[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội

Chương 24: Xích Chân Thô Ráp, Ủy Khuất Ngươi Rồi.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 24. Xích chân thô ráp, ủy khuất ngươi rồi.

Đây là thứ gì… Nhuyễn Cân Tán? Kỷ Ninh vậy mà lại sử dụng thứ này đối phó mình… Ánh mắt Bạch Thanh Nhan tóe lửa, cơ hồ muốn đốt ra trên gương mặt Kỷ Ninh một cái lỗ. Nhưng Kỷ Ninh chăm chú nhìn Bạch Thanh Nhan, ánh mắt lại bình đạm tựa như dòng nước chảy.

“Ngươi đã không gϊếŧ ta, lại muốn cao chạy xa bay, vậy ta nói thế nào cũng muốn giữ ngươi lại bên cạnh mình. Cho dù biết ngươi sẽ càng hận ta hơn…”

Kỷ Ninh thấp giọng nói, cúi đầu hôn y. Bạch Thanh Nhan ngay cả tránh cũng không tránh được, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Song Kỷ Ninh chỉ chạm nhẹ lên môi y, lưu lại một tiếng thở dài. Sau đó, ôm toàn thân mềm nhũn của Bạch Thanh Nhan đi ra ngoài.

“Ngươi làm gì đường huynh ta!”

Lộc Minh Sơn còn ở ngoài cửa, nhào lên muốn liều mạng cùng Kỷ Ninh. Nhưng một thư sinh như cậu sao có thể là đối thủ của Kỷ Ninh? Hai ba lần đều bị Kỷ Ninh đánh ngã xuống đất.

“Bạch Thanh Nhanh, chúng ta đi.”

Đôi mắt Bạch Thanh Nhan dán chằm chằm vào Kỷ Ninh, tựa như người chết không nhắm mắt chưa nguôi thù hận. Song Kỷ Ninh vẫn như cũ mang theo nét cười, đem Bạch Thanh Nhan ôm vào trong ngực, ngay cả đại môn cũng không đi mà trực tiếp bật qua một bên tường viện.

Vài lần lên xuống, hắn đã tới chỗ trạm gác gần nhất. Nơi đó đã sớm không còn người ngoài, chỉ có Long Dã đang chờ hắn.

“Kỷ đại ca, không nghĩ tới ngươi lại nóng vội đến mức này. Mặc dù hôm qua nói muốn tìm một cơ hội đưa Thái tử Ngọc Dao ra ngoài, nhưng ít nhất cũng phải làm tiếp ứng cho tốt trước đã. Ngươi thế này, cũng quá mạo hiểm rồi.”

“Ta không đợi được.”

Kỷ Ninh chỉ nói câu này. Hắn cúi đầu nhìn Bạch Thanh Nhan, thấy y còn đang trừng mình liền cúi đầu hôn y. Lửa giận uy hϊếp cuồn cuộn trong ngực Bạch Thanh Nhan, một cỗ ngột ngạt nghẹn ứ song căn bản không cách nào [email protected] tiết ra được. Lần trước, Kỷ Ninh tháo khớp cằm y xuống là bên trên bãi săn đồ sát người Ngọc Dao kia… Lần này, hắn lại muốn làm gì?!

“Nói với ta, ngươi không đi Đại Tiếp.” Thanh âm Kỷ Ninh rất nhẹ, “Đáp ứng ta không đi Đại Tiếp, cũng không ở lại Phó trang. Cách hai tên kia đều xa ra một chút! Ngươi đáp ứng ta, ta lập tức buông ngươi ra, ngươi muốn đi nơi nào ta liền theo ngươi đi nơi đó, ngươi muốn làm cái gì ta đều cho ngươi, có được không?”

Bạch Thannh Nhan nói không ra lời, chỉ có thể tức giận nhìn hắn chằm chằm.

“Ta nghĩ mấy ngày nay, ta không thể thả ngươi đi. Nếu ta chết thì cũng đành… Nhưng ta còn sống một ngày, tuyệt đối không chịu được ngươi cùng người bên ngoài ở cùng một chỗ. Phó Diễm kia hắn nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Kỷ Ninh nói đến đây, thanh âm cũng trở nên băng lãnh.

