn chặt lấy chàng…

-Cởi áo ra, mau lên.

Khuôn miệng đó ra lệnh.

-Muội đang ra lệnh cho huynh đấy ư?

Cửu Dương nheo mắt trầm giọng nói, nhưng sau đó lại làm như được bảo, mắt chàng lấp lánh những tia vui thích và đam mê. Nữ Thần Y quan sát Cửu Dương cởi các nút áo. Chàng cởi đến chiếc cúc thứ ba, nàng để ý thấy lớp lông mềm mại của chàng lấp ló sau chiếc cổ áo, nàng nở nụ cười cực kỳ quyến rũ, nói bằng giọng thật mềm mỏng:

-Khi vào đây, huynh hoàn toàn thuộc về muội. Huynh sẽ phải làm quen với điều đó, huynh cam chịu nổi những mệnh lệnh không?

Ánh nhìn của nàng khi nói câu này quá mãnh liệt. Cửu Dương cười nhẹ, khẽ gật đầu.

-Bỏ giày và tất ra.

Nữ Thần Y tiếp tục ra lệnh, sau khi Cửu Dương tuột giày và tất ra, nàng cúi người nhặt chúng lên và đặt bên dưới trường kỷ. Rồi nàng thẳng người dậy, lại chầm chậm liếm môi. Cửu Dương lại bị chiếc lưỡi ấy thôi miên, khi nó quét từ từ sang môi trên của nàng. Chàng nhìn nàng, quan sát nàng. Môi nàng cong lên nở một nụ cười, chàng không thể ngăn mình thôi dõi theo nét miệng ấy.

-Muội muốn chạm vào huynh ở mọi chỗ – Nữ Thần Y nói – Như khám phá một tấm bản đồ ẩn giấu kho báu.

Cửu Dương thả lỏng hai tay, giờ chàng đứng trước nàng để trần từ eo trở lên. Nữ Thần Y đưa bàn tay không biết sợ của mình vào trong cạp quần chàng và giật mạnh để buộc chàng tiến lại gần nàng thêm hơn. Cửu Dương há miệng ngạc nhiên trước sự táo bạo đến bất ngờ của nàng. Rồi chàng mỉm cười.

Nữ Thần Y luồn sâu bàn tay trái vào tóc chàng, nàng dùng bàn tay phải vuốt ve lên xuống một bên má chàng. Cửu Dương tựa một bên má vào những ngón tay nàng, hơi thở chàng khẽ rít từ cổ họng. Nữ Thần Y lướt ngón tay trỏ dọc theo đường viền môi chàng, hơi thở nhẹ nhàng của chàng đang mạnh dần lên. Nàng lần ngón tay theo vành môi dưới của chàng rồi rê xuống chiếc cằm lún phún râu. Như hỗn hợp lụa và gai. Bàn tay tiếp tục dời xuống cổ rồi ngực chàng, lướt ngón tay qua lớp lông mỏng, đoạn trượt xuống mạn sườn, xuống vùng bụng săn chắc, lướt ngón tay qua những múi cơ bụng đẹp như tạc của chàng.

-Muội thích chạm vào huynh lắm.

Nữ Thần Y nói, tự tiện cho phép những ngón tay nàng trượt xuống rốn chàng rồi lướt xuống vệt lông bụng tới vùng thắt lưng quần, luồn bàn tay mình vào thắt lưng chàng. Nàng vừa chuồi tay vào lớp lông vừa liếc lên, thấy chàng đang nhìn nàng qua làn lông mi dài gợi cảm bèn nắm lấy độ dài ấn tượng đã sớm cương cứng của chàng. Cửu Dương nhắm mắt lại, khẽ ngả đầu ra sau, đẩy hông vào tay nàng.

Bàn tay trái của Nữ Thần Y khi này cũng di chuyển xuống một bên vai Cửu Dương, dọc theo lưng chàng, chạm vào phần lưng dưới, xoa lên cặp mông và nắn nhè nhẹ, tận hưởng những đường cong mạnh mẽ đáng ao ước.

-Huynh ngồi xuống, muội sẽ giúp huynh cởi quần ra.

Chợt Nữ Thần Y ngừng chuyển động bàn tay, thì thầm.

