Sách Ngạch Đồ đi rồi, trong sảnh chỉ còn lại ba người. Tiểu Điệp vẫn đứng sau Cửu Dương, nàng thấy giữa Tân Nguyên và Cửu Dương có một khoảng cách, tuy hai người đó ngồi cạnh nhau nhưng cách xa nhau vời vợi. Từ khi Cửu Dương vào sảnh, chào Tân Nguyên xong thì ngồi yên đấy, không nói một lời nào với Tân Nguyên.
-Lần này huynh bỏ hết mọi hiềm khích với Thanh triều, vào sở quân cơ làm quan, bá tánh thật là may mắn khi có được một vị quan như huynh.
Tiểu Điệp nói.
-Còn chưa biết thành bại thế nào mà – Cửu Dương lắc đầu – Tế Độ đã giao cho ta một số binh lính nhiệt huyết, nên ta không muốn làm phụ lòng hắn, và phụ lòng số binh lính đó, càng không muốn nhìn thấy cảnh tinh binh áo đỏ của tam mệnh đại thần hằng ngày hà hiếp bá tánh trong chợ Đông Thành nữa.
Tiểu Điệp nói:
– Những binh sĩ Chính Bạch Kỳ mà Định Viễn đại tướng quân giao cho huynh đều là những người đã từng bị bọn lính áo đỏ hà hiếp, nên trong lòng họ cũng như bá tánh, vô cùng căm phẫn tam mệnh đại thần.
Cửu Dương gật đầu:
– Nỗi lòng của những người lính Chính Bạch Kỳ đó ta hiểu, nhưng nóng nảy trong một lúc có thể giết chết vài trăm tay sai của tam mệnh đại thần vẫn không thể làm lung lay được cơ sở thống trị của ba người này.
Tiểu Điệp kháo chuyện tới đây không biết phải nói thêm điều gì để giữ Cửu Dương bên cạnh Tân Nguyên.
Tiểu Điệp nhủ bụng, nàng đương nhiên hiểu nếu muốn đánh thắng trận này thì phải đánh thắng những người then chốt trước.
Hay là, Tiểu Điệp nghĩ nàng nên hỏi về buổi tiệc thọ của Ngao Bái? Nói với chàng rằng thiên hạ này gần như là thiên hạ của tam mệnh đại thần rồi, ba người này dễ gì cho người không quen biết như chàng tiếp cận họ? Hoặc nàng nói chàng đi dự tiệc thọ, nếu không nói quá thì như là đi lột da cọp vậy, tình thế sẽ rất nguy hiểm?
Tiểu Điệp còn đang do dự, Cửu Dương nhìn Tân Nguyên:
-Cám ơn hộp trà của cách cách. Ta không làm phiền cách cách xem sách, ta về trước.
Tiểu Điệp vội nói:
– Nhưng Sách đại nhân nói còn có việc muốn thỉnh giáo huynh, khoan hãy về. Trong khi chờ đợi, chi bằng huynh đánh một ván cờ vây với cách cách? Nghe nói huynh rất giỏi thuật cờ vây, ở kinh thành cách cách cũng nổi danh là một tay cao cờ vây.
Cửu Dương nói:
– Cũng được, nhưng ở đây có sẵn bàn cờ tướng, hay chúng ta chơi cờ tướng vậy?
Tân Nguyên lắc đầu:
– Ta không biết đánh.
Cửu Dương không rõ lần này Tân Nguyên bảo không biết đánh cờ tướng là nói thật với chàng… nhưng vẫn mỉm cười:
– Không sao, không biết thì từ từ học.
Cửu Dương dứt lời với tay lấy những quân cờ bày lên trên bàn cờ. Tân Nguyên ngồi nhìn bàn cờ hình chữ nhật do chín đường dọc và mười đường ngang cắt nhau vuông góc tại chín mươi điểm hợp thành. Cửu Dương vừa sắp quân vừa từ tốn giảng cho Tân Nguyên nghe về khoảng trống gọi là sông nằm ngang giữa bàn cờ, khoảng trống này chia bàn cờ thành hai phần đối xứng bằng nhau. Một khắc trôi đi, sau khi Tân Nguyên nắm được nguyên tắc chơi cờ tướng rồi, hai người bắt đầu khai cuộc trung pháo, pháo đầu đối bình phong mã.