“Kể cả hắn dùng ngươi để lấy cớ khiến ta bực bội, nhưng ta chỉ cần nghĩ đến hắn xem ngươi thành bộ dáng kia, ta liền hận không thể móc mắt hắn ra.”

“Đại ca.”

Long Dã chờ một bên, giờ phút này nhịn không được khuyên nhủ:

“Nếu có gì muốn nói, không ngại để sau hãy nói. Động tĩnh phía Phó trang bên kia không nhỏ, dường như là đã tập kết nhân thủ… Ta đoán rất nhanh, bọn họ sẽ đến tìm ngươi.”

“Hừ, chẳng lẽ ta còn sợ bọn chúng?”

“Dù sao ngươi còn mang theo Thái tử Ngọc Dao. Sự tình cơ mật, không nên phát sinh sự cố.”

Long Dã nói rất có đạo lý. Dù sao thân phận Bạch Thanh Nhan cũng không giống người thường, bị chú ý tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tốt nhất là thần không biết quỷ không hay đưa y đi. Bởi vậy, trên mặt Kỷ Ninh mặc dù khinh thường, lại rất nghe lời nhảy lên lưng ngựa.

“Ta quy vị* hàm dưới cho ngươi, ngươi đừng hô lên.” Khẩu khí nói chuyện của Kỷ Ninh phảng phất như đang dỗ một đứa trẻ khó chiều. Khẩu khí này khiến ánh mắt Bạch Thanh Nhan nhìn hắn càng thêm phẫn nộ. Nhưng Kỷ Ninh hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại tự nhủ:
*Quy vị: Đặt trở lại vị trí cũ.

“Ngươi hiện giờ toàn thân bất lực, chỉ sợ là muốn nói chuyện cũng không nói nên lời. Càng đừng nói đến gọi. Lại nói, chúng ta còn phải đi một lúc lâu nữa, ngươi cũng không ngại ngủ trong ngực ta một lát.”

Tự quyết định một phen, Kỷ Ninh mở rộng ngoại bào, bọc toàn bộ Bạch Thanh Nhan bên trong. Bạch Thanh Nhan không thể động đậy, cũng chỉ có thể mặc hắn bài bố. Một đường xóc nảy, Bạch Thanh Nhan phát giác đường này thập phần không dễ đi, tựa như một đường núi gập ghềnh.

Kỷ Ninh muốn đưa mình đi đâu? Hắn dùng ngoại bào ngăn trở ánh mắt của mình, là vì tránh tai mắt của người ngoài, hay còn là để cho mình không nhớ được đường?

Bạch Thanh Nhan không biết. Tầm nhìn của y bị che khuất, khí tức quen thuộc lại quanh quẩn bên mặt khiến y căn bản không có cách nào tập trung lực chú ý. Rõ ràng từng là ái nhân, giờ phút này hai người lại tựa như thù địch. Nhưng rõ ràng hận hắn thấu xương, càng muốn giống như tình lữ thân mật đồng hành. Trong lòng Bạch Thanh Nhan trăm mối xúc cảm ngổn ngang.
Đường xá xa xôi, dược hiệu của Nhuyễn Cân Tán dần dần tiêu tán. Bạch Thanh Nhan có thể cảm giác được tứ chi dần dần khôi phục chút tri giác. Nhưng Kỷ Ninh sợ y chạy trốn, sớm đã đem y trói lại cực kỳ chặt chẽ. Toàn thân trên dưới quả thực chỉ còn miệng là có thể cử động.

Thế là y liền há miệng cắn xuống trước ngực Kỷ Ninh. Y mới khôi phục tri giác, chưa có quá nhiều khí lực. Nhưng y dồn hết toàn lực, dùng sức đem răng cắn ngập vào bên trong da thịt, cũng không biết trải qua bao lâu mới nếm được một mùi máu tanh.

