[Quyển 3 Hệ Liệt Sở Sở] - Tiểu Bảo Bình Thiên Hạ

Chương 2



“Vậy ngươi định hành hiệp thế nào?” Tiểu Bảo hỏi.

Thiêm Hạ nghe thấy thế, tưởng rằng bằng hữu mới quen cùng mình tư tưởng nhớn gặp nhau, lập tức hưng trí bừng bừng, cẩn cẩn thận thận rút ra từ trong ngực một phong thư, mở phong thư, lại lấy ra một tờ giấy gấp năm gấp sáu.

Bảo bối gì vậy ta?

Bản đồ kho báu.

Tiểu Bảo cũng không khỏi có chút tò mò.

Chỉ thấy Thiêm Hạ mở tờ giấy ra, trải phẳng lên mặt bàn, Tiểu Bảo vội phóng tới chụm đầu vào xem, hóa ra là một lệnh truy nã tội phạm nhàu nhĩ.

Bên trên vẽ một đại hán râu ria xồm xoàm.

Bên dưới bức họa đề: Hái hoa tặc Chu châu Hồ Đại Sơn, phần thưởng cho người truy bắt tội phạm quy án một trăm lượng bạc.

Hức! Tiểu Bảo suy sụp.

“Ngươi muốn bắt tên hái hoa tặc này? Chỉ có một trăm lượng bạc!” Còn không bằng ta cho ngươi luôn!

Thiêm Hạ vội lắc đầu: “Tiểu Bảo, ta không phải vì phần thưởng, loại hái hoa đại tặc này là đáng căm giận nhất, cô nương nhà người ta trong trắng, hắn lại làm nhục các nàng, không những không gả vào nhà tử tế được nữa, còn có cô nương tủi hổ tự sát, ta nhất định phải bắt được hắn!”

“Nhìn không ra nha, ngươi cũng thương hoa tiếc ngọc quá à!” Tiểu Bảo nhếch môi cười.

Thiêm Hạ liền đỏ mặt: “Đâu có, ta làm gì có a…”

Lại không biết khuôn mặt phiếm hồng của hắn đẹp tới nỗi người ta muốn ngắm rớt tròng mắt.

Tiểu Bảo thầm than, hơi hạ tầm nhìn, chăm chú nhìn lệnh truy nã, nghĩ, phần thưởng có một trăm lượng bọ, miêu tả cũng qua loa sơ sài, còn chẳng thèm nhắc tới tên đạo tặc kia, trên đời này có lẽ cũng chỉ có đầu gỗ này mới nghía tới!

Y nói với Thiêm Hạ: “Cho dù ngươi muốn bắt hắn, nhưng tranh vẽ chỉ thấy toàn râu là râu, ngũ quan không rõ ràng, vẽ thế này chi bằng đừng vẽ tốn mực, lại cũng không nói người này rốt cuộc là phạm phải án gì, một cái đầu mối cũng không có, ngươi làm thế nào bắt người ta…”

Không đợi nói xong, Thiêm Hạ đã chụp lấy vai y, vẻ mặt mừng rỡ: “Tiểu Bảo, ngươi thực sự rất giỏi, lại thận trọng, cha nói không sai, không biết võ công cũng có thể hành hiệp trượng nghĩa! Ngươi có mưu trí, ta có võ công, chúng ta rất có tiền đồ đó!”

Tiểu Bảo ngáo mặt, chính mình còn chưa có nói cái gì a, có cần đến như vậy không?

Bất quá có người khen, không khỏi sướng thầm.

Thiêm Hạ nhìn y cười thần thần bí bí, tiến đến bên tai y, khẽ giọng nói: “Kỳ thực, ta đã tìm ra hắn rồi. Ta quẩn quanh ở chỗ này suốt ba đêm, hôm qua rốt cuộc cũng phát hiện ra!”

Hắn thì thầm bên tai y, nhiệt khí vấn vít bên tai ngưa ngứa, chóp mũi cũng tràn ngập vị đạo của thiếu niên, thật không giống với vị đạo tiểu thiếu niên bình thường, vị đạo trên người Thiêm Hạ rất dễ chịu, trong trẻo, cũng không phải mùi hương yên chi thủy phấn [1].