Cửu Dương mở mắt ra, lại làm như được bảo. Còn nàng đứng nhìn chàng chăm chú từ đầu đến chân, thầm ngưỡng mộ thân thể chàng. Đoạn, Nữ Thần Y cúi xuống lần những ngón tay quanh lưng quần chàng. Cửu Dương chống tay xuống trường kỷ khẽ nhấc hông lên khỏi ghế để nàng kéo quần xuống, giải phóng cho chàng. Nữ Thần Y kéo mạnh chiếc quần xuống, vật đàn ông của chàng bật lên.

Cửu Dương ngồi trên trường kỷ, khẽ chống hai tay xuống ghế buông đôi chân dài xuống sàn nhà, hai đầu gối gập lại. Nữ Thần Y nhẹ nhàng dùng tay mở rộng hai chân chàng ra hai bên. Cửu Dương khẽ ngả đầu ra sau, nhắm hờ mắt lại như đang thư giãn trong sự ấm áp dịu êm. Khi chàng mở mắt ra, Nữ Thần Y đã quỳ trên đất giữa hai chân chàng. Bất chợt tay nàng lại chạm vào phần cơ thể cương cứng, bàn tay vòng quanh chàng, những ngón tay dài di chuyển từ từ, lên xuống nhẹ nhàng. Chàng rít khẽ qua hàm răng nghiến chặt. Cảm giác tay nàng quanh chàng thật tuyệt diệu. Nữ Thần Y mỉm cười khi biết mình có thể gây tác động đến chàng dễ dàng và mạnh mẽ vậy. Thật phấn khích khi biết nàng đã làm chàng cảm thấy thế.

-Huynh thật hoàn hảo dù có mặc quần áo hay không -Nữ Thần Y thì thầm – Muội sẽ hôn khắp người huynh.

Nàng dùng ánh mắt như bốc lửa nhìn chàng. Quả thật cơ thể chàng đẹp đến mê hoặc, bờ vai rắn chắc, toàn thân là những cơ bắp lực lưỡng.

Cửu Dương bị cám dỗ bởi lời nói của nàng đã đành, nhưng còn ánh nhìn ấy, ánh nhìn thèm khát chàng, muốn chàng ngay bây giờ…

-Muội quả là yếu điểm của huynh…

Chàng cũng thì thầm với nàng, mắt chàng sáng lên, hơi thở rất sâu, vừa nói vừa nhìn chằm chằm miệng nàng trong nỗi ham muốn điên cuồng.

Nữ Thần Y buông chàng ra, quàng đôi tay qua cổ chàng kéo nhẹ cổ chàng xuống để miệng chàng gần miệng nàng rồi hôn. Cửu Dương đáp lại nụ hôn ấy một cách rất bản năng, nhưng khi chàng định đẩy lưỡi mình len giữa hai môi, vào miệng nàng thì Nữ Thần Y rời môi chàng, di chuyển nụ hôn xuống cằm, quai hàm, rồi gặm nhấm tai chàng.

Cửu Dương thở mạnh khi nàng kéo nụ hôn dài xuống cổ chàng, ép môi nàng vào cổ chàng hôn mãnh liệt.

-Muội sắp chiếm hữu huynh rồi đây – Chàng nghe nàng thì thào trong những nụ hôn – Số phận huynh nằm trong tay muội.

Lời lẽ của nàng khiến chàng say đắm, càng phấn khích hơn khi nàng đặt nụ hôn lên vùng lông ở ngực chàng. Một lát sau môi nàng chuyển xuống vùng bụng chàng, rải nụ hôn dọc theo các cơ múi trên bụng. Lưỡi xoay tròn quanh rốn chàng rồi hướng xuống hội ngộ với biểu tượng mạnh mẽ cương cứng.

Nữ Thần Y cúi đầu xuống, tóc lòa xòa xuống mặt nhưng nàng không hôn lên đó ngay mà đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên những sợi lông cong cong mềm mại, thư thái, như đang nghịch ngợm chơi đùa với dục tình trong chàng. Nàng vừa hôn chàng, đôi tay nàng cũng lần đến đùi chàng, vuốt ve, xoa bóp, trêu ngươi.