Kêu lên một tiếng, Kỷ Ninh thở d.ốc vì kinh ngạc. Cảm thấy đau, hắn đưa tay vào bên trong ngoại bào sờ sờ mấy lần, lại chạm đến đỉnh đầu Bạch Thanh Nhan. Bạch Thanh Nhan vốn cho là Kỷ Ninh muốn kéo y ra, lại không nghĩ rằng bàn tay kia tựa như an ủi một chú mèo xù lông, từ đỉnh đầu chậm rãi vuốt v3 xuống. Động tác Kỷ Ninh nhu hòa, từng chút từng chút một. Nhưng phần nhu hòa này lại chẳng khác nào một cây châm đâm vào lòng Bạch Thanh Nhan, triệt để kíƈɦ ŧɦíƈɦ y. Y thở hổn hển, càng run đến lợi hại, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu mơ hồ không rõ:
“Ngươi thả ta ra…”

“Không có khả năng.”

“Ngươi thả ta ra!”

“Ta biết ngươi hận ta. Nếu có thể khiến trong lòng ngươi khá hơn một chút, ngươi cứ tiếp tục cắn. Cắn đứt da thịt cũng không sao, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi.”

“Kỷ Ninh ngươi… Ngươi…”

Toàn thân Bạch Thanh Nhan đều phát run. Nhưng y không nói nên lời. Kỷ Ninh đến cùng là cái thứ gì. Y chỉ biết, nếu cứ tiếp tục chờ đợi bên người Kỷ Ninh, cả người y đều muốn nứt vỡ. Y nhẫn nhịn không nổi, vì sao phát sinh nhiều chuyện như thế, Kỷ Ninh lại có thể điểm nhiên như không có việc gì đến vậy?

Trong nháy mắt, y cảm thấy mình phảng phất không còn là con người nữa, mà là một món đồ chơi không có tri giác. Người khác muốn xử trí y thế nào, thậm chí còn chẳng cần nghe ý kiến của y lấy một câu.

Nhưng y là con người mà! Y từng là Thái tử Ngọc Dao, là Ngọc Dao Võ thần, kể cả hiện tại thành tù nhân dưới mái hiên, thành đào phạm không thể lộ ra ánh sáng… Nhưng y vẫn còn là con người!
Y cũng có tình cảm, có xúc giác! Giờ phút này, trái tim trong lồng ngực y đang điên cuồng nhảy loạn… Y là con người! Vì sao lại cứ muốn đối đãi với y chẳng khác nào đối đãi với một món đồ chơi, tùy tiện đem tổn thương sâu sắc không chịu đựng nổi xóa sạch? Vì sao y rõ ràng nói không muốn gặp lại Kỷ Ninh, lại vẫn như cũ bị cưỡng bách bắt đi… Tựa như y không có biện pháp, không có ý nguyện, càng không có tôn nghiêm hay tình cảm?!

Rất nhanh, bọn họ tới nơi. Kỷ Ninh ôm Bạch Thanh Nhan xuống ngựa. Nhưng hắn vẫn không có ý định buông tay, ngược lại một đường che mắt Bạch Thanh Nhan lại. Gió xuyên qua tán cây tạo thành những tiếng rì rào, Bạch Thanh Nhan biết, bọn họ đang đi vào một khu rừng rậm rạp khuất sâu trong núi.

“Ngươi đến cùng là muốn làm gì? Ngươi điên rồi phải không! Kỷ Ninh, để ta đi!”
Bạch Thanh Nhan dùng sức giãy giụa, song Kỷ Ninh không có trả lời, chỉ càng ôm y chặt hơn chút nữa.

Một tiếng cửa mở vang lên, Bạch Thanh Nhan bị đặt lên giường. Đến lúc này, Bạch Thanh Nhan mới có thể tránh khỏi vạt áo của Kỷ Ninh.

Chỉ một chút này, Bạch Thanh Nhan liền nhận ra, đây là một trạm gác.

Hoặc nên nói, cái này từng là một trạm gác.

Mặt đất tích một lớp bụi mỏng, trên giường cũng chỉ có nệm rơm. Xà nhà còn quấn mạng nhện, xem ra đã rất lâu không có người ghé qua. Tại chính giữa gian phòng bày một hòm gỗ lớn, là nơi duy nhất trong phòng không bị bám bụi. Bạch Thanh Nhan nhìn Kỷ Ninh mở nắp hòm ra, để lộ một rương đầy đồ vật.