Tiểu Bảo bất giác hơi ngửa về sau, gắng cách xa hắn ra một chút, lại nhìn thấy vẻ mặt Thiêm Hạ hào hứng phấn khích, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh chăm chú nhìn y, hiển nhiên là đang đợi được khen ngợi, liền bật thốt: “Ngươi cũng khá phết nha”

Tức thì, Thiêm Hạ vui sướng tới lông mày cũng nhướng cả lên, rồi lập tức vội cúi đầu, bộ dạng rõ ràng là vui lắm nhưng không biết phải làm sao.

Xem ra đứa nhỏ ngốc nghếch này chưa từng được ai khen bao giờ.

Tiểu Bảo khẽ ho một tiếng, không tiếp tục nhìn hắn nữa, quay đi nhìn lảng sang chỗ khác.

Mặc dù lớn lên giống y hệt Sở Lam, nhưng thần tình này cử chỉ này, tất cả đều khác xa nhau một trời một vực.

Bất quá, thực sự là một tuyệt thế mỹ nhân a!

Còn đòi cái gì mà đi bắt hái hoa tặc, có mà bị hái hoa tặc nhanh tay hái mất không biết chừng?

Y liền hỏi: “Vậy ngươi định làm sao bắt hắn?”

“Tiểu Bảo, ngay đêm nay, chúng ta cùng nhau đi bắt tên hái hoa tặc này!”

Nhìn vẻ mặt chờ mong của Thiêm Hạ, Tiểu Bảo nói: “Võ công ta rất tệ, không có băng tường vượt mái gì đó được đâu…”

“Không sao!” Thiêm Hạ nắm lấy tay Tiểu Bảo, “Chúng ta cùng đi bắt đạo tặc có được không?”

Tiểu Bảo không giãy khỏi cái nắm tay, cảm thấy bàn tay đối phương cũng giống những người học võ có vết chai hơi nham nhám, nhưng trắng mịn không lời nào tả hết, căn bản không hề giống tay nam nhân!

Y đáp: “Ngươi không chê ta võ công kém là được!”

Thiêm Hạ cực kỳ cao hứng!

Lần đầu tiên có bằng hữu, bằng hữu có thể bang trợ hắn, lại thường khích lệ hắn!

Lần đầu tiên hành hiệp bắt đạo tặc, nếu như tóm được tên kia, nói không chừng cha cũng sẽ khen hắn đi?

Hắn cũng chưa chịu buông tay Tiểu Bảo, trái lại còn cầm tay y lắc lắc, nói: “Còn lâu mới tới ban đêm, buổi tối chúng ta ăn gì?”

Tiểu Bảo ôm đầu.

Để thuận tiện bàn bạc kế hoạch lớn bắt đạo tặc, buổi tối hai người không xuống sảnh ăn mà gọi đồ vào phòng.

Thiêm Hạ cắm đầu ăn, Tiểu Bảo từ nhỏ đã đi theo Sở Lam, rất có ý tứ, chỉ ăn vừa phải rồi thôi, nhìn sang thiếu niên đối diện, ăn như gió cuốn bão đổ, không biết khái niệm ngừng là gì.

Nhân bữa ăn, y đã hỏi rõ ràng ngọn nguồn mọi việc.

Nguyên lai, vị Tề nhị thiếu gia này rời Duyễn châu, theo an bài trong nhà, đi cùng Tề Lỗ và tiêu đội của tiêu cục Uy Phong, âm thầm bảo vệ tiêu đội ở phía sau, đến Kinh châu mới bắt đầu đơn độc hành động.

Có điều, gần hai mươi năm nay, võ lâm sóng êm gió lặng, các môn phái đều yên ổn vô sự, còn nói là bảo vệ tiêu đội, thực chất là tiêu đội mở đường cho hắn mới phải, xem ra Tề Gia Nghĩa này đối với nhi tử của mình cũng coi như tận tâm, bằng không với cá tính của Thiêm Hạ, nằm mơ bình an được đến bây giờ!

Mà cũng bởi vậy, Tề nhị công tử dọc đường chuyên tâm bảo vệ tiêu đội, căn bản không có cơ hội hành hiệp trượng nghĩa, buồn bực muốn chết.

Hắn trèo đèo lội suối vượt Trường Giang, tới phủ Nhạc châu, nhìn thấy tờ lệnh truy nã này, làm như bắt được vàng, chạy thẳng một mạch tới Chu châu.

