Chương 3. Nàng bỏ trốn đi, ta thay nàng ứng phó với “khách quý” muốn mua lại nàng.
Nguyên Thế tử vừa nghe được ba chữ “diệt Ngọc Dao”, vành mắt liền ửng đỏ. Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng đã bị Bạch Thanh Nhan bịt miệng kéo lại. Một lớn một nhỏ phảng phất trở lại thời điểm sống nương tựa lẫn nhau nơi băng nguyên giá lạnh. Bọn họ cảm nhận hết sức rõ ràng, nơi này gió xuân ấm áp, người nơi này lương thiện, song lại chẳng phải là cố thổ.
Thậm chí ngay cả Vạn Nhi cô nương trượng nghĩa như vậy, cũng đều vì cố thổ của bọn họ luân tang* mà vỗ tay ca ngợi.
*Luân tang: Luân 沦, chìm, đắm, thất thủ; Tang 丧, chết, đánh mất.
Bạch Thanh Nhan nhìn chằm chằm pho tượng kia, đôi môi mím thật chặt. Y có thể cảm nhận được lòng bàn tay ẩm ướt, đó là từng giọt từng giọt nước lớn trào ra từ đáy mắt Nguyên Thế tử, lăn xuống.
Y cũng chỉ có thể ôm hài tử càng chặt hơn một chút. Nhưng một câu an ủi, cũng nói không nên lời.
“Đệ đệ ngươi sao vậy?”
Vạn Nhi nói đến một nửa, khoa chân múa tay quay đầu lại, mới phát hiện Nguyên Thế tử khóc đến đáng thương. Thấy nàng sửng sốt, Bạch Thanh Nhan vội vàng lấp liếm:
“Đệ đệ ta muốn đi chơi. Ta cảm thấy nguy hiểm, không cho phép nó đi, liền cáu kỉnh.”
“Vậy à.”
Vạn Nhi ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Nguyên Thế tử.
“Đừng khóc, tỷ tỷ cũng muốn đi chơi, thế nhưng tỷ tỷ cũng không đi được. Đợi ca ca ngươi thân thể tốt rồi liền có thể đưa ngươi ra ngoài. Tỷ tỷ cả đời này lại không thể bước ra khỏi viện.”
Nàng tự giễu cười một cái:
“Nào, đừng khóc, ngươi muốn xem cái gì? Ta chỉ cho ngươi xem…”
Nàng phí tâm tư muốn tìm chút chủ đề thú vị, nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được một chuyện:
“Ngươi có biết tượng Kỷ Tướng quân đang giẫm thứ gì dưới chân không?”
Trong lòng Bạch Thanh Nhan đột nhiên chấn động. Tựa như có dự cảm không lành, tay của y phí công vung lên không trung, lại vẫn chẳng thể ngăn cản được lời nói của Vạn Nhi:
“Đó chính là Thái tử Ngọc Dao, Võ Thần tự phong, không ai bì nổi Bạch Thanh Nhan đó!”
“Nghe nói thời điểm thành phá, y quỳ trên mặt đất cầu xin Kỷ Tướng quân tha cho y một mạng.”
“Vì mạng sống của mình, y không những tự mình làm nô ɭệ, còn đem những tù binh Ngọc Dao bắt được dâng ra hết. Thế nhưng Kỷ Tướng quân muốn nhiều nô ɭệ như vậy để làm gì?”
“Mọi người đều nói, nếu không phải để dạng người tham sống sợ chết như y chấp chưởng quân đội, Ngọc Dao chưa nhất định nhanh như vậy đã vong. Nói như thế, Lang Nghiệp chúng ta cũng nên cảm tạ y.”
“Chỉ là cho dù nói thế nào, quốc gia vong, không thể đền nợ nước thì thôi đi, sao còn không chịu đào tẩu? Tình nguyện làm nô ɭệ lại cũng phải ở ngay trước cửa thành quỳ xuống trước Thống soái địch quốc, khúm núm như vậy là có ý gì? Thế chẳng phải là không nỡ chối bỏ vinh hoa phú quý, làm nô ɭệ cũng muốn bợ đỡ địch quốc quyền quý sao? Thật sự vô sỉ. Lúc ấy thiết kỵ Lang Nghiệp đều nhìn thấy, nghe nói y thập phần thấp hèn, còn muốn dùng nhục thân câu dẫn Tướng quân. Sự tình này sau khi đại quân trở về liền truyền khắp Vương đô. Cho nên thời điểm Kỷ Tướng quân xây sinh từ, bọn họ cố ý điêu khắc cả Bạch Thanh Nhan lên trên, dùng để thức tỉnh hậu nhân, tuyệt đối không nên trở thành dạng không có cốt khí như vậy.”