-Nữ Thần Y…

Quả nhiên Cửu Dương gọi khẽ, toàn thân chàng đang nóng rực, khắp người bứt rứt và thèm muốn.

-Huynh thích muội hôn huynh không?

Nữ Thần Y nhìn lên hỏi, bắt gặp cặp mắt chứa chan ham muốn nhìn xuống nàng, biết chàng đang ở trong trạng thái hứng khởi cao độ.

-Hơn cả thích…

Chàng đáp.

-Của muội, phải không?

Nàng lại hỏi, nắm lấy sự cương cứng của chàng, đắm đuối nhìn chàng bằng đôi mắt huyền thăm thẳm, trêu chọc chàng.

-Của muội… – Cửu Dương gật đầu, thở hổn hển.

Không nấn ná nữa, Nữ Thần Y cúi đầu bọc môi mình quanh chàng, ngậm chàng vào miệng nhưng không quá sâu, dùng lưỡi xoắn từ từ theo vòng tròn quanh phần chóp. Cửu Dương lập tức rên rỉ, nhắm nghiền mắt, tiếng thở dồn dập qua hàm răng nghiến chặt. Chợt đôi môi chàng hé mở ra khi nàng búng lưỡi lên đó…

-Trời ạ, muội giết huynh mất, Nữ Thần Y…

Cửu Dương nói trong những tiếng rên rỉ.

Nữ Thần Y để chàng tiến vào trong cổ nàng, vừa giữ chặt miệng mình quanh chàng vừa khẽ ngâm nga những tiếng “ư ư” để tạo độ rung trong cổ họng, bắt đầu nhấc đầu lên xuống. Môi chàng mở hẳn ra và hơi thở tăng lên. Mắt chàng vẫn nhắm nghiền uống lấy từng đợt sóng cảm xúc mạnh mẽ đang cuồn cuộn trong người.

-Ôi… muội tuyệt quá…

Môi nàng vẫn ngậm chặt lấy chàng, miệng không ngừng chuyển động lên xuống. Hai tay nàng đặt lên hai bên đầu gối chàng, ve vuốt dịu dàng bằng những ngón tay thon dài. Nàng mút từ tốn, khi mạnh khi nhẹ. Chàng lại rên rỉ. Một hồi sau hai tay chàng không chống xuống trường kỷ nữa mà túm lấy tóc nàng thành một lọn giữ ở sau gáy nàng, và bắt đầu dùng đó làm điểm tựa thật sự chuyển động trong miệng nàng. Những tiếng rên lớn thoát ra từ sâu trong cổ họng chàng.

Thêm một lúc lâu nữa hông chàng ngừng chuyển động. Chàng mở mắt ra, tay cũng bỏ tóc nàng ra, chàng khum bàn tay ôm lấy mặt nàng thở hổn hển:

-Nữ Thần Y, huynh sắp đến trong miệng muội, nếu muội không muốn thế, dừng lại ngay… Ôi…

Cửu Dương chưa dứt lời, Nữ Thần Y ấn chàng nhanh xuống cổ họng nàng rồi thong thả kéo ra khiến chàng phải rít lên. Âm thanh cực kỳ gợi tình, thế là nàng lặp lại.

-Nữ Thần Y, đủ rồi… Đừng làm thêm nữa…

Nàng vẫn làm lại và làm lại vài lần nữa. Vừa nhấc đầu lên xuống vừa mở mắt nhìn lên, đôi mắt dữ dội như muốn thiêu đốt chàng. Ánh mắt ấy thật hoang dại, mãnh liệt. Điều đó làm máu chàng như sôi lên, lồng ngực đập liên hồi, toàn thân nóng riết.

-Nữ Thần Y, muội thật tuyệt… – Cửu Dương rên lên qua hàm răng nghiến chặt – Nhưng huynh không muốn ra trong miệng muội…

Mắt nàng mở trân trối nhìn lên chàng, đầy ham muốn nhục cảm, nàng không dừng lại, thậm chí lần này nàng ấn chàng mạnh, nhanh và sâu trong cổ họng nàng hơn, nuốt trọn chàng trong cổ và chuyện đó đánh gục chàng hoàn toàn.