Vận khí của hắn cũng quá tốt, ba đêm trấn thủ ở Chu châu, đã phát hiện được tung tích của dâm tặc.

Có điều, Tiểu Bảo vẫn có chút hoài nghi, còn hắn thì rất muốn đi, nhưng cứ chờ ăn xong rồi tính.

Cuối cùng, sau khi Thiêm Hạ ăn hết ba chén cơm, hai bát mì, tiêu diệt tổng cộng tám đạo quân đồ ăn, hài lòng buông đũa.

“Tiểu Bảo, ngươi cũng không ăn nữa nga”. Hơn nữa lúc nãy hắn vừa định trả tiền, tiểu nhị nói Tiểu Bảo đã thanh toán rồi, không được ý tứ cho lắm.

Nhìn hắn ăn no quay rồi lại có vẻ mặt ngượng ngùng, Tiểu Bảo buồn cười lăn lộn, nhưng vẫn rất nghiêm túc mà nói với hắn: “Nếu chúng ta đã là bằng hữu, từ này về sau đừng nói chuyện tiền bạc với ta”

Thiêm Hạ mím môi, vươn tay nắm lấy tay Tiểu Bảo: “Hảo! Chúng ta là bằng hữu!” Còn thực sự rất có khí phách.
Buổi đêm còn phải hành động, hai người liền chia tay ai ở phòng người ấy ngủ sớm.

Giờ tý, Tiểu Bảo đúng giờ tỉnh lại, người luyện võ cho dù thiên phú cao tới đâu, cũng chỉ có con đường siêng năng rèn luyện mới tới được đỉnh cao võ học.

Tiểu Bảo về phương diện võ học được trời phú cho tư chất rất cao, từ nhỏ lại ngốn không biết bao nhiêu thần đan diệu dược, hơn nữa bên cạnh phụ thân và các thúc thúc đều là cao thủ nhất nhì, sống giữa bầy cao thủ ấy, tuổi còn nhỏ, tu vi từ lâu đã là nhân vật hàng đầu võ lâm.

Năm mười sáu tuổi, các ma tướng đã không còn là đối thủ, ngay cả Sở Lam cũng không thể không thừa nhận, khi ở tuổi Tiểu Bảo, võ công hắn cũng không bằng.

Y trầm mặc luyện công, một lúc lâu sau, trầm mặc thở ra một hơi, thu công.

Ai!

Trong lúc luyện công y có dò xét Thiêm Hạ ở phòng bên cạnh, ngoại trừ tiếng hô hấp nhịp nhàng khi ngủ say, cũng không còn tiếng gì khác.

Thế này mà hảo công phu nỗi gì? Sao ngủ cũng tham quá vậy trời!

Chẳng nhẽ ở nhà Tề Gia Nghĩa cứ mặc kệ hắn vậy sao?

Y không biết ở nhà luyện công giờ Ngọ làm hắn lao đao không ít, hắn thích nhất là đi ngủ, thế mà giờ Tý đương ngủ ngon nhất lại bị lôi dậy luyện công, khổ sở không thể kể hết.

Khó khăn lắm mới được rời nhà, không còn ai đốc thúc hắn, hắn kiên trì được hai tháng rồi cũng mệt, nghĩ thầm, không có võ công cũng có thể làm đại hiệp, bản thân mình tốt xấu gì cũng biết tương đối võ công, đương nhiên càng có thể làm đại hiệp.

Vì thế liền an tâm nướng cả đêm.

Tiểu Bảo vốn chẳng muốn quản hắn, nhưng rõ ràng trước đó đã hẹn giờ Sửu xuất phát đi bắt đạo tặc, sao giờ này hắn vẫn còn ham ngủ?

Chờ thêm một lúc, y chuẩn bị hành trang rồi sang phòng Thiêm Hạ ở bên cạnh.

Trên chiếc giường nhỏ, thiếu niên ngủ say sưa, cũng không biết đang mộng đẹp chuyện gì, khóe miệng hơi nhếch, hàng lông mi khẽ lay động, Tiểu Bảo thực không muốn đánh thức hắn dậy.

Ngay từ đầu, đi bắt cái loại tiểu tặc này có cái gì hay đâu?

Nhưng y lại không muốn rời khỏi phòng, người này y mới nhận biết còn chưa tới một ngày, nhưng Tề Thiềm Hạ rõ ràng là một đứa trẻ trong sáng, hỉ nộ ái ố tất cả đều hiện trên mặt, rất đơn thuần thiện lương.