Phía trên cùng, là một bộ xiềng xích.

“Thời gian quá gấp, hôm qua mới lấy ra từ thiên lao. Ta cũng biết rất thô ráp.” Kỷ Ninh hơi mang vẻ áy náy nhìn Bạch Thanh Nhan một chút, “Ta chưa thể mài sạch sẽ phần thô ráp bên trên. Cũng chỉ đành ủy khuất ngươi…”
Lời còn chưa dứt, xiềng xích nặng nề đã khóa lại trên cổ tay Bạch Thanh Nhan, âm thanh của kim loại va đập vang lên răng rắc.

Bạch Thanh Nhan kinh ngạc nhìn tay mình. Xiềng xích quả thật thô ráp, cọ sát tay y đến đau nhức, nhưng trong lòng y lại càng là rét lạnh từng đợt.

“Ta biết ta làm như vậy, ngươi nhất định sẽ hận ta. Thế nhưng ta không có cách nào khác, Thanh Nhan. Ta lúc đầu không muốn đối xử với ngươi như vậy…”

Kỷ Ninh nhìn thấy sắc mặt của y, vội vàng giải thích. Nhưng sau đó, hắn phát giác Bạch Thanh Nhan không hề nghe, cũng liền không nói nữa.

Hắn trầm mặc lấy ra một cuộn vải bông từ trong rương, kéo tay Bạch Thanh Nhan qua, đặt lên trên chân mình.

“Dù sao cũng là đồ vật làm từ gang, luôn có chút nặng nề. Mang lâu chỉ sợ sẽ mài hỏng da thịt. Ta quấn vải bông lên trên liền có thể thoải mái một chút. Ngươi có chịu không?”
Một bên nói, Kỷ Ninh một bên đem vải bông tinh tế quấn quanh còng tay. Sợ không đủ mềm mại, hắn còn đệm chút sợi bông ở bên trong. Hai người ở cùng một chỗ nhìn xiềng xích kia, lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, hắn thấp giọng nói:

“Nếu ngươi có thể đáp ứng ta không đi, những vật này kỳ thật đều không cần dùng đến. Ngươi đáp ứng ta, ta liền thay ngươi cởi bỏ. Ngươi cảm thấy có được hay không?”

Nói xong , hắn đưa mắt nhìn về phía Bạch Thanh Nhan, tựa như chờ mong một đáp án. Mà đôi mắt Bạch Thanh Nhan đều không hề di chuyển.

Kỷ Ninh gục đầu xuống. Một lát sau, hắn dùng giọng điệu điềm nhiên như không có việc gì nói tiếp:

“Ngươi có đói bụng không? Ta làm chút gì cho ngươi ăn. Nơi này mặc dù không phì nhiêu như ngọn núi phía sau nhà ngươi, thịt thú rừng lại không ít. Ta đi xem một chút, hươu có thể thấy nhưng không thể cầu, song gà rừng thỏ rừng luôn có thể bắt được vài con. Chẳng phải ngươi thích ăn nhất là thịt thú rừng nướng thù du* dã vị** sao? Ta cố ý chuẩn bị không ít thù du…”
*Thù du: Một loại gia vị, cây tương tự như cây hồ tiêu, còn được dùng làm một vị trong thuốc Bắc, là cái đỏ đỏ nho nhỏ ý.

chapter content

**Dã vị: Hương vị dân dã, mộc mạc.

Kỷ Ninh cúi người, từ gầm giường lôi ra một chiếc giỏ đan từ cành liễu, bên trong đầy ắp gia vị thảo dược. Hắn nhặt nhặt một hồi, lại ngẩng đầu ngắm Bạch Thanh Nhan một chút.
Bạch Thanh Nhan vẫn không có bất kỳ đáp lại nào.