“Bạch Thanh Nhan này, cũng coi như là thanh danh truyền xa… Các ngươi nói xem, loại người như vậy có đáng cười hay không?”
“Ngươi nói bậy!” Nguyên Thế tử tránh khỏi bàn tay Bạch Thanh Nhan, mở to mắt gắt gao trừng Vạn Nhi, “Ngươi nói hươu nói vượn! Thái tử Điện hạ không phải như ngươi nói, ngươi là người xấu! Ta không muốn chơi cùng với ngươi!”
Nói xong, cậu hung hăng đẩy Vạn Nhi đang muốn an ủi mình ra, quay người nhảy khỏi hòn non bộ, nhanh như chớp chạy đi.
Bạch Thanh Nhan vội vàng muốn đuổi theo, cánh tay lại bị Vạn Nhi giữ chặt. Vạn Nhi mặt không biểu tình, hai mắt sáng như đuốc chiếu lên gương mặt Bạch Thanh Nhan.
“Thiên viện này đã sớm không có người đến, ta lại mới khóa cổng sân. Nó không chạy đi được đâu.”
Trong viện không có ai khác, thanh âm Vạn Nhi lại đè thấp. Nàng gấp gáp kéo cánh tay Bạch Thanh Nhan:
“Các ngươi không phải người Lang Nghiệp… Các ngươi là người Ngọc Dao! Có đúng không?!”
“…”
Bạch Thanh Nhan trầm mặc, đối mặt với Vạn Nhi. Cuối cùng, y khẽ gật đầu.
Nhất thời không người lên tiếng, chỉ có thể nghe được phía dưới hòn non bộ, thanh âm Nguyên Thế tử hầm hừ đá lên tảng đá.
“Ngươi còn không định đuổi theo đệ đệ ngươi?”
“Nàng muốn tới quan phủ tố giác chúng ta sao?”
Vạn Nhi nhìn chằm chằm Bạch Thanh Nhan viết xuống hàng chữ này. Khóe miệng nàng khẽ cong:
“Tại sao phải tố giác ngươi? Ngươi đắc tội ta chỗ nào? Đừng nhọc lòng vô dụng. Đợi đến lúc tìm ra cách, các ngươi liền đi đi thôi… ‘Biểu ca’.”
“Tạ ơn nàng.”
“Không cần, ai cũng đều là vì muốn sống sót thôi.”
Vạn Nhi cười, thanh âm lại mang theo tang thương không ăn nhập gì với tuổi tác của nàng.
“Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, chờ tới khi ngươi phát đạt rồi, thì mua ta ra ngoài đi. Để ta tới chỗ nào đó làm nô bộc cũng được, lao động trong ruộng vườn cũng được, ta đều có thể làm. Còn nửa năm nữa thôi ta sẽ tròn mười sáu tuổi, liền phải đi đón khách rồi.”
Vạn Nhi cười đến vui vẻ, Bạch Thanh Nhan lại cười không nổi. Vạn Nhi không biết, hại mẫu thân của nàng cả đời bi kịch, hại nàng lang bạt kỳ hồ ly biệt quê hương, cuối cùng không thể không bán mình vào thanh lâu kia, nhánh quân đội đó, Thống soái tối cao lại chính là mình. Bạch Thanh Nhan cúi đầu nghĩ nghĩ, nặng nề viết xuống:
“Ta đáp ứng nàng, trong vòng nửa năm, ta nghĩ biện pháp cướp nàng đi khỏi nơi này. Nàng muốn đi nơi nào, ta liền đưa nàng đi.”
“Chỉ bằng ngươi?” Vạn Nhi cười ra tiếng, “Thư sinh yếu đuối còn muốn học người ta cứu mỹ nhân, quên đi!”
Bạch Thanh Nhan cũng mỉm cười. Y không muốn cứu người đẹp, chỉ muốn báo ân. Mặc dù hiện tại nội công đã hoàn toàn biến mất, nhưng lấy thân thủ của y, đối phó với mấy tên hộ viện* thanh lâu này cũng không có vấn đề gì.
*Hộ viện: Bảo vệ trong viện.