Rõ ràng ngoại hình giống Sở Lam đến vậy, tính tình lại khác nhau một trời một vực.

Suy nghĩ của người này, tùy tiện ai cũng có thể nhìn ra đi!

Tiểu Bảo nhìn thiếu niên đang say ngủ trên giường, thầm nói, nếu như không phải gặp được bản thiếu gia, lại gặp một tên phôi đản nào đó, ngươi tha hồ thảm rồi, sao lại tùy tùy tiện tiện kết bằng hữu với người khác như vậy?

Nghĩ vậy, trong lòng không hiểu sao lại có tư vị khác thường.

Mắng hai tiếng đầu gỗ, muốn ra ngoài.

Ai ngờ đúng lúc đó, Thiêm Hạ đột nhiên ú ớ tiếng gì đó trong miệng, còn tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt lơ mơ, liền trông thấy trước giường có bóng người ngồi.

Hắn ngồi bật dậy, mò mẫm tìm kiếm, nhưng vừa động tay đã nhận ra, liền thở phào.

“Tiểu Bảo, là ngươi nga”

Thanh âm dẫn theo ý nũng nịu, quả nhiên là còn chưa tỉnh hẳn.

Tiểu Bảo cũng không nói gì, thầm nghĩ nhãn thần cũng không đến nỗi tệ, có thể nhìn ra là ta.

“Ai nha, hiện tại là giờ nào rồi?” Cuối cùng cũng nhớ ra, hắn xốc chăn, nhảy xuống giường, bắt đầu mặc quần áo. Vừa mặc vừa lầu bầu: “Tiểu Bảo, sao ngươi không gọi ta a. Nga, sao ta lại ngủ như chết vậy, nhỡ tên ác tặc kia đã làm ra chuyện xấu gì rồi thì làm sao bây giờ… Đều tại ta… Tiểu Bảo, sau này ngươi phải gọi ta…”

Tiểu Bảo thầm nghĩ, ta gọi ngươi á, là ngươi muốn bắt đạo tặc, hay là ta muốn bắt a!

Nhưng khi nhìn nhìn đôi chân thon dài trắng mịn của thiếu niên, dưới ánh trăng mờ nhạt, sáng như bạch ngọc, cảm thấy có chút chói mắt. Cũng không phải cô nương, lớn lên xinh đẹp vậy làm gì chứ?

Thiêm Hạ cuống cuồng mặc y phục dạ hành, dắt bảo kiếm cẩn thận, toàn thân tỉnh táo, tinh thần cũng không tệ, nói với Tiểu Bảo: “Chúng ta đi thôi!”

Hai người lần theo lối cửa sau ra khỏi quán, dọc đường đi, Thiêm Hạ sợ Tiểu Bảo võ công kém không theo kịp, liền nắm tay Tiểu Bảo kéo chạy.

Tiểu Bảo bị hắn kéo chạy, ở đằng sau khí định thần nhàn, còn tỉ mỉ quan sát bộ pháp thiếu niên, khinh công cũng rất thượng thừa, chỉ có điều công lực không đủ, có vài chỗ còn chưa thấu hiểu, bởi vậy hơi thở có chút không được tự nhiên.

Quả nhiên không được thông minh cho lắm, công phu đơn giản như vậy mà học cũng không xong.

Hai người chạy đến con hẻm Trường Xuân nơi cư ngụ của những người giàu có mới dừng lại, Thiêm Hạ nói nhỏ với Tiểu Bảo: “Hôm qua ta thấy người kia ở đây, cũng khoảng thời gian này, chúng ta lên mái chờ xem!”

Tiểu Bảo rất muốn nói, cho dù hôm qua thấy, không nhất định là hôm nay lại gặp, ôm cây đợi thỏ có điên mới làm, không lẽ không ai dạy tiểu hai lúa điều này sao? Nhưng nghĩ lại nói không chừng người này vận khí tốt, huống hồ bắt được tên hái hoa tặc chết dẫm ấy hay không, liên quan gì đến y.

“Ta không lên được” Lúc Thiêm Hạ nhảy lên, Tiểu Bảo ở dưới vẻ mặt vô tội nói.

Thiêm Hạ lập tức nhảy xuống: “Ta cõng ngươi lên!”

Tiểu Bảo lắc đầu.

