Tô ma ma đứng ở giữa sân trước đại sảnh cung Khôn Ninh. Tối nay bà phụ trách sắp xếp kiến giá nên vừa ngó thấy Tế Độ ngoài cổng liền đi nhanh ra chào chàng rồi đưa chàng đi gặp Hiếu Trang.
Tế Độ theo Tô ma ma đến trước cửa thư phòng Hiếu Trang, đúng lúc này, Tử Lan bưng chậu than từ trong phòng đi ra. Tử Lan thấy Tế Độ liền cúi đầu chào chàng:
– Định Viễn đại tướng quân, ngài đã tới.
Tế Độ hỏi:
– Mọi người đã tới cả rồi à?
– Vẫn chưa có ai ngoài ngài, thưa tướng quân.
Tử Lan trả lời xong cúi chào Tế Độ lần nữa rồi bưng chậu than rời đi. Tô ma ma mở cửa cho Tế Độ vào thư phòng rồi bà lại trở ra ngoài sảnh tiếp tục chờ các quan.
Bên trong thư phòng vắng tanh vắng ngắt. Tế Độ bước đến đứng cạnh một chiếc ang làm bằng sứ xanh đặt bên dưới cửa sổ, chiếc ang cao đến thắt lưng chàng, trong ang cắm lỏng chỏng mười mấy cuộn thư họa. Bốn góc phòng lúc bấy giờ đốt lò than ấm áp.
Từ chỗ Tế Độ đứng, Hiếu Trang chỉ trông thấy nét mặt chàng nhìn nghiêng. Ánh sáng từ những chiếc lồng đèn treo ngoài hành lang lọt qua những ô cửa lục lăng rọi lốm đốm trên mặt chàng. Hiếu Trang đứng ở cuối dãy hành lang lặng lẽ nhìn chàng, nhủ bụng một lát nữa chàng sẽ phản ứng thế nào khi nghe kế hoạch của mình?
Tế Độ đứng bên ang sứ một chút Huyết Lan và Tử Lan bê hai chiếc mâm bạc bước vào thư phòng tiến lại gần chàng. Huyết Lan dâng lên chàng tách trà. Tế Độ vô thức đón lấy nhưng chàng không uống trà mà chỉ dùng để ủ ấm đôi tay. Tử Lan dâng khay bánh nhưng Tế Độ không đói nên chàng lắc đầu.
Tế Độ đứng bên cửa sổ chờ khoảng một khắc, Não Đại, Trương Anh, Sách Ni, Sách Ngạch Đồ, Ngạch Đức, Đông Quốc Duy và Đồ Ngạn Đột lần lượt bước vào phòng.
Sau đó Hiếu Trang cũng đi vào và đến ngồi phía sau long án đặt ở cuối phòng. Tô ma ma đứng hầu bên phải Hiếu Trang. Các quan đi đến trước long án, phủi hai ống tay áo rồi quỳ xuống làm lễ bái chào. Hiếu Trang cho mọi người miễn lễ. Các quan hô tạ hơn rồi đứng dậy.
Hiếu Trang chờ các quan an tọa ở hai hàng ghế đặt song song hai bên long án, nói:
– Thật là ngại quá, khuya khoắt mà ai gia còn gọi các vị vào cung, nhưng ai gia có tin này không thể chờ đến sáng mai.
Đoạn quay sang Tô ma ma, Hiếu Trang nói:
– Tô ma ma, bà hãy cho các vị đại nhân biết Tần Thiên Văn đã nghe được tin gì đi.
Tô ma ma nhìn các quan, nói:
– Một canh giờ trước Tần Thiên Văn gặp Tân Nguyên cách cách nói hắn bắt được tin tam mệnh đại thần sẽ dời kho thuốc tới Thiểm Tây.
Hiếu Trang nói:
– Vì vậy cho nên ai gia gọi các vị vào cung. Các vị nghĩ sao?
Các quan thở dài, nghĩ vì kho thuốc ở Thiên Tân trở nên quá nhỏ so với số lượng nha phiến mà tam mệnh đại thần tàng trữ nên ba người đó đã cho xây một nhà kho khác lớn hơn ở Thiểm Tây.