Mấy ngày sau, toàn bộ Kim Tiêu Túy đều tràn ngập không khí khẩn trương khác lạ. Đến hôm nay, lão bản nương còn quan bế* cả tầng lầu, chỉ để lại một nhã gian lớn nhất cũng là cao cấp nhất, trong đó bày đầy bàn gỗ đen tráng lệ, ly rượu mới tinh chạm trổ hoa văn, khắp nơi đều tinh mỹ tuyệt luân.
*Quan bế: Đóng cửa dừng mọi hoạt động thường nhật.
Kim Tiêu Túy mặc dù là thanh lâu lớn nhất Vương đô, nhưng bên ngoài vẫn chỉ là một tửu lâu sang trọng. Nơi này món ăn tinh mỹ, ca cơ vũ cơ hát múa bồi rượu bồi hát, xứng danh hạng nhất. Da thịt sinh ý lại ở một nơi bí mật gần đó, bên trong những nhã gian vàng son lộng lẫy, quan viên phú thương mỗi lần sắp xếp yến ẩm qua lại không ngớt. Đương nhiên, số tiền bỏ ra cũng vô cùng lớn.
Cũng chính bởi điều này, khách nhân ra vào Kim Tiêu Túy không phú thì quý, gã sai vặt bên trong đều đã nhìn đến quen, không thiếu tai to mặt lớn. Nhưng lần này, chỉ có kiểu đại nhân vật trong triều nói một câu mặt đất đều rung động mới có thể dấy lên một hồi khẩn trương căng thẳng đến vậy.
Mà có thể để cho cả tầng nhã gian của Kim Tiêu Túy đều đóng cửa từ chối tiếp khách chỉ để chiêu đãi một bàn khách nhân, tất nhiên là không hề tầm thường.
“Buổi tối hôm nay không biết là ai đến?” Vạn Nhi cùng Bạch Thanh Nhan bị phái đến hậu viện chuẩn bị đồ ăn, nàng lại gần nhỏ giọng nói, “Này cũng quá phô trương rồi. Không nói đến chuyện khác, chỉ nhìn người trù bị, đây đường đường chính là Đô đốc Trị an Vương đô Lưu Đại nhân đó! Nếu như yến hội bình thường, Lưu Đại nhân nên ngồi chủ bàn. Đến hôm nay lại chỉ có thể làm chân chạy an bài. Vị khách nhân này, chẳng lẽ là Phó Thừa tướng đích thân tới sao?”
Lời còn chưa dứt, tiếng cánh cửa bật mở truyền tới khiến cả viện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bạch Thanh Nhan ngẩng đầu, thấy là lão bản nương đến. Bên cạnh nàng là một quan võ bụng phát tướng.
“Chính là nàng?” Quan viên đi lên phía trước, quan sát tỉ mỉ Vạn Nhi. Vạn Nhi kinh ngạc, vừa muốn mở miệng nói chuyện liền bị lão bản nương lớn tiếng quát.
“Thật không biết quy củ! Còn không mau thỉnh an Lưu Đại nhân!”
“Thời gian gấp rút, liền miễn thỉnh an.” Lưu Đại nhân vươn tay nắm lấy cằm Vạn Nhi, ép buộc nàng ngẩng đầu lên.
“Đôi mắt này quả nhiên đặc biệt tốt, đêm nay liền chọn xuống, dùng nàng chiêu đãi khách quý.”
“Lưu Đại nhân quả nhiên có mắt nhìn! Vạn Nhi nha đầu này dáng dấp không tính là xuất chúng, đôi mắt lại đặc biệt. Song đồng dị sắc, hôm nay đại nhân nói muốn tìm người có dáng vẻ như vậy, ta lập tức liền nghĩ đến nàng! Càng hiếm hơn chính là nàng mới mười lăm tuổi, chưa từng **, vẫn là chim non. Dùng để chiêu đãi khách quý cũng không đến nỗi khiếm nhã.”
“A?” Hai mắt Lưu Đại nhân tỏa sáng, “Cái này không thể tốt hơn được nữa! Nếu là chim non, cũng không cần nùng trang diễm mạt* đến cửa làm gì. Ngươi đem tiểu nha đầu này lột [email protected] quấn bên trong vải tơ trắng, từ đầu tới cuối phải quấn thật chặt, đợi đến khi ta ra hiệu, ngươi liền một đường mang tới! Nếu tối nay quý khách hài lòng, tất không thiếu chỗ tốt cho ngươi!”
*Nùng trang diễm mạt: Phụ nữ trang điểm vô cùng cầu kỳ, diễm lệ.