“Hay là trước tiên ta đưa ngươi đi tắm rửa. Những ngày này sự tình quá nhiều, ngươi cũng bị ủy khuất. Tắm rửa một phen, đem toàn thân xúi quẩy gột rửa đi, về sau liền tốt. Hai chúng ta cẩn thận…”

Cho tới bây giờ, chỉ có khi từ phòng giam ra, mới muốn đi tắm rửa cho hết xúi quẩy. Bạch Thanh Nhan bị Kỷ Ninh sống sờ sờ buộc chẳng khác nào gia súc đến nơi này đã là xúi quẩy lớn nhất rồi! Cũng không biết còn cái gì có thể xúi quẩy hơn?

“Xúi quẩy?”

“Ngươi ngốc bên người tên họ Phó kia lâu như thế, cuối cùng cũng trở về. Thanh Nhan, đương nhiên là nên cẩn thận tắm rửa một phen.”

“Ngươi coi đây là xúi quẩy? Ta cùng Phó Diễm ở cùng một chỗ, tối thiểu là chính ta tình nguyện, không phải hắn trói ta đi. Kỷ Ninh, ngươi, ngươi cũng phát điên đủ rồi, khi nào mới để ta đi?”
“Đừng nói với ta cái gì mà ngươi ở cùng với hắn là chính ngươi tình nguyện!”

Kỷ Ninh đột nhiên gầm nhẹ một câu, hai cánh tay siết chặt. Hắn thở hổn hển, đứng yên một lát, đợi đến khi rốt cuộc trên mặt có thể bày ra nụ cười mới ngẩng đầu.

“Đến, ta thay ngươi tắm rửa thay y phục. Ngươi nhìn xem, những y phục kia… Ngươi có thích không?”

Kỷ Ninh nói, tựa như dâng lên trân bảo, đem mấy bộ y phục treo trong tủ đầu giường lấy xuống, từng kiện trải ra cho Bạch Thanh Nhan nhìn. Những nội bào kia đều được làm từ chất liệu vải bông tốt, rõ ràng đều là kiểu dáng Ngọc Dao, từng kiện khoan bào đại tụ*. Duy chỉ có mấy món ngoại bào lại là dựa theo kiểu dáng thông dụng của Lang Nghiệp, cổ áo ống tay áo đều thu lại rất hẹp.

*Khoan bào đại tụ: Vạt áo, tay áo rất rộng.
“Ta biết ngươi không thích loại khoản thức* Lang Nghiệp, có lẽ mặc không quen.” Kỷ Ninh vội vàng giải thích, “Chỉ là nơi này mặc dù vắng vẻ nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không có thợ săn gì đó xông lên núi. Để bọn chúng trông thấy ngươi mặc y phục Ngọc Dao, chỉ sợ sẽ sinh lòng nghi ngờ.”

*Khoản thức: 款式 Kiểu, hình thức, thức dạng.

“…”

“Kỳ thật, nếu không phải ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng sẽ không dùng thứ này trói buộc ngươi. Thanh Nhan, ngươi đừng đi. Ta thả ngươi ra, chúng ta cùng nhau ở lại… Ngươi cho ta một cơ hội, có được không?”

“…”

“Ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi. Ngươi thích gì, ta đều chuẩn bị cho ngươi. Như thuở nhà của ngươi phía sau núi, bên trong hang động kia, có được không? Ta có thể bắt thú rừng cho ngươi, cùng ngươi ăn, cùng ngươi ở. Nếu ngươi không thích Lang Nghiệp, chúng ta liền đi nơi khác, ta cũng không cần cái danh Tướng quân bỏ đi này! Chúng ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, có được không?”
“…”

“Ngươi, ngươi có thể nhìn ta một cái được không?”

Bạch Thanh Nhan nghe lời này, thật sự chậm rãi quay đầu, một đôi mắt châu nhìn chằm chằm Kỷ Ninh.

… Y có phản ứng! Y là bị mình tác động sao? Ta biết mà, y yêu ta, trong lòng của y còn có ta!

Kỷ Ninh trong lòng vui sướng đến điên cuồng, vô thức tiến lên một bước.

Hắn vừa mới ngẩng đầu muốn nói chuyện, một ngụm nước bọn lẫn máu tươi trực tiếp phun thẳng lên mặt hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.