Não Đại là người đầu tiên trả lời câu hỏi của Hiếu Trang, rời ghế bước ra đứng trước long án, vòng tay nói:
– Khởi bẩm thái hoàng thái hậu, thần thiết nghĩ, chúng ta có thể dẫn binh sĩ đến đốt bỏ kho thuốc Thiên Tân trước khi bọn chúng dọn đi Thiểm Tây, hoặc chúng ta cũng có thể sắp đặt binh sĩ mai phục ở Cửu Trùng Sơn, đợi đoàn xe áp tải thuốc phiện đi ngang Cửu Trùng Sơn sẽ bao vây cướp xe, sau đó ném số thuốc phiện xuống sông Hoài An. Nếu thái hoàng thái hậu tin tưởng, thần sẽ đích thân dẫn quân đi làm nhiệm vụ này.
Đông Quốc Duy không đồng ý với kế hoạch đốt bỏ kho thuốc Thiên Tân, đứng dậy rời ghế nói:
– Không lẽ vương gia muốn khai chiến với người Tây dương à?
Não Đại quay sang Đông Quốc Duy, hất hàm hỏi lại:
– Nếu không thì phải làm thế nào? Trong ba năm qua Tần Thiên Văn hắn vốn đã tìm ra kho thuốc nằm ở Thiên Tân nhưng hắn chỉ kêu chúng ta ra chiếu chỉ yêu cầu bá tánh lập “bảo.” Chúng ta nghe lời hắn, tình hình nha phiến ở kinh thành và các tỉnh lân cận quả tình có cải thiện nhưng nha phiến vẫn còn hoành hành rất mạnh ở những vùng xa kinh thành. Từ khi triều đình hạ lệnh cho tới bây giờ các châu phủ có theo lệnh bắt nhốt bọn con buôn và tịch thu thuốc phiện, sau đó chở tới kinh thành. Bề mặt nhìn vào các châu phủ đều tuân chỉ làm theo quy luật thế nhưng thực tế số lượng nha phiến mà bọn châu phủ tịch thu đã bị cất giấu không ít. Chẳng phải năm ngoái chúng ta cho người dò xét đã phát hiện một vụ ở Bình Lương, số lượng áp phiện tịch thu vốn gần một ngàn cân nhưng bọn châu phủ lại chỉ chở tới cố phòng có một trăm cân. Số còn lại giao trả Át Tất Long. Cho nên chúng ta không thể cứ tiếp tục làm theo lời họ Tần ngồi chờ thời cơ như vầy được nữa!
Sách Ni đứng dậy tiến lại gần Não Đại, nói:
– Nhưng mà bây giờ chẳng những Anh Cát Lợi mà ba nước Đức, Pháp, Ba Lan cũng có nhúng tay vào việc buôn bán nha phiến. Với số lượng binh mã mà chúng ta có còn chưa đủ đối phó nhóm người Ngao Bái, huống gì bọn Tây dương sở hữu vô số tàu bè súng ống hiện đại.
Nỗi lo của Sách Ni hoàn toàn có căn cứ, các quan nhìn nhau gật đầu, nhưng Não Đại vẫn lắc đầu kêu lên:
– Chúng ta nhất định phải đánh trận này! Để cho bá tánh thấy quyết tâm cấm thuốc của chúng ta lớn tới chừng nào! Bằng không cứ để cái đà này tiếp tục tiếp diễn, cho dù chúng ta có đốt bỏ số lượng áp phiện ở các nhà hút khắp nơi trên đất nước thì bọn con buôn vẫn có thể lén lút mở một nhà hút khác. Cho nên chúng ta phải thanh trừ nha phiến từ trong gốc rễ, mà gốc rễ của nha phiến chính là kho thuốc Thiên Tân và cửa khẩu đường biển. Chỉ cần chúng ta chặn được Đại Cô Khẩu thì bọn Tây dương sẽ không thể mang nha phiến tiếp tục nhập cảng.
Đồ Ngạn Đột nói:
– Nhưng vương gia à, không phải hạ quan muốn nâng sĩ khí bên địch hạ sĩ khí bên mình nhưng hiện thời thế lực của bọn Tây dương so với quân mình mạnh hơn gấp bội. Lại nữa, tam mệnh đại thần trông coi cửa khẩu, trong bao năm qua vì tư lợi mà liên kết với bọn Tây dương, đôi bên quan thương cấu kết với nhau nên nếu chúng ta đánh trận này chẳng phải lưỡng đầu thọ địch hay sao?