“Vâng, vâng! Trông cậy hết vào Lưu Đại nhân chiếu cố!”
Tù bà cười đến hoa cũng run rẩy, trưng lên một vẻ mặt giả lả. Nàng uốn éo uốn éo đi theo Lưu Đại nhân lên lầu, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên dặn dò một tiếng:
“Vạn Nhi, ngươi lập tức tắm rửa cẩn thận, mấy chuyện vặt này để người khác làm! Mau mau trang điểm, ban đêm có chuyện tốt của ngươi!”
Hai người vừa đi, trong viện lập tức nổi lên tiếng bàn luận xôn xao. Bạch Thanh Nhan nhìn Vạn Nhi một chút, bắt gặp sắc mặt nàng vàng như nghệ, run lẩy bẩy, vành mắt đã ửng đỏ. Nàng chậm rãi đứng dậy, thất hồn lạc phách bước lên lầu, ngay cả Bạch Thanh Nhan đi theo sau lưng cũng không hay biết. Mãi cho đến khi nàng kéo đai lưng vải thô trên y phục xuống vắt lên xà nhà, Bạch Thanh Nhan lập tức ý thức được nàng muốn làm cái gì. Y một tay kéo nàng tới, tức giận nhìn nàng chằm chằm:
“Nàng muốn làm gì?”
“Bạch Vong…” Vạn Nhi cười cười, cười ra một mặt nhòe nhoẹt nước mắt, “Ta gạt ngươi, ta không thể làm biểu tử*. Mẹ ta, mẹ ta chính là vì để ta không bị những tên Ngọc Dao kia ** mới bảo ta chạy đi! Ta trốn, mẹ ta liền bị bọn chúng sống sờ sờ đâm chết!”
*Biểu tử: 婊子, làm gái, kỹ nữ.
Bạch Thanh Nhan mím chặt môi. Trong ánh mắt của y tràn ngập bi thương, Vạn Nhi thấy, càng khóc dữ dội:
“Mẹ ta nói, có thể xin cơm để sống sót. Ta không xin được cơm, nếu ta không bán mình vào đây, ta liền chết đói! Nhưng ta vẫn cho là mình còn có thể đi… Ta, ta nghĩ là, nếu ngày đó chạy không thoát, ta liền tự vẫn! Thật không nghĩ ngày đó sẽ đến nhanh như vậy…”
Bạch Thanh Nhan nắm lấy tay Vạn Nhi, nắm chặt lại. Y nhìn Vạn Nhi thật sâu, mở bàn tay của nàng ra, viết xuống:
“Ta thay nàng đi ứng phó tên khách kia. Nàng bỏ trốn trước, chờ ta thoát được rồi, lại tụ hợp.”
“Nếu là đến tối thì vẫn còn có thời gian. Nàng thu thập đồ đạc, ta đưa nàng ra ngoài từ hậu viện. Nàng đến đón đệ đệ ta đi, tới bên cạnh cổng thành chờ ta.”
“Lúc đầu ta nghĩ qua ít ngày sẽ đưa nàng rời đi, cảm tạ ân cứu mạng của nàng. Nhưng sự cấp tòng quyền*, không chuẩn bị chu toàn được. Chúng ta đi được tới đâu hay tới đó.”
*Sự cấp tòng quyền: Việc gấp phải tùy cơ ứng biến.
“Bạch Vong?” Vạn Nhi thất thanh hỏi, “Chuyện này không có khả năng! Ngươi có biết hộ viện kia có bao nhiêu nguy hiểm không? Còn có chó, có tường kia ngươi cũng biết, cao đến mấy trượng! Chúng ta không thể đi qua!”
Bạch Thanh Nhan mỉm cười, trước sau tính toán kỹ càng. Hộ viện? Chó dữ? Những thứ này sao có thể ngăn cản được Bạch Thanh Nhan y?
Nói thật, Bạch Thanh Nhan tại Vương đô Lang Nghiệp những ngày này, lo lắng duy nhất chỉ có bị Kỷ Ninh tìm tới. Nhưng Vạn Nhi đã nói qua, Kỷ Ninh chưa từng liên quan đến tường đông ong bướm yên hoa liễu hạng, y cũng yên tâm hơn phân nửa.
Qua ngày mai, mình liền triệt để tự do, đời này sẽ không bao giờ gặp lại người kia. Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Thanh Nhan vậy mà sinh ra mấy phần an ủi.