Cửu Dương ôm lấy mái đầu Nữ Thần Y trong hai tay chàng, rên lên thành tiếng lớn rồi lại nhắm nghiền mắt, đầu ngửa ra sau. Nữ Thần Y cảm thấy một chất lỏng âm ấm, bắn mạnh xuống cổ họng nàng… nuốt nhanh, ực…

Sau khi giải thoát rồi Cửu Dương buông đầu Nữ Thần Y ra, ngã bật ra trường kỷ, bất động. Chàng bị vô hiệu hóa hoàn toàn, bởi nàng.

Tuy sự cương cứng của chàng đã dịu lại trong miệng nàng nhưng vẫn quá đỗi… Nàng dùng lưỡi liếm những giọt còn đọng lại trên phần chóp rồi đứng lên nhìn xuống chàng, đây là lần thứ hai nàng được chiêm ngưỡng trọn vẹn tấm thân chàng, cơ thể thần thánh. Nàng trườn lên trường kỷ nằm nghiêng người cạnh chàng, đầu gối lên khuỷu tay. Chàng nghiêng đầu sang mở mắt ra nhìn nàng.

Nữ Thần Y giơ tay chạm vào má chàng. Cửu Dương nhắm mắt lại rồi thở ra, áp má vào tay nàng. Nữ Thần Y mơn trớn vuốt ve má chàng, lướt những ngón tay qua hàng râu mọc lởm chởm trên má, phần quai hàm mạnh mẽ, không thể giấu được sự cảm thán trong ánh mắt trước người đàn ông đẹp ngời ngời đang nằm cạnh mình.

-Muội có biết lúc nãy huynh đến trong miệng muội, trông muội khêu gợi đến mức nào không? Cửu Dương nói, giọng êm đềm.

-Thế huynh có biết làm sao mà vị của huynh lại tuyệt thế không? Hấp dẫn vô cùng.

Những lời của Nữ Thần Y đạt được kết quả như nàng nghĩ, chàng đưa tay lên, bắt lấy bàn tay nàng, dịu dàng đưa lên môi, hôn nồng nàn từng ngón tay, đầy sùng bái như chàng vẫn thường làm như thế.

-Muội có biết là muội đang làm huynh hạnh phúc đến dường nào không?

Cửu Dương lại nhìn sang Nữ Thần Y, tiếp tục thì thầm. Nàng đã khiến tình yêu ngọt ngào đến với chàng, phải khó khăn lắm chàng mới tin được vào vận may của mình. Chàng không thể tin được rằng nàng là của chàng.

Nữ Thần Y rút tay ra khỏi tay Cửu Dương, miết đầu ngón tay nàng trên lông ngực chàng và vuốt chúng dọc xuống theo xương ức. Rất nhẹ nhàng, nàng vuốt ve ngón tay dọc theo ngực chàng đến nơi trái tim.

-Có, muội biết rất rõ là khác. Bởi vì huynh cũng làm cho muội hạnh phúc như thế.

Nữ Thần Y nói, lại lướt ngón tay từ xương chậu bên này qua xương chậu bên kia ngang qua vùng bụng chàng.

Cửu Dương lại nắm lấy bàn tay đó của Nữ Thần Y, nắn nhè nhẹ, di di ngón tay cái trên những lóng tay nàng, nói:

-Hằng đêm khi đến đây, huynh đều khao khát được muội chạm vào huynh, nhưng huynh không biết làm cách nào khiến muội nguôi giận huynh.

-Muội biết, muội biết chứ – Nữ Thần Y gật đầu – Mỗi đêm gặp huynh muội cũng muốn được chạm vào huynh. Nhiều hơn là huynh biết đấy. Muội yêu huynh vô cùng.

Nàng nói đoạn trườn lên nằm sấp trên người chàng. Cửu Dương đưa tay vuốt ve tóc Nữ Thần Y. Nàng hôn lên bắp tay chàng.

-Huynh cần muội, Nữ Thần Y – Cửu Dương thì thầm.

Ngay khi thốt ra lời ấy, chàng nhận ra chúng thực sự có ý nghĩa như thế nào. Chàng không thể tưởng tượng được nếu thiếu nàng, chàng sẽ ra sao.

-Muội cũng cần huynh.