Ngạch Đức đứng dậy nói:
– Những gì Đồ đại nhân lo lắng hoàn toàn chính đáng, hạ quan cũng nghĩ chỉ với binh lính của tam mệnh đại thần chúng ta đã khó đối phó, bây giờ lại thêm bọn người ngoại quốc trong tay sở hữu súng ống hiện đại tàu bè tối tân mà chúng ta thì chỉ có trong tay kỵ mã, trường, mác.
Sách Ni gật đầu, nói:
– Nếu muốn đánh trận này chúng ta cần phải có thật nhiều thủy sư, nhưng hiện thời ngay cả quân hưởng của chúng ta cũng không đầy đủ, cho nên trong giờ phút này thật không thể nào hành động bồng bột được.
Sách Ni nói xong, Não Đại quay một vòng nhìn Ngạch Đức, Đông Quốc Duy, Đồ Ngạn Đột và Sách Ni, giương mày nói:
– Vậy các ông định bó tay ngồi nhìn tam mệnh đại thần chuyển số nha phiến đến một kho thuốc phiện khác à?
Não Đại nói tới đây hai mắt trợn trừng. Hiếu Trang thấy Não Đại bắt đầu nổi nóng, sợ bên mình còn chưa ra quân thì nội vụ đã có chia rẽ bèn nói:
– Xin các vị đại nhân đừng cãi nữa, theo ai gia thì các vị ai cũng không sai.
Hiếu Trang nói đoạn đứng lên khỏi long án. Tế Độ, Trương Anh và Sách Ngạch Đồ đang ngồi trên ghế không dám thất lễ. Ba người liền bỏ mấy tách trà đang uống dang dở xuống ghế và đứng dậy.
Hiếu Trang bước ra khỏi long án tiến lại gần Não Đại, nói:
– Thật tình ai gia cũng nghĩ chúng ta nên đánh trận này.
Hiếu Trang nói tới đây thấy Sách Ni, Đồ Ngạn Đột, Đông Quốc Duy và Ngạch Đức liếc nhìn nhau, nhanh nhẹn thêm lời:
– Các vị đại nhân khoan hãy phản đối, nghe ai gia trình bày xong đã này, nếu như chúng ta có cách trù bị quân hưởng và tăng cường thêm nhân thủ thì các vị đồng ý đánh trận này không?
Mọi người chờ đợi lắng nghe, Hiếu Trang nói:
– Năm xưa trước khi băng hà Thái Tổ đã nói với ai gia nếu một người ở trong tình thế yếu hơn mà muốn đánh một kẻ mạnh hơn thì người yếu thế phải tạo dựng được một hoàn cảnh lấy số đông đánh kẻ mạnh. Ví như có người muốn di chuyển một khối đá lớn trên mặt đất bằng phẳng sẽ phải phí rất nhiều sức để đẩy. Cho dù người đó có đẩy được tảng đá cũng không thể nào đẩy được quá xa. Vậy nên, người đó phải tìm một thế lực nào đó giúp hắn đẩy tảng đá kia. Thái Tổ nói nếu như người yếu thế đứng trên ngọn đồi thì kết quả hoàn toàn ngược lại, người đó chỉ cần dùng một chút sức cũng đủ làm khối đá lăn ào ào xuống dưới chân đồi. Cũng chỉ là một tảng đá nhưng lúc bấy giờ hai tình thế hoàn toàn khác nhau, Thái Tổ nói đấy chính là tạo thế. Cho nên trận chiến lần này ai gia nghĩ chúng ta hãy làm theo lời Thái Tổ, dùng Tôn Tử binh pháp, “cố thiện chiến nhân chi thế, chuyển thiên thạch ư nhận chi san giả.” Chúng ta sẽ mượn thế lực của Trịnh Thành Công làm ngọn đồi vây Ngao Bái vào giữa. Các vị nghĩ cách này thế nào?
