[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội

Chương 16: Sau Khi Kỷ Ninh Chết, Ngươi Có Thể Ở Lại Bên Cạnh Ta Không?



Chương 16. Sau khi Kỷ Ninh chết, ngươi có thể ở lại bên cạnh ta không?

Phó Diễm tính toán kỹ càng, trong ba ngày sau đó lại dần dần tan rã. Bên trong phủ Tướng quân chậm chạp không truyền ra tin tức khiến hắn bắt đầu sinh lòng nghi hoặc. Ám sát Kỷ Ninh, đây là mật chỉ truyền đến từ Hoàng cung, cũng là Phó Diễm bởi phát hiện ra khát vọng thực sự của mình mà nhất định phải đi một bước. Nếu như xảy ra sai sót, hắn sẽ phải trả giá nặng nề.

Hắn cũng môn tự vấn lòng*, để Bạch Thanh Nhan tự tay gϊếŧ Kỷ Ninh, dạng mạo hiểm này có đáng giá hay không? Nhưng thời điểm nhìn thấy Bạch Thanh Nhan, hắn lại cảm thấy, có mạo hiểm hơn nữa cũng đáng.

*Môn tự vấn lòng: Tự hỏi lòng mình.

Người kia không giống bất cứ một ai khác. Phó Diễm biết, Kỷ Ninh lần này nếu không chết, về sau vẫn còn có cơ hội gϊếŧ hắn. Nhưng dạng người như Bạch Thanh Nhan, có lẽ đời này hắn chẳng thể gặp được người thứ hai.

“Trong phủ Tướng quân vẫn không có tin tức sao?”

“Không có.”

Phó Diễm ngồi bên giường Bạch Thanh Nhan. Hắn cau mày:

“Ta cũng cảm thấy không đúng. Hạc Đỉnh Hồng ta đưa cho ngươi đủ để hạ độc chết mấy chục người. Nếu ngươi thực sự đã hạ độc, hắn sao có thể không chết? Ngươi là tận mắt nhìn thấy hắn uống xuống sao?”

“Ta nhìn tận mắt hắn dốc trọn bao thuốc bột, nuốt chửng gần như không còn.”

Nuốt chửng?!

Phó Diễm khϊếp sợ nhìn Bạch Thanh Nhan. Bạch Thanh Nhan gật gật đầu, “Hắn nhận ra ta. Biết ta muốn gϊếŧ hắn. Hắn liền đem bao thuốc bột kia trực tiếp nuốt xuống. Nếu là ta muốn hắn chết, hắn làm sao có thể không để ta toại nguyện.”

Sắc mặt Bạch Thanh Nhan thảm đạm:

“Ta và hắn chỉ coi đó là Mông Hãn dược. Ta không nghĩ tới, vật kia vốn chính là độc dược.”

“Nếu ngươi biết là Hạc Đỉnh Hồng, ngươi sẽ không để hắn ăn nó ư?”

“Không…” Bạch Thanh Nhan quay đầu, nhìn thẳng vào Phó Diễm, “Nhưng ta sẽ nói cho hắn biết chân tướng. Ta muốn gϊếŧ hắn, nhưng ta không thể lừa hắn. Hắn đến cuối cùng vẫn coi đó là Mông Hãn dược… Hắn cho là ta chuốc mê hắn là vì gϊếŧ hắn.”

… Song hắn lại ăn hết. Phó Diễm ý thức được phân lượng của câu nói này. Tâm tình của hắn đột nhiên có chút nặng nề, nhìn thần sắc của Bạch Thanh Nhan, phần nặng nề này càng thêm trĩu nặng, canh cánh trong lòng hắn.

Kể cả đối phương là một người chết, mình cũng chưa chắc có thể thắng. Ràng buộc giữa hai người kia, có lẽ còn sâu sắc hơn so với bọn họ biểu hiện ra bên ngoài rất nhiều.

Huống chi…

“Nếu là như thế, hắn quả thật chưa hẳn đã chết.”

“Là sao?!”

“Bên trong hai bao thuốc bột kia, chỉ có một bao là Hạc Đỉnh Hồng, một bao khác xác thực chỉ có Mông Hãn dược.” Phó Diễm tự giễu cười một tiếng, “Cho nên ta mới bảo ngươi đem chúng cùng bôi lên bên trong vách chén rượu. Nhưng không nghĩ đến, cuối cùng hắn lại lấy một bao nuốt chửng. Như vậy, hắn chỉ có năm phần tỉ lệ là đã chết.”

