Kể từ ngày bị giam giữ ở Tư Đồ phủ, Nữ Thần Y không thiết nghỉ ngơi, ăn uống. Nàng hay ngồi hằng giờ bên cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Nàng ngồi như vậy đến tận trưa. Uyển Thanh mang thức ăn tới phòng nàng, bày lên bàn, và bước lại mời nàng dùng cơm. Nữ Thần Y không có phản ứng, cũng chẳng thấy đói. Hết cơm trưa đến cơm tối, xong đến giờ ngủ. Và như vậy là chấm dứt một ngày.
Nữ Thần Y luôn ngồi thu mình trong trường kỷ, mắt hướng ra bầu trời ngoài cửa sổ. Mặt trời mọc rồi ngả về Tây. Ánh sáng trong phòng lan ra rồi dịu dần. Nàng cứ ngồi như vậy, quan sát cái ánh sáng rồi bóng tối chiếm dần từng góc phòng. Nàng như rơi vào trạng thái mộng du.
Cửu Dương biết nàng như vậy, hằng ngày sau khi làm xong việc trong quân cơ xứ về đến phủ chàng lại đến tìm nàng, ở bên nàng cho tới khi nàng thiếp đi trên trường kỷ bèn bế nàng đem đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi rời khỏi phòng.
Chiều nay như thường lệ, chàng lại đến.
Trời cuối thu ảm đạm, mây mù giăng giăng, gió thu lành lạnh cuốn rơi những chiếc lá vàng, vẽ thêm cảnh thê lương càng thêm thê lương cùng tận.
Nữ Thần Y vẫn ngồi trên trường kỷ trông ra vườn.
Tiếng kéo ghế của Cửu Dương không tác động vào nàng chút nào. Chàng lại ngồi bên bàn chờ đợi, xem thử đến bao giờ thì nàng nhận ra sự hiện diện của chàng, nhưng có vẻ hoài công. Thái độ của nàng khiến cho chàng có cái cảm giác mình chỉ là một thứ đồ vật vô tri nào đó, chẳng hạn như một cái ghế, một cái bàn hay là một bức tranh treo trên tường. Nó có đó một cách tự nhiên chứ chẳng có gì xa lạ. Nhưng chàng không dám mở miệng sợ lại khiến nàng nổi giận, xua đuổi chàng như hôm trước, càng không dám chạm vào nàng, chàng e nàng đang lúc trầm cảm mà bị ép bức quá mức sẽ nảy sinh ý định tự vẫn.
Tháng ngày thấm thoát trôi đi.
Một buổi sáng Nữ Thần Y thức dậy, trên bàn có một cái lồng sắt, trong lồng sắt có một con chó lông dài trắng như tuyết đang chuyển động tròng mắt đen láy, lộ ra một vẻ khổ sở đáng thương, đăm đăm nhìn nàng.
Nàng ngồi dậy mang giày vào, bước xuống giường đi tới dừng phía trước lồng sắt. Con vật nhỏ lông dài ấy nhìn nàng như cầu xin thương hại, trong cái mõm nhỏ ngậm chặt, lộ ra một mẫu đầu lưỡi màu hồng nhạt, đáng yêu đến khiến người ta đau lòng. Nhìn thấy có người đi đến gần, con vật nhỏ thò ra một cái chân nhỏ, bíu lấy lồng sắt một cách bất lực, khẽ vểnh mũi, thân thể run lên, đuôi ngoáy lấy ngoáy để. Mắt Nữ Thần Y ươn ướt. Con vật nhỏ, mày cũng hiu quạnh ư? Con vật nhỏ, mày cũng ngồi tù ư? Con vật nhỏ, mày cũng cảm thấy sợ hãi ư?
Có tiếng gõ cửa. Uyển Thanh mang một thau nước và chiếc khăn nhỏ vào đặt lên bàn. Nữ Thần Y rửa mặt súc miệng. Uyển Thanh nhìn con chó nhỏ, nói:
– Cô nương thích không? Ðó là chó cái Man-ta rặt giống đấy. Hôm trước nữ hoàng Nga đã mang vào cung, vốn dĩ có hai con, một con bà ấy giữ lại nuôi, một con tặng đại nhân.
Uyển Thanh mở cửa lồng sắt tóm con vật nhỏ ra, dùng tay nâng, đưa đến trước mặt Nữ Thần Y:
– Bố nó được giải quán quân thi chó toàn quốc bên Nga, mẹ nó là á quân, có giấy chứng minh huyết thống. Cô nương muốn xem không?