Từ khi Sách Ngạch Đồ, Trương Anh bước vào thư phòng hoàn toàn lắng nghe lời mọi người bàn tán chứ không nói gì, bây giờ nghe Hiếu Trang nhắc Trịnh Thành Công, hai người ồ lên một tiếng, sau đó Sách Ngạch Đồ nói:
– Thì ra thái hoàng thái hậu muốn thừa lúc quân Trịnh đánh quân đoàn Chính Hoàng Kỳ chúng ta thừa dịp đốt bỏ ổ thuốc phiện ở Thiên Tân.
Sách Ngạch Đồ nói xong, Trương Anh tiếp:
– Sau khi ổ thuốc phiện bị hủy, người Anh mất mát nặng nề nhất định sẽ tìm tam mệnh đại thần đòi lại tổn thất, ba người đó lúc đó lại bị vây vào giữa như trong bố cục thập diện mai phục.
Ngạch Đức, Não Đại, Đồ Ngạn Đột, Đông Quốc Duy nghe Sách Ngạch Đồ và Trương Anh nói thay phiên nhau gật đầu, nhưng Sách Ni nhìn Hiếu Trang, cất tiếng hỏi:
– “Cố thiện chiến cầu chi ư thế,” cách này rất hay, nhưng trong ba năm qua chúng ta chỉ nghe tin Trịnh Thành Công triệu tập nhân mã ở cảng Cơ Long, không có dấu hiệu tiến quân. Như vậy thì chúng ta phải làm cách nào để dẫn dụ họ Trịnh xuất quân? Năm xưa hạ quan có từng kết giao với tên họ Trịnh, hắn là người vô cùng cẩn trọng, việc lớn nhỏ cũng đều suy tính hết sức chu đáo, nếu không nắm chắc phần thắng hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ xuất quân.
Hiếu Trang khoan trả lời câu hỏi của Sách Ni, mà khẽ đánh mắt nhìn về phía Tế Độ. Hiếu Trang thấy Tế Độ đang đứng bên Sách Ngạch Đồ, hoàn toàn không có phản ứng. Từ khi Tế Độ bước vào thư phòng, Hiếu Trang thấy ngoài câu thỉnh an với mình thì chàng không nói một lời nào.
Hiếu Trang dời mắt trở lại Sách Ni, nói:
– Ai gia thiết nghĩ mọi người trên đời đều có nhược điểm nào đó, dù cho một người có cẩn mật thế nào chăng nữa cũng phải có lúc mất bình tĩnh, cho nên chúng ta cần tìm ra nhược điểm của họ Trịnh.
Hiếu Trang nói đến đây bên ngoài thư phòng nổi lên một trận cuồng phong như có một trận bão sắp sửa kéo tới, tiếng gió kêu vù vù rất lớn làm bầy hạc Hiếu Trang nuôi trong hậu hoa viên của cung Khôn Ninh kêu váng lên. Các quan đều giật mình nhìn ra ngoài sân. Hiếu Trang để ý thấy Tế Độ cũng có phản ứng, hai mắt chàng tối sầm lại, nhưng chàng không nhìn ra ngoài sân. Hiếu Trang biết Tế Độ không bị ảnh hưởng bởi tiếng hạc kêu mà phản ứng vì đã hiểu ra ý đồ phảng phất trong câu nói vừa rồi của mình.
Hiếu Trang chờ bọn hạc bên ngoài lắng xuống, tiếp tục câu nói dang dở:
– Trịnh Thành Công nổi tiếng là người hiếu thuận, đó chính là ưu điểm và cũng là nhược điểm của gã. Ai gia nghĩ chúng ta nên tìm cách đánh vào nhược điểm này của gã.
Hiếu Trang nói xong Ngạch Đức chợt ngộ ra lời Hiếu Trang, mở to mắt nói:
– Chủ ý của thái hoàng thái hậu là chúng ta nên dùng bản danh sách trong tay Lâm Đan làm bằng chứng buộc tội cha hắn?
– Ừ – Hiếu Trang nói.
Trương Anh vỗ mạnh vào trán một cái như nhớ ra chuyện gì, sau đó nói:
– Năm xưa Trịnh Chi Long làm thủ lĩnh một băng cướp biển hoạt động mạnh ở vùng biển Hoa Nam. Có lần, Lâm Đan mang quân đi bắt bọn này, nhưng vì năm đó tuổi tác Trịnh Chi Long đã cao lại nữa họ Trịnh cũng có ý hoàn lương không làm cướp biển nữa nên Lâm Đan đã tha cho hắn toàn mạng.