Cuối giờ Dậu, Sách Ngạch Đồ vẫn chưa về phủ. Thời tiết khi này là giữa thu nên khí hậu thật dễ chịu. Tiểu Điệp không ở trong sảnh mà ra đứng ở khoảnh sân trước sảnh, để yên cho Tân Nguyên và Cửu Dương đánh cờ. Lần này, may mà có Sách Ngạch Đồ, bằng không, Tiểu Điệp không nghĩ ra được cách nào để tạo cơ hội cho Tân Nguyên có thể ở gần Cửu Dương. Một năm trở lại đây, số lần Tân Nguyên gặp được Cửu Dương có thể đếm trên đầu ngón tay. Từ ngày Cửu Dương và Nữ Thần Y dọn ra ngoài cô nhi viện, Tân Nguyên cứ kể như là… “chết trong lòng không ít!”
Nhưng mà, Tiểu Điệp vẫn không hề bỏ cuộc, nàng cứ nghĩ hễ ngày nào Cửu Dương còn chưa thành thân với Nữ Thần Y thì Tân Nguyên vẫn còn cơ hội. Chưa bao giờ Tiểu Điệp thấy thương Tân Nguyên như một năm trở lại đây, cho nên bất cứ lúc nào, nếu có thể, Tiểu Điệp đều sẵn sàng tạo điều kiện cho Tân Nguyên gặp Cửu Dương.
Ánh đèn lồng treo trên những cành liễu rọi những tia sáng vàng vọt lên mặt Tiểu Điệp. Nàng đứng ngoài sân, nhìn Cửu Dương một hồi tự nhiên nghĩ đến Tế Độ. Trong khi Cửu Dương trông như một quân tử khoan hòa, đối nhân xử thế rất mực nhã nhặn, lịch thiệp, khiến nàng kính phục, thì Tế Độ lại là người tính khí điềm đạm, dáng dấp rất uy, khiến nàng vừa kính nhưng lại vừa sợ.
Tiểu Điệp lại nghĩ đến sự khác biệt giữa hai loại cờ tướng và cờ vây. Lần trước nàng có dịp xem Tế Độ đánh cờ vây với Tân Nguyên trong cung Trường Xuân, mục đích của cờ vây là để chiếm nhiều đất, chuyện bắt quân, hoặc gọi là nhốt tù binh, cũng cần, nhưng chỉ được xem là thứ yếu. Thế trận trên bàn cờ vây có khả năng biến hoá cao với các đám quân và vùng đất. Cao thủ chơi cờ vây thường tính trước nhiều nước không chỉ cho một nhóm quân mà có thể cho cả chục nhóm quân nằm xen kẽ phức tạp trên bàn cờ. Do đó cờ vây còn được nhìn nhận không phải là chiến trường đánh phá tiêu diệt mà là một dạng kiến thiết, xây dựng, khai phá và mở rộng phạm vi.
Còn cờ tướng hoàn toàn trái hẳn, mục đích giành thắng lợi của cờ tướng chính là để chiếu bí hay bắt tướng của đối phương. Theo như quy ước trên bàn cờ tướng thì phía dưới bàn cờ là vùng đặt quân đỏ, phía trên quân đen. Ranh giới giữa hai bên gọi là sông, con sông này có tên Sở Hà Hán Giới, nghĩa là biên giới giữa nước Sở và nước Hán. Tương truyền rằng khởi nghiệp nhà Hán, Lưu Bang có cuộc chiến với Sở vương là Hạng Vũ, chiến tranh nhiều năm khiến trăm họ lầm than. Có một hôm Hạng Vũ nói với Lưu Bang: “Mấy năm nay thiên hạ khốn khổ chỉ vì hai chúng ta, bây giờ quyết một trận sống chết để khỏi làm khổ thiên hạ nữa.”
Khoảng đầu giờ Hợi, Cửu Dương và Tân Nguyên đánh xong ván cờ. Cửu Dương bái chào Tân Nguyên, rời khỏi phủ Sách Ngạch Đồ. Buổi tối mà đường phố kinh thành vẫn còn người qua kẻ lại tấp nập, phố phường được người dân lên đèn chói chang trông chẳng khác ban ngày.