Nữ Thần Y lắc đầu, đặt chiếc khăn vào thau nước, thò tay ra đỡ lấy con vật nhỏ ấy.
– Đại nhân biết cô nương sẽ thích mà!
Nữ Thần Y ôm con chó nhỏ vào lòng, đoạn khẽ nhìn bên này ngắm bên nọ. Con chó ấy lông dài toàn thân xõa phủ đầy đầu, che lấy cả con mắt, lông mượt mà thật dễ thương.
Trên cổ nó đeo một dây chuỗi làm bằng đai da, bên dưới đai da, rủ tòng teng một đóa mẫu đơn chạm trổ bằng đá. Nàng nâng con chó nhỏ lên.
Uyển Thanh thè đầu lưỡi ra với nó. Con chó nhỏ cũng thè đầu lưỡi ra với Uyển Thanh. Uyển Thanh vui thích, cười vang. Đóa mẫu đơn trước lồng ngực của con vật bé nhỏ lắc qua lắc lại.
-Cô nương sẽ gọi nó là gì?
Uyển Thanh vừa hỏi vừa kéo ghế ra cho Nữ Thần Y ngồi.
Nữ Thần Y ngồi vào ghế, lại ôm trong lòng cái thân thể nhỏ ấm áp. Nàng không biết đặt cho nó tên gì, khẽ cúi đầu, nàng tiếp xúc với ánh mắt thân thiện mà tội nghiệp của con vật nhỏ. Nàng dùng tay khẽ vuốt cái thân thể mượt mà của nó, trong lòng bắt đầu có phần bớt quạnh quẽ. Nhưng sau đó nàng thở ra, nàng cảm thấy nàng cũng giống như nó, hai kẻ yếu đuối bị giam giữ, không chỉ trong căn phủ mà còn trong cõi Ta Bà này, sinh mệnh sống là phiền não, nàng là mối phiền não lớn, nó là mối phiền não nhỏ. Chúng sinh ở trong cõi Ta Bà này chịu các phiền não, tham sân si bức bách, làm các điều ác, xoay quanh trong ba nẻo sáu đường, lại cứ cam lòng nhẫn chịu mong ngày ra khỏi. Nàng nghĩ, vùi cằm vào đám lông trắng lồng bồng của nó. Con chó nhỏ trong lòng nàng ngọ nguậy không yên, thè lưỡi ra, nó bắt đầu liếm mu bàn tay nàng, trong cổ họng khẽ kêu ư ử. Nàng sực tỉnh nhìn nó, đói ư?
Nữ Thần Y ngẩng đầu lên nhìn Uyển Thanh, chưa kịp lên tiếng thì Uyển Thanh hiểu ý:
-Để em đi rót chén sữa cho nó.
Uyển Thanh dứt lời đi ra ngoài phòng.
Còn lại một mình, Nữ Thần Y ngồi trên ghế ôm chặt con chó nhỏ, dùng tay vuốt ve đầu nó. Nàng nhìn cái thân thể màu trắng, khẽ nói:
– Đặt tên gì đây?
Tên, tên, nàng lại nhớ lần đầu tiên Cửu Dương đưa nàng đi xem căn nhà tre, chàng từng ghé tai nàng nói nhỏ: “Sinh cho huynh ít nhất hai đứa con, huynh sẽ đặt cho bọn chúng những cái tên hay!”
“Tên gì?”
“Con trai gọi là Tiêu Tiêu, con gái gọi là Y Y!”
Nàng cúi đầu xuống, mắt lại ươn ướt. Nàng vuốt ve con chó nhỏ một cách vô thức. Không có Tiêu Tiêu, không có Y Y, không có gì hết!
Uyển Thanh mang chén sữa đến đặt lên bàn. Nữ Thần Y đặt con chó nhỏ xuống bàn, nó vừa ăn vừa kêu khe khẽ. Một lát sau con chó nhỏ ăn xong Nữ Thần Y ôm nó lên, áp má trên lớp lông mượt mà của nó, cọ xát nhè nhẹ.
– Tiểu Bạch đã ăn no rồi à?
Nữ Thần Y dịu dàng nói với con chó nhỏ. Vĩnh viễn sẽ không có Tiêu Tiêu, hay Y Y. Vĩnh viễn sẽ không!