Hiếu Trang nói:
– Chỉ cần chúng ta có được bản danh sách, Trịnh Thành Công ắt sẽ dẫn quân từ ngoài đảo dọc theo lưu vực ngoài khơi Đông Nam hướng về kinh thành cứu Trịnh Chi Long, mà quân của Ngao Bái phần đông lại đóng ở khu vực Đông Nam, chỉ cần Ngao Bái khai chiến với Trịnh Thành Công là chúng ta có thể ra tay với kho thuốc phiện…
Hiếu Trang nói chưa hết lời, Não Đại xua tay ngăn lại nói:
– Nhưng điều quan trọng là làm sao chúng ta lấy được bản danh sách từ tay Lâm Đan?
Não Đại hỏi một câu rất khó trả lời, bầu không khí trong thư phòng lặng ngắt như tờ. Não Đại thấy câu nói của mình không hề gây một tiếng vang nào, ngạc nhiên nhìn mọi người.
Thư phòng khi này im lặng đến nỗi Não Đại có thể nghe được tiếng của mấy cục than hồng đang nổ lốp bốp bên trong bốn cái lò sưởi.
– Từ trước tới giờ Hãn tộc của Lâm Đan hoàn toàn độc lập với Mông Cổ, nhưng Hãn tộc này cũng không giao hảo với triều đình chúng ta – Não Đại lại lên tiếng.
Hiếu Trang nói:
– Lâm Đan không có con gái nên rất yêu chiều cô em gái họ của hắn, chỉ cần triều đình chúng ta tìm cách kết mối thông gia với Hãn tộc hắn…
Hiếu Trang nói tới đây không nói nữa, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm cặp chân mày Tế Độ chau lại thành một đường thẳng. Tô ma ma cũng để ý thấy hai bàn tay Tế Độ run lên, và chàng thu hai nắm tay để kiềm chế cơn phẫn nộ. Tô ma ma bất giác cảm thấy bất nhẫn. Lúc nãy các quan im lặng trước câu hỏi của Não Đại, Tô ma ma thừa biết các quan đã có câu trả lời nhưng không ai muốn nói lên cái sự thật phũ phàng này.
Quả nhiên Hiếu Trang nói xong các quan đều dồn ánh mắt về Tế Độ, ai cũng chăm chú nhìn xem phản ứng từ chàng.
Chỉ có Não Đại là không nhìn Tế Độ mà mở to mắt nhìn Hiếu Trang, nói bằng giọng thán phục:
– Hóa ra thái hoàng thái hậu đã có chủ ý từ ba năm về trước nên mới đồng ý cho Định Viễn đại tướng quân và Tân Nguyên cách cách bãi bỏ hôn ước?
Hiếu Trang lắc đầu:
– Đây chẳng phải chủ ý của ai gia, nếu không có Tân Nguyên nhắc nhở ai gia cũng không nghĩ ra được chuyện bản danh sách trong tay Lâm Đan.
– Vậy thì chuyện chúng ta lấy bản danh sách này không khó – Não Đại nói – Mẫn Mẫn từ lâu ưa thích Định Viễn đại tướng quân cho nên nếu hắn đi gặp Đài Nã phúc tấn ngỏ lời cầu thân Mẫn Mẫn, Đài Nã phúc tấn đương nhiên chấp nhận. Sau khi hôn sự của hai người đó được tổ chức, chúng ta có thể nói chuyện với Lâm Đan về bản danh sách.
Não Đại dứt lời mấy cặp mắt lại đổ dồn về Tế Độ lần nữa.
Tế Độ hoàn toàn giữ im lặng.
Sách Ngạch Đồ đứng cạnh Tế Độ cũng sửng sốt không hề kém cạnh. Từ lâu, Sách Ngạch Đồ vốn là người rất bình tĩnh nhưng tối nay đứng trước những toan tính của Tân Nguyên chàng cũng không khỏi cảm thấy có hàn khí chạy dọc sống lưng. Nàng đã thay đổi rồi sao? Sách Ngạch Đồ tự nhủ Tân Nguyên chẳng còn là một cô bé thuần khiết như xưa, càng lớn, khí chất nàng càng biến đổi, thủ đoạn cũng biến đổi không lường được.