“Ý ngươi là…”

“Còn có năm phần tỉ lệ là sẽ không tỉnh lại nữa. Dù sao phân lượng nguyên một bao Mông Hãn dược kia cũng đủ chuốc mê một con tuấn mã.” Phó Diễm quay đầu nhìn Bạch Thanh Nhan một chút, “Chuyện đã tới nước này, đành chậm rãi đợi tin tức đi.”

Bạch Thanh Nhan khẽ gật đầu, tựa như có điều suy nghĩ. Phó Diễm nhịn không được hỏi:

“Bây giờ ngươi dự định thế nào?”

“Nếu Kỷ Ninh chết, đợi đến khi tìm được đệ đệ ta, cứu muội muội ta, ta liền dẫn bọn họ đi Đại Tiếp.” Bạch Thanh Nhan nhìn Phó Diễm một chút, “Dựa theo dự tính đã bàn trước đó, sự tình ra khỏi thành còn phải nhờ vào ngươi.”
“…” Phó Diễm muốn nói lại thôi. Một lát, hắn cười hỏi, “Thì sao, không thể thay đổi chủ ý ư?”

Bạch Thanh Nhan nghe vậy, lập tức cảnh giác. Y cùng Phó Diễm, trên danh nghĩa là hợp mưu, trên thực tế y chẳng qua chỉ là kẻ bị giam lỏng. Không nói lúc trước y là từ Ngọc Dao chạy nạn mà đến, lại ở trong thành đeo trên lưng án cũ ám sát Kỷ Ninh. Cộng thêm gia thế Phó Diễm, phàm là nảy sinh một chút ý đồ xấu xa, muốn xử trí y cũng hết sức đơn giản.

“Phó Đại nhân đây là có ý gì?”

“Sợ ta đổi ý đến như vậy? Ngay cả tên của ta cũng không chịu gọi. Ta chỉ muốn biết, ngươi nhất định phải đi sao? Kể cả muốn rời đi, sau này có thể quay trở lại thăm ta một chút hay không?”

Bạch Thanh Nhan nhìn về phía Phó Diễm, thần tình trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc.

“Ta nhất định phải đi. Nơi này là nỗi đau của ta, cũng là hiểm nguy của ta. Bất luận như thế nào, ta cũng không muốn quay trở lại nơi đây.”
“Hóa ra là như thế này.” Phó Diễm cười một tiếng, “Ta biết.”

“Đúng vậy. Nếu Kỷ Ninh chết, ta sẽ lập tức rời đi. Nhưng nếu hắn không chết…” Bạch Thanh Nhan cắn môi, “Hắn tuyệt đối sẽ không chịu thiện bãi cam hưu*. Như vậy…”

*Thiện bãi cam hưu: 善罢甘休 Sẵn sàng từ bỏ.

“Không chịu từ bỏ ý đồ?” Phó Diễm ngắn ngủi cười một tiếng, “Hắn là Đại Tướng quân, Phó gia ta lại là thế hệ công khanh. Coi như hắn không chịu từ bỏ ý đồ, thì có thể thế nào?”

“Hắn, hắn tất nhiên là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thấy người, ta đã quyết sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Vậy liền cho hắn một thi thể, cũng coi như giải quyết sạch sẽ…” Nói đến đây, Bạch Thanh Nhan tự giễu cười một tiếng, “Nếu thật sự là như vậy, cũng có thể rũ sạch cho ngươi. Phó phủ các ngươi mặc dù là thế hệ công khanh, nhưng có thể phái người đi ám sát đồng liêu là tướng lĩnh, tóm lại là khó khăn.”
“Ngươi là muốn ta dùng máu của ngươi rửa sạch hiềm nghi cho mình?” Sắc mặt Phó Diễm lập tức trầm xuống, “Ngươi cho rằng Phó Diễm ta là ai? Nếu ngươi sợ hãi, trong vòng ba năm năm năm, ngươi nguyện ý đi Đại Tiếp hoặc đến chỗ xa hơn, đều tùy ngươi… Nhưng về sau, thế cục sáng tỏ, Kỷ Ninh cũng sẽ không còn ân sủng của Bệ hạ hộ thân. Khi đó ngươi trở lại, có ta ở đây, càng không cần cố kỵ người ngoài. Vậy thì sao?”