Nữ Thần Y đặt một nụ hôn lên bờ vai chàng, nói. Chàng có một bờ vai rộng hấp dẫn, bờ vai của bức tượng điêu khắc, những đường cơ nổi rõ. Bức hình đẹp chỉ bị sây sát bởi những vết sẹo trên ngực vì các trận đánh với binh lính triều đình trong quá khứ. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên những vết sẹo trên ngực chàng. Hôn lên từng vết, từng vết sẹo một.

-Nói ừ nhé?

Chợt Nữ Thần Y ngẩng đầu lên, nhìn đăm đăm vào mắt Cửu Dương, nàng dùng hai tay áp vào hai bên má chàng. Cửu Dương nhíu mày không hiểu.

-Về việc gì cơ?

-Đồng ý chuyện của chúng ta, đồng ý là của muội. Nhé, Thiên Văn?

Nữ Thần Y thì thầm một cách trang trọng, nhấn vào từ cuối và tên chàng. Cửu Dương đan đôi bàn tay chàng trong tóc nàng, giữ lấy đầu nàng thật chặt, sau đó nhẹ nhàng kéo đầu nàng xuống để mũi chàng chạm mũi nàng, hôn đôi môi nàng ngọt ngào và thì thào sát miệng nàng:

-Huynh đương nhiên là của muội, Nữ Thần Y, mãi mãi chỉ là của riêng muội.

Nữ Thần Y mỉm cười, gối đầu trên ngực Cửu Dương, má nàng nép vào đám lông mỏng trên xương ức chàng.

-Chúng ta làm đám cưới đi.

Lời của Nữ Thần Y quá bất ngờ làm Cửu Dương giật mình. Chàng bưng đôi má Nữ Thần Y lên, nhìn vào mắt nàng, mỉm cười hỏi rõ lại:

-Muội vừa nói gì thế?

-Muội nói muội muốn làm vợ huynh, muốn huynh làm chồng của muội, được chăng?

Nữ Thần Y nói. Ánh mắt nàng dịu dàng như nước hồ, lại nhẹ nhàng như mây trôi trên trời, tầng tầng lớp lớp, từng sợi từng sợi mây mềm mại như quấn chặt chàng vào trong tấm lưới tình của nàng.

Lại nữa giọng nói lúc đó của nàng rất thành khẩn. Vậy là nàng nói thật chứ không nói đùa. Cửu Dương nhủ bụng, chàng đương nhiên muốn nàng làm vợ chàng, muốn nàng sinh con cho chàng, muốn thấy nàng cùng chàng ở bên nhau vui cười, đó là mong mỏi tận đáy lòng chàng. Chàng cũng mong cho “ngày đó” mau tới, để có thể đưa nàng rời khỏi đây, sống một cuộc sống đạm bạc như trước kia. Ở ngoại thành hai người sống vui vẻ như thế nào, tâm hồn nhẹ như gió thoảng mây vờn.

-Muội đang cầu hôn huynh đấy ư? – Cửu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, mắt chàng lấp lánh sự nghịch ngợm nhìn nàng.

-Vừa khi chào đời đã quen biết huynh và trọn đời muội, muội chỉ biết có huynh – Nữ Thần Y gật đầu trong đôi bàn tay chàng, giọng thoang thoảng – Muội vẫn còn nhớ lần chúng ta đi chùa đã xin được một quẻ xăm, trong đó nói muội sẽ làm vợ huynh.

Cửu Dương nghe Nữ Thần Y nhắc đến quẻ xăm năm đó, trong khóe mắt chàng lại gợn lên một nét cười tinh nghịch, nhưng chỉ lóe lên một thoáng rồi tan biến đâu mất, chàng trầm ngâm…

Quả thật năm đó hai người sang Thanh Tịnh Tự chơi, nhưng đã xin được một quẻ xăm như sau:

“Mơ ước tương lai sống một nhà

Ngờ đâu đôi đường vắng, chia xa

Tình đầu thầm ước nên duyên nợ

Mà sao mưa bão đắm lòng ta”