Bên ngoài thư phòng lúc này Huyết Lan lặng lẽ bưng một chậu than đi vào bỏ thêm vào bốn cái lò sưởi. Thao tác của Huyết Lan rất thành thục, không gây ra chút tiếng động nào. Huyết Lan mau chóng làm xong công việc rồi ra ngoài.
Mặc dù bốn cái lò đều được bỏ thêm than nhưng Tế Độ vẫn cảm thấy tâm can lạnh buốt, hàn khí thấu tận vào cốt tuỷ nên chàng vẫn đứng im như tượng. Hiếu Trang chậm rãi tiến lại gần Tế Độ, nói:
– Định Viễn đại tướng quân à, ai gia biết khanh không có tình cảm với Mẫn Mẫn cho nên vụ hôn sự này nếu khanh không đồng ý ai gia rất hiểu, nhưng mà, khanh cũng thấy rồi, tình hình hiện tại căng thẳng như sợi dây đàn. Nha phiến và tam mệnh đại thần đang hủy hoại tương lai của các thanh thiếu niên trong thiên hạ, cho nên nếu chúng ta không tìm cách ngăn chặn mai này thiên hạ tất sẽ đại loạn.
Tế Độ vẫn một mực câm nín, Hiếu Trang lại nói:
– Chẳng những nước ta nói riêng mà hiện tại người ngoại quốc còn muốn biến cả Châu Á thành cái ổ nghiện ngập nói chung cho nên tất cả mọi người dân Á Đông bất kể là ai đều phải có trách nhiệm đứng lên thanh trừ nha phiến, chúng ta phải dùng mọi cách khống chế chất độc tố đó.
Tô ma ma bước lại đứng cạnh Hiếu Trang, nói:
– Nô tì biết tướng quân là người kiệm lời và trầm tĩnh còn Mẫn Mẫn cách cách thì “mục hạ vô nhân” cho nên không làm sao mà ngài có tình cảm với cô ta nhưng cô ta có thể từ từ sửa đổi.
Não Đại cũng vỗ vai Tế Độ, nói:
– Chỉ có mối lương duyên này mới có thể khiến cho cục diện biến chuyển. Mặc dù như Tô ma ma vừa nói tánh tình Mẫn Mẫn không ổn cho lắm nhưng Mẫn Mẫn có thể sửa đổi. Lại nữa hai người quen nhau từ nhỏ đấy chẳng phải mối lương duyên do Trời định hay sao?
Não Đại nói xong thu tay về. Đồ Ngạn Đột nói:
– Tướng quân à, xin ngài hãy nhìn tình hình thực tế một chút đi.
Ngạch Đức nói:
– Nếu không bất đắc dĩ lão phu cũng không theo mọi người khuyên ngài lấy người ngài không hề có một chút tình cảm, nhưng nếu không trừ được nha phiến, triều đình chúng ta sẽ mãi không hưng thịnh. Mà triều đình không hưng thịnh thì dân tộc chúng ta sẽ không có cách nào ngẩng đầu trước mặt bọn Tây dương được. So với mặt mũi dân tộc, hạnh phúc cá nhân của mỗi người chúng ta có phải quá nhỏ nhoi không đáng kể hay không?
Các quan thay nhau nói càng khiến Tế Độ im như thóc, nhưng trong lòng chàng cay đắng thầm nhủ, phải, đúng là chuyện hạnh phúc của cá nhân chàng so với đại sự quốc gia nhỏ nhoi không đáng kể nhưng đó là hạnh phúc của cả đời chàng!
Trương Anh nói:
– Lão phu biết từ lâu ngài rất muốn làm một người bình phàm, nếu như người khác có những suy nghĩ này không hề sai chút nào, nhưng chúng ta là người của triều đình, thân bất do kỷ, chúng ta không thể làm theo những gì chúng ta muốn được.