“Ba năm năm năm liền không cần cố kỵ ân sủng Hoàng đế của các ngươi nữa?” Bạch Thanh Nhan lại bắt lấy thâm ý trong lời nói của hắn, “Hoàng đế các ngươi xuân thu đỉnh thịnh*, chẳng lẽ ba năm năm sau, còn có thể thoái vị?”

*Xuân thu đỉnh thịnh: Thời đại của một người đang trong thời kỳ thịnh vượng và mạnh mẽ.

“Bệ hạ cực kỳ hiếu chiến, bảo thủ. Tại vị quá lâu, đối với xã tắc Lang Nghiệp, vạn chúng con dân, lại không quá tốt.”
“Chẳng lẽ ngươi…”

“Trăm năm cơ nghiệp Phó gia ta, cũng không phải dựa vào hiệu trung* với bậc Đế vương nào đó mà thành. Chớ nói một đời Đế vương, triều đại biến ảo Phó gia cũng đã trải qua mấy lần. Chúng ta hiệu trung cho tới bây giờ, đều chỉ là Lang Nghiệp mà thôi.”

*Hiệu trung: Trung thành, thần phục.

Lúc này, Bạch Thanh Nhan khϊếp sợ không gì sánh nổi. Lấy thân phận đại quan của Phó Diễm, nói ra những lời này, không khác nào chỉ rõ hắn đang muốn mưu phản! Nhưng loại sự tình tuyệt mật kia, sao có thể nói với mình?

“Ngươi…”

“Ta làm sao?”

“Ngươi nói loại lời này, không sợ ta ra ngoài nói lung tung sao?”

“Ta tin ngươi. Ta biết ngươi tính tình cao khiết, sẽ không gây bất lợi cho ta. Huống chi, Bệ hạ hại ngươi gia phá quốc vong, ngươi chỉ sợ hận gã còn không kịp, sao có thể mật báo? Ngay cả Kỷ Ninh cũng bởi vì diệt quốc, ngươi mới cùng hắn quyết tuyệt?”
Lời vừa nói ra, Bạch Thanh Nhan giật mình kinh hãi! Phó Diễm lại nhìn chằm chằm hai mắt y, nói:

“Ta đã sớm biết ngươi là ai. Ngươi chính là Thái tử Ngọc Dao Bạch Thanh Nhan… Có phải không?”

“!!!”

Bạch Thanh Nhan như bị sét đánh. Thân phận mình tị húy* nhất, hóa ra người đối diện này đã sớm biết!

*Tị húy: Kiêng kỵ, ra sức lảng tránh không nhắc đến.

“Một người như ngươi đến bên cạnh ta, sao ta có thể không tra rõ ràng? Càng sinh lòng thân cận, ta lại càng không dám tùy tiện thân cận với ngươi. Nhưng ta không ngờ tới, ngươi vậy mà lại là Thái tử Ngọc Dao Bạch Thanh Nhan… Thời điểm đó, Bệ hạ phái người tới tìm ta, bảo ta đưa ngươi vào trong cung.”

Cằm Phó Diễm kéo căng thành một đường gấp khúc góc cạnh:

“Cũng là đến lúc ấy, ta mới biết được, ta căn bản không nỡ giao ngươi ra… Dù cho đối phương có là Bệ hạ đi chăng nữa. Cho nên ta mới nghĩ ra ý tưởng như vậy để kéo dài thời gian. Trong suy nghĩ của Bệ hạ, ngươi đã ở Vương đô, chính là chim gãy cánh trốn không thoát; Nhưng với Kỷ Ninh, lại là muốn nhanh chóng tránh thoát khỏi họa lớn mà hắn nắm giữ. Cho nên gã đồng ý, để ta cùng ngươi hợp mưu gϊếŧ chết Kỷ Ninh.”
“Nhưng bây giờ, Kỷ Ninh kể cả không chết, cũng là nguy cơ sớm tối. Ngươi có thể đem ta giao cho Bệ hạ của các ngươi, phải không?”

“Làm sao có thể? Ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn không hiểu suy nghĩ của ta sao? Ta đã sớm biết thân phận của ngươi, cũng biết Bệ hạ đang tìm ngươi. Nhưng ta không muốn giao ngươi ra, càng không muốn để ngươi đi. Ta nghĩ, muốn ngươi chặt đứt tơ tình, cuối cùng lưu lại nơi này.”

“Ta tuyệt không có khả năng…” Bạch Thanh Nhan quả thực muốn cười ra tiếng. Vương đô Lang Nghiệp này, là kinh đô địch quốc của y, là quê hương cừu nhân* của y, là nơi y tự tay gϊếŧ chết ái tình, là mộ phần y mai táng quá khứ. Y sao có thể lưu lại nơi này?