“Ngươi yên tâm, trăm cân [2] không thành vấn đề” Thiêm Hạ làm ra tư thế cõng Tiểu Bảo.

Trong bóng tối, Tiểu Bảo nhìn thiếu niên thành thành thực thực xoay lưng, cúi người, rõ ràng gầy như vậy, vòng eo nhỏ nhắn, lưng cũng không rộng, còn muốn cõng thiếu gia ta?

“Tiểu Bảo, ngươi đừng sợ a, mau lên a!” Thiêm Hạ quay đầu khẽ gọi.

Rõ ràng không có ý gì khác, chẳng hiểu sao Tiểu Bảo nghe được lại thấy nóng nóng bên tai, hấp tấp nói: “Ngươi giúp ta một tay là được rồi”. Nói xong, đặt tay lên vai Thiêm Hạ mượn lực nhảy lên, xoay người đã ở trên mái, thân hình nhìn cũng khá nhẹ nhàng.

Thiêm Hạ cũng nhảy lên, nằm yên trên mái với Tiểu Bảo, khe khẽ thì thầm: “Tiểu Bảo, thân thủ ngươi rất linh hoạt a, nếu để cha ta dạy ngươi võ công, chắc chắn ngươi sẽ rất lợi hại a! Sau này ta sẽ bảo cha truyền võ công cho ngươi, hoặc là ta dạy ngươi khinh công a…”

Tiểu Bảo nghe xong, trong lòng nói, đầu gỗ, lão cha ngươi còn chưa chắc đánh thắng được ta đâu!

Bất quá nghe những lời này y lại cảm thấy thực cao hứng, giữa các phái trong võ lâm có rất nhiều kiêng kỵ, các tuyệt kỹ bí truyền đều là truyền nam không truyền nữ, sao có thể tùy ý dạy võ công cho ngoại nhân chứ, người này thực là…

Thiêm Hạ thấy Tiểu Bảo không nói năng gì, lại tưởng y cảm kích không nói nên lời, mới vỗ nhẹ vai y: “Tiểu Bảo, ngươi là bằng hữu của ta a!”

Tiểu Bảo lần đầu tiên cảm thấy có chút bất an, mặc dù bản thân không muốn phô diễn tài năng quá mức, nhưng có nên lừa gạt hắn như vậy không?

Y chuyển chủ đề: “Khẽ chút, nói không chừng tên đạo tặc kia sắp tới”

Thiêm Hạ vội bịt mồm, không nói thêm tiếng nào, đôi mắt tựa làn xuân thủy kia chớp cũng không dám chớp, nhìn chằm chằm về phía trước.

Canh chừng một hồi lâu, không bắt gặp một bóng người nào, Thiêm Hạ có chút sốt ruột, rồi lại không dám nhiều lời, hai tay hết chống cằm lại sờ sờ bội kiếm, không biết mệt mỏi.

Tiểu Bảo thấy thế rất muốn phá ra cười, đang định nói với hắn, chợt thấy xa xa có một bóng đen lẻn vào trong sân.

Thiêm Hạ cũng nhìn thấy, lập tức bật dậy, bị Tiểu Bảo đè lại.

“Chờ chút, nhìn rõ hơn rồi tính”. Loại chuyện này không thích hợp đánh rắn động cỏ, bằng không cho dù cô nương nhà người không bị làm nhục cũng bị điều tiếng.

Nhưng Thiêm Hạ lại nôn nóng: “Người nọ muốn làm chuyện xấu, chúng ta…” Vừa nói vừa nhanh nhảu rút kiếm muốn xông lên.

“Nghe lời!” Tiểu Bảo không kịp giải thích, thấp giọng quát.

Thiêm Hạ ngơ người, người bằng hữu mới quen này vẫn luôn ôn hòa hiền lành thành thực, thế mà cũng có uy ghê, giống với phụ thân nga! Vì thế hắn liền ngoan ngoãn vâng lời, không dám ngo ngoe nữa.

Tiểu Bảo cũng nhận ra khẩu khí của mình có phần thô lỗ, vội hạ giọng: “Chúng ta trước tiên qua đó trộm coi đã, nếu người đó thực sự là hái hoa đạo tặc, ngươi muốn một cú thành công, cũng không thể gây ra tiếng động quá lớn”

Thiêm Hạ nghe xong liên tục gật đầu, cũng hơi hơi hiểu được lo lắng của Tiểu Bảo, lập tức càng thêm bội phục vị bằng hữu mới quen.