Chẳng lẽ đây là viễn ảnh của chàng và nàng ư? Chàng lo sợ quá nên đã lặng lẽ tráo đổi mảnh giấy xăm màu vàng đó lấy một lá xăm song hỷ khác. Sau đó hai người ra bờ hồ dạo chơi, bấy giờ là hoàng hôn, hai người đã đứng trong ánh nắng chiếu phủ đầy mặt hồ, bỗng nàng nhìn thấy hình ảnh của chàng phản chiếu trong hồ, toàn thân ánh lên một màu hoàng kim. Nàng đã reo lên: “Đứng yên, Thiên Văn! Khắp toàn thân huynh là màu hoàng kim, huynh là tân lang hoàng kim!” Một linh cảm bất thường nào đó chợt đến trong chàng, hôm nay chàng là màu hoàng kim! Thế ngày mai? Ngày mốt? Sẽ có một ngày chàng sẽ phai màu!

Có một lần hai người chơi cút bắt trong chùa. Chàng đã trốn trong một cái rương gỗ màu đen bóng, rồi bị kẹt trong đó không ra ngoài được, nàng đã tìm một cái búa đập vỡ ổ khóa, đỡ chàng ra ngoài. Nàng kinh sợ đến sắc mặt tái nhợt: “Huynh có sao không?” Tay nàng run run sờ lên mặt chàng. Nàng òa lên khóc nói: “Muội tưởng huynh chết ngạt trong đó rồi! Cái rương đó trông cứ như một cái quan tài! Muội sợ quá! Sợ chết đi được!” Chàng ôm chặt nàng vào lòng, nói không ngừng: “Đừng khóc, đừng khóc, huynh không sao, Nữ Thần Y ngoan, đừng khóc!” Rồi chàng hôn nàng, đặt môi lên trán nàng. Nàng im thin thít và nín khóc, ngẩng đầu lên nói với chàng: “Trong lá xăm đó nói lớn lên muội sẽ làm vợ huynh, nên huynh không được chết trước khi chúng ta thành hôn, không, huynh không được chết trước muội, muội không muốn huynh bỏ muội lại một mình.” Chàng gật đầu: “Huynh sẽ lo cho muội cả đời, không bao giờ bỏ muội một mình.” Hồi đó chàng chỉ mười một tuổi, thế mà chàng biết trước là chàng sẽ vĩnh viễn yêu nàng, trái tim chàng mãi mãi thuộc về nàng. Những kỷ niệm của thời thơ ấu mới đẹp làm sao. Nàng còn nhớ rõ như chàng không?

-Chúng ta thành hôn đi – Tiếng Nữ Thần Y lại vang lên khe khẽ bên tai chàng – Muội sẽ sinh cho huynh những đứa con ngoan, huynh vì gia đình nhỏ của chúng ta rút lui khỏi trận tỉ võ, được chăng?

Tối nay Cửu Dương như bị lạc trong một bể xúc cảm dâng trào. Lại nữa nụ cười quyến rũ từ từ nở trên khuôn mặt Nữ Thần Y làm chàng rơi vào trạng thái im lìm, trong lòng chàng, mọi thứ đều tan chảy. Nàng, không nghi ngờ gì nữa, là người con gái đẹp nhất chàng từng gặp, quá đẹp để dành cho bất kỳ ai, quá đẹp với chàng. Nhưng bây giờ nàng lại dành cho chàng, kể từ giờ phút này sao? Chàng vòng tay ôm chặt lấy thân thể Nữ Thần Y, siết nàng thật chặt vào người chàng và gật đầu. Bỗng chàng tự hỏi mình đang làm điều gì thế này? Tại sao người con gái này cứ như một ám ảnh của đời chàng? Từ những ánh nhìn của nàng, cách nàng vuốt tóc hay cắn môi cũng đủ khiến chàng rất hứng khởi rồi. Sao nàng lại có sức ảnh hưởng với chàng đến thế? Chàng hơi bực bội vì thấy mình đã rơi vào những thuyết phục của nàng dễ dàng đến thế. Chàng vì nàng đã làm tất cả, dù chưa bao giờ chàng cảm thấy mình được nhận lại một chút ân tình thật sự. Vậy mà mỗi lần thấy nàng, chàng lại muốn ôm lấy nàng, bao bọc thương yêu nàng, chỉ cần nàng yêu cầu, chẳng bao giờ chàng có thể khước từ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.