*Cừu nhân: Thù địch, người mà mình cực kỳ hận.

“Không cần vội vã cự tuyệt.”

Lời Bạch Thanh Nhan mới nói ra được phân nửa, Phó Diễm đã mở miệng trước:
“Ta biết ngươi lo lắng chuyện gì. Thân phận của ngươi khác biệt so với người khác, sống ở Vương đô quả thực nguy hiểm. Nhưng ta cũng không phải nhất định muốn đợi tại Vương đô. Sản nghiệp Phó gia ta trải rộng toàn bộ Lang Nghiệp, muốn đi nơi nào đều chỉ cần một câu nói của ta. Qua mấy năm, ta hoàn thành công việc bên này, liền muốn công thành quyên thoái*. Đến lúc đó, ta tới Đại Tiếp đón ngươi trở về. Chuyện còn lại, ngươi không cần quan tâm.”

*Công thành quyên thoái: Tự mình rút lui sau khi thực hiện xong, không quay trở lại.

“…”

“Ta kỳ thật không có dụng ý nào khác, chỉ muốn hỏi ngươi một câu… Ngươi bởi Kỷ Ninh tàn phá Ngọc Dao, kết hạ đại thù mới cùng hắn quyết tuyệt. Như vậy, nếu ta phá vỡ Hoàng vị của Bệ hạ, gϊếŧ chết Kỷ Ninh, báo thù rửa hận cho ngươi, ngươi có thể lưu lại bên cạnh ta hay không?”
Lưu lại bên cạnh hắn?!

Phó Diễm nói ra lời này, thần sắc Bạch Thanh Nhan lập tức cứng ngắc. Trước đó Phó Diễm đủ loại ám muội, y đều chỉ cho là chòng ghẹo lỗ mãng, mình cẩn thận tránh ra là được. Nếu nói Phó Diễm thật sự có tâm tư nào khác, y không tin, có lẽ chỉ là không muốn tin.

Nhưng thời khắc này, ngữ khí Phó Diễm trịnh trọng, ngôn từ chuẩn xác, căn bản không cho y trốn tránh.

Lời kia Phó Diễm nói ra, là nghiêm túc. Ngay cả kế hoạch cơ mật trong lòng hắn cũng đều giãi bày, có thể thấy được chân tình… Nhưng lúc này, thứ Bạch Thanh Nhan không muốn thấy nhất, chính là chân tình như vậy!

Không nói đến Kỷ Ninh sinh tử không rõ, mình lại rơi vào tình cảnh như thế này. Bạch Thanh Nhan ngay cả ý nghĩ sống sót còn gần như bị xóa nhòa, nói gì đến cùng người giao hảo?
Y chỉ cảm thấy, nhân thế quá đỗi hoang đường.

Thần tình trên mặt Bạch Thanh Nhan thay đổi mấy bận, đều lọt vào trong mắt Phó Diễm, trái tim cũng chùng xuống theo. Trong lòng biết nếu chờ đợi thêm nữa, Bạch Thanh Nhan nhất định sẽ nói ra đáp án hắn không hề nguyện ý nghe. Phó Diễm liền sớm mở miệng:

“Ta nói như vậy, tuyệt không phải bức bách ngươi. Bạch Thanh Nhan, ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch tâm ý của ta, hy vọng ngươi dành lại cho ta một cơ hội. Ngày sau, thời điểm sơn hồi lộ chuyển*, chúng ta rồi sẽ có lúc gặp lại.”

*Sơn hồi lộ chuyển: Đại ý là đường núi quanh co, vòng vèo, nhiều ngã rẽ, sẽ còn gặp lại.

“…”

“Hiện tại, chúng ta vẫn như ngày trước. Bằng hữu tương xứng, được chứ?”

Đây chính là lấy lui làm tiến. Dù sao hai người trước đó cũng căn bản chưa đến mức bằng hữu. Nhưng Bạch Thanh Nhan giờ phút này nào còn chú ý được đến điểm này? Liền gật đầu.
“Có thể.”

… Ngươi đại khái chẳng qua chỉ đáp lại qua loa với ta, sau này đi Đại Tiếp rồi, đời này cũng sẽ không có ngày gặp lại. Phó Diễm nghĩ đến đây, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ cười nhạt một tiếng.

“Vậy cứ định trước như thế đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.