Hai người lặng lẽ di chuyển, hoàn hảo bóng đen lẩn vào viện lạc trong cùng, cũng không phải loại băng tường vượt mái gì ghê gớm, Tiểu Bảo mượn lực cùng Thiêm Hạ nhảy qua tường, tới nấp sau cửa sổ.

Bên trong có tiếng nam nữ rầm rì.

Tiểu Bảo cảm thấy hơi kì quái, hái hoa tặc thì phải hạ thuốc mê rồi giở trò đồi bại mới đúng a, sao lại có tiếng nói chuyện?

Thiêm Hạ thì lại vui mừng, vậy là kẻ xấu còn chưa làm ác.

Tiểu Bảo đã sớm cảnh giác, túm chặt Thiêm Hạ không để hắn kích động làm bừa.

Cách một cánh cửa sổ, mơ hồ nghe được thanh âm ân ân ư ư trong phòng truyền ra, xen lẫn còn có tiếng rên rỉ rất khẽ của người con gái.

Thiêm Hạ nghe được thanh âm kia, trên mặt đỏ bừng, muốn giãy khỏi Tiểu Bảo xông vào tóm tên khốn.

Nhưng Tiểu Bảo càng nghe lại càng cảm thấy không đúng, mặc dù y chưa khai huân, thế nhưng hai sắc lão đầu ở bên cạnh từ sáng đến tối liếc mắt đưa tình, chuyện giường chiếu y không muốn biết cũng không được.

Nữ tử kia mặc dù rên rỉ thống khổ, nhưng cũng không thực sự là thống khổ, giống như lục thúc và tiểu phụ thân của y, nói không chừng còn rất thống khoái ấy!

Y kết luận, không phải là dâm tặc, mà là vụng trộm.

Vì vậy y buộc phải lấy tay bịt miệng Thiêm Hạ lại, liều mạng mà ôm lấy hắn từ phía sau.

Thiêm Hạ tức giận, còn chờ cái gì mà chờ, hắn liều mạng giãy dụa, lại phát hiện căn bản giãy không nổi, liền đạp vào chân ở phía sau, Tiểu Bảo cũng không sử nội lực lĩnh cú đá của hắn, ăn một đòn đau, dứt khoát áp hắn xuống đất, tay đè tay, chân đè chân, xem ngươi giãy nữa thôi.

Tên gia hỏa tiểu hai lúa này, chắc chắn là không hiểu mấy chuyện phong nguyệt rồi.

Tiểu Bảo cười thầm trong bụng, khẽ nói bên tai thiếu niên: “Tiểu Hạ, nàng ta rất khoái hoạt a, ngươi không thể vào, sẽ đau mắt đấy”

Thiêm Hạ càng hồ đồ, cái gì mà rất khoái hoạt chứ, chẳng lẽ Tiểu Bảo cũng là dâm tặc, nói cái gì nói cái gì mà kỳ quái thế!

Tiểu Bảo bất đắc dĩ buộc lòng phải nói: “Nàng ta là tự nguyện”

Vì sao, Thiêm Hạ gấp muốn chết, rõ ràng võ công mình cao hơn, vì sao giẫy không ra a! Cô nương nhà người bị làm nhục, sao có thể buông tha cho ác tặc. Tiểu Bảo không phải muốn cùng mình làm đại hiệp sao?

Tiểu Bảo đè chặt Thiêm Hạ, cảm giác thiếu niên bên dưới thở hổn hển, cơ thể hơi run lên, cuối cùng vẫn là không đành lòng, một tay ôm lấy thiếu niên, một lần nữa nép bên cửa sổ, dùng một ngón tay chọc thủng giấy bao cửa sổ, sau đó để Thiêm Hạ nhòm qua khe hở.

Mặc dù ôm lấy một nam hài, nhưng Tiểu Bảo lại có cảm giác rất kỳ quái, nhưng kỳ quái ở chỗ nào thì nhất thời y cũng không nói được, chỉ cảm thấy trong lòng có chút nhuyễn.

Thiêm Hạ ban đầu còn tức giận không chịu nhìn, nhưng lại nhịn không được nhìn thoáng qua, kết quả chứng kiến một cảnh tượng khiến cho mặt đỏ tai đỏ, tim đập bình bịch.

