Khoảng đầu giờ Ngọ, ở chân núi Lang Nha, Sách Ngạch Đồ và Sách Ni cưỡi hai con tuấn mã tiên phong đi trước. Theo sau là đoàn quân thiết giáp, rồi tới xa giá của con trai Não Đại tên Ba Lỗ giả dạng thành Khang Hi.
Tế Độ, Mã Tề cưỡi đôi hắc mã hộ tống hai bên tả hữu cỗ xe. Thêm một đạo quân không vận áo giáp bạc cầm trường mâu lăm lăm trong tay hành quân phía sau Tế Độ và Mã Tề. Não Đại, Đông Quốc Duy cho ngựa đi cuối cùng.
Tế Độ cùng cha con họ Sách, Mã Tề, Đông Quốc Duy, Não Đại đều được Kiều Tam Thể dùng mặt nạ da người dịch dung thành những người lính Chính Bạch Kỳ.
Quân đoàn đi qua Lang Nha Sơn, hướng tới Thái Hành Sơn. Khi đến Thái Hành Sơn thì thời thần là chính ngọ nên mặt trời như một quả cầu lửa treo lơ lửng trên không trung.
Sách Ngạch Đồ kéo dây cương cho ngựa dừng trước một hẻm núi, dõng dạc hô lớn:
– Ngừng!
Đoạn khum bàn tay che ngang mắt, trông lên đỉnh núi.
Sách Ngạch Đồ quan sát đỉnh Thái Hành Sơn cao chót vót một thoáng, quay đầu bảo hai tên lính thiết giáp đứng sau chàng:
– Hai người vào hẻm núi phía trước xem thử.
– Dạ!
Hai tên lính thiết giáp tuân lệnh Sách Ngạch Đồ hành sự, một lát sau trở về báo cáo:
– Bẩm Sách đại nhân, ở đằng trước không có động tĩnh!
Tế Độ thúc ngựa lên cho ngựa dừng cạnh Sách Ngạch Đồ. Sách Ngạch Đồ giơ tay chỉ đỉnh núi, bảo Tế Độ:
– Lúc nãy hạ quan thấy tia sáng trên đỉnh núi.
Mã Tề cũng kịp thời xua ngựa lại gần Tế Độ, khẳng định:
– Không riêng gì Sách đại nhân, hai lần từ khi chúng ta rời Ngọ môn hạ quan cũng trông thấy vệt sáng đó. Một lần ở cổng thành, một lần khi chúng ta đi qua rừng thông, bây giờ lại thấy nữa.
Sách Ni nhìn Sách Ngạch Đồ và Mã Tề:
– Vệt sáng đó hình dạng thế nào?
Sách Ngạch Đồ trả lời Sách Ni rằng ánh sáng trông như được phản chiếu từ một tấm gương.
Tế Độ nghe qua biết hành trình của bọn chàng đã bại lộ, không ngờ Ngao Bái đã phát hiện lộ trình này là lộ trình do bọn chàng hộ tống, dồn tất cả binh lực mai phục tại đây. Huyết Trích Tử thật không hổ danh là vũ khí lợi hại của “Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ Nguyên lão Tam triều!”
Tế Độ tự nhủ may là Khang Hi đã tới Chiêu Tây Lăng trước một bước, bằng không… Tế Độ nghĩ tới Ba Lỗ hiện đang ngồi nghịch ống dế trong cỗ xe ngựa, lòng chàng đau quặn lại. Đứa bé đó còn quá nhỏ để bước chân vào cửa tử thần. Tình hình hiện tại bọn chàng đưa nó tiếp tục tấn bước qua hẻm núi thì không thể, đương nhiên lành ít dữ nhiều, mười phần là bị đá trên núi hay cung tên gì đó tấn công. Nhưng quay đầu về hoàng cung lại càng không được, Ngao Bái đã tới, nhất định không để bọn chàng có người nào thoát về.
Sau một hồi Tế Độ cau mày ngước mắt nhìn hai vách đá cheo leo thẳng đứng, chàng quay sang Sách Ngạch Đồ, nói:
– Vệt sáng đó người giang hồ gọi là “thập lí truyền tin,” dùng để báo hiệu với nhau về tung tích của con mồi khi con mồi được phát hiện ra.
Mã Tề nghe Tế Độ bảo địch đang phục sẵn phía trước, nói:
– Nếu muốn đến Chiêu Tây Lăng chúng ta không đi qua hẻm núi này cũng phải đi qua hẻm núi khác. Hạ quan cứ nghĩ Ngao Bái chia đều binh mã mai phục ở các nơi dẫn đến nơi an táng như vậy thì binh lực của gã sẽ bị phân chia, chúng ta dễ đối phó hơn. Ngờ đâu con cáo già phát hiện chúng ta đi lộ trình này, dùng “thập lí truyền tin” từ khi chúng ta rời thành, báo cho thủ hạ để gom tất cả thủ hạ của gã lại tụ tập ở đây vây đánh xa giá. Bây giờ phải tính làm sao đây hở Định Viễn đại tướng quân?
Tế Độ không đáp lời Mã Tề mà quay ra sau sai một tên lính vận áo giáp bạc:
– Hãy mau đi báo với mọi người ở cuối đoàn xa giá chuẩn bị đối phó.
Tên lính hô dạ, lập tức chạy đi.
(còn tiếp)