Trương Anh nói xong thấy Tế Độ khép mắt lại không muốn nhìn mình nữa, Trương Anh nói tiếp:
– Lão phu biết trong lòng tướng quân muốn tranh cãi với lão phu điều gì, ngài đang muốn hỏi lão phu rằng nếu như ngài là người thân của lão phu, lão phu có khuyên ngài như thế này không? Câu trả lời của lão phu là “chắc chắn,” nhưng hiện tại lão phu không còn con cái trong tuổi thanh niên trai tráng như ngài để ép buộc nữa. Chắc ngài còn nhớ ba người con trai của lão phu năm ngoái họ đi thăm dò kho thuốc Thiên Tân đã bị người của Tô Khắc Táp Cáp phát hiện và giết cả.
Trương Anh nhắc đến ba người con trai giọng nói chùng xuống. Tế Độ mở mắt ra thấy hai mắt Trương Anh rưng rưng lệ, sắc mặt đầy vẻ khổ đau, làm cho chàng cảm thấy buồn lây nỗi buồn của Trương Anh. Trong ấn tượng của Tế Độ ba người con trai của Trương Anh đều là thanh niên nhiệt huyết, đáng tiếc tuổi đời quá ngắn ngủi. Bây giờ Trương Anh chỉ còn có thể trông cậy vào người con trai vừa mới nhận nuôi từ một người dân chạy nạn năm nay chỉ mới mười một tuổi thôi.
Sách Ni nói:
– Nhớ năm xưa cha ngài được Thái Tông hết lòng khen ngợi. Lão phu còn nhớ lúc Thái Tông mới lên ngôi hoàng đế người đã đứng trong đại điện trước mặt các bá quan văn võ đại thần nói rằng nếu như không có sự phò trợ đắc lực của cha ngài, người đã không thể nào ngồi lên được chức vị đại Hãn huống chi là ngai vị hoàng đế. Thật sự năm đó hầu như tất cả các quan đều hè theo đám người A Tế Cách và Đa Đạc đồng lòng lập Đa Nhĩ Cổn làm vương, chỉ riêng cha ngài vẫn kiên quyết phò trợ Thái Tông lên ngôi vị đại Hãn. Sau khi Thái Tông làm đại Hãn chẳng bao lâu chiến tranh với nhà Minh xảy ra, quần thần bấy giờ không có ai nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ đi đánh Hắc Long Giang trong tình trạng rối ren lúc đó, chỉ có thân phụ ngài trong mười ngày chuẩn bị lương thảo rồi dẫn quân đi đến Hắc Long Giang. Quân đoàn Tương Lam Kỳ chịu đựng gian khổ nhưng dưới sự lãnh đạo của cha ngài không một lời ca thán, chẳng bao lâu sau cha ngài dẫn đại quân khải hoàn trở về. Một thời gian sau nữa trận chiến Sát Cáp Nhĩ diễn ra, kinh sư không có người cố thủ, cha ngài lại được giao trọng trách lúc nguy khốn, phỏng theo chuyện cũ Á Phụ chinh quân thời Hán, chỉnh đốn quân đội, lĩnh xuất Bát Kỳ ứng chiến, lấy một vạn phá mười vạn, anh hùng khí khái biết dường nào. Về sau tiếp tục nhận trọng trách chỉ huy quân đội Bát Kỳ của các tỉnh tập họp xuất chinh đánh Ngô Tam Quế, liên tiếp giành thắng lợi, đối với nhiều người cha ngài là bậc trượng phu anh dũng biết bao!
Lời Sách Ni khiến mọi người trong thư phòng như nghe được tiếng trống reo hò ngoài mặt trận, bên tai văng vẳng tới tiếng hô hào của quân đoàn Tương Lam Kỳ trong trận chiến với Ngô Tam Quế ở cửa ải Du Quan.
– Cho nên lão phu hy vọng – Sách Ni đặt tay lên vai Tế Độ, nói – Ngài cũng sẽ như thân phụ ngài hết lòng làm việc cho triều đình. Nếu chuyện liên kết thông gia với bộ tộc của Lâm Đan có thể đem lại thái bình cho thiên hạ, thì sao lại phải từ chối? Tự cổ chính trị thông gia bất thuận tùy thân, vì tảo trừ nha phiến, và vì sự an nguy và hạnh phúc của bá tánh, ngài nhất định phải đồng ý cuộc hôn nhân này!. Truyện mới cập nhật
Các quan liên tục dồn cho Tế Độ hết câu này đến câu khác, câu nào cũng có tình có lý, khiến cho chàng cứng họng, đờ lưỡi.
(còn tiếp)