Bọn họ, bọn họ, tằng tịu với nhau?

Không biết xấu hổ! Nhưng… Còn muốn nhìn thêm một chút. Dù sao cũng là bị bức phải nhìn.

Mơ hồ có thể thấy được trên giường một đại hán râu ria xồm xoàm, nữ tử bị hắn áp bên dưới nhìn không rõ lắm, hai người xích lõa ** còn không tính, đại hán kia còn không ngừng dùng hạ thân đâm vào bên trong nữ tử, nữ tử bị đau, mắt nhắm nghiền, khẽ rên rỉ, chân còn quấn trên lưng nam nhân, tay loạn cào trên lưng hắn.

Lại nghe tiếng rên, dường như quả thực không phải thống khổ, trong miệng còn lầm rầm cái gì mà đừng, thế nhưng động tác ngược lại muốn…

Cảnh tượng này giống như nện một cú mạnh vào đầu Thiêm Hạ.

Hắn dù sao cũng đã mười bảy tuổi, mặc dù cho đến giờ chưa từng có cơ hội tiếp xúc những chuyện như thế này, nhưng vừa nhìn, ít nhiều vẫn hiểu được, rồi lại thấy như không hiểu, còn cảm thấy bên dưới của mình dường như có phản ứng.

Hắn liều mạng kẹp chặt hai chân, nhắm nghiền mắt.

Chính mình đang làm chuyện xấu.

Nữ tử bên trong dường như thực sự không phải không tình nguyện, vậy đại hán không phải là dâm tặc, vậy chính mình không phải đã làm chuyện ngu xuẩn rồi sao, còn bị bằng hữu mới kết giao thấy rõ rõ ràng ràng.

Còn muốn cùng Tiểu Bảo làm đại hiệp gì chứ, ngay cả sự tình đơn giản như vậy cũng nhầm, rõ là ê mặt, y thông minh giỏi giang như vậy, liệu có ghét bỏ mình không a!

Tiểu Bảo ở sau hắn quan sát thấy tất cả, ngay cả biến đổi nhỏ dưới thân hắn cũng không thoát khỏi con mắt y.

Đột nhiên lại nổi hứng thú muốn chơi xấu thiếu niên, giả bộ không cẩn thận, nhấc chân, đầu gối vừa vặn chạm phải đùi của thiếu niên, còn xấu tính nhẹ nhàng ma sát một chút, quả nhiên cảm nhận được toàn thân Thiêm Hạ đều run lên, đầu ra sức cúi gằm, hai chân kẹp càng chặt, dường như ngay cả cần cổ cũng đỏ ửng.

Thế rồi Tiểu Bảo lại cảm thấy không đành lòng.

“Tiểu Hạ, mọi người đều sẽ như vậy mà”

Thiêm Hạ càng xấu hổ, đều bị đối phương thấy hết rồi.

“Chúng ta quay về đi”

Thiếu niên chỉ hơi cử động gật đầu, gần như không thể thấy rõ.

Tiểu Bảo buông hắn ra, chuyển qua cầm tay hắn, nhưng lại nắm được một tay đầy mồ hôi. Cảm thấy vừa buồn cười lại có chút thương, dụng lực nắm thật chặt, biết hắn da mặt mỏng, nhưng cũng không biết pha trò thế nào, chỉ âm thầm tính toán trong lòng, ngày nào đó sẽ mang đầu gỗ này đi khai huân.

Còn không ngẫm lại, chính y cũng chưa có khai huân đâu!

Y nghiêng đầu nhìn thiếu niên, bên dưới ánh trăng, khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng, hàng lông mi cong dài khe khẽ lay động, cánh mũi phấn hồng cũng hơi run run, đôi môi đỏ ửng mờ mờ dấu răng, mỹ lệ không gì sánh được.

Tiểu Bảo cảm thấy tim đập thình thịch, so với vừa nãy chứng kiến một màn a bờ cờ sống, tim còn muốn nhảy chộn rộn gấp mấy lần.

Chú thích:

[1] yên chi thủy phấn: son phấn.

[2] cân: 1 cân = 0.5 kg, tức Thiêm Hạ có thể tải tối đa 50 kg. Đơn vị cân của TQ đồng âm với từ cân bên ta nhưng so với đơn vị chuẩn quốc tế nó chỉ bằng một nửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.