Chương 11. Bạch Vong? Nếu ngươi thật sự có thể quên được ta, cần gì phải lấy cái tên này!
Hôm nay đã là ngày mười bốn. Nửa đêm canh ba, Phó gia từ trên xuống dưới đèn đuốc vẫn sáng trưng, đều để chuẩn bị cho việc đưa thân sáng ngày mai.
Kỳ thật hạ nhân đều biết, lần này gả đi nói là biểu tiểu thư, trên thực tế chẳng qua chỉ là cô nương họ hàng xa, bắn đại bác cũng không tới. Chung quy lại, đây chỉ là cuộc hôn nhân thông gia chính trị cùng Kỷ Ninh Đại Tướng quân. Song vẫn cần phải có đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa, nửa điểm cũng không thể thiếu. Nếu không, chẳng phải sẽ đánh gãy trăm năm mặt mũi của Phó phủ sao?
Toàn bộ gia nhân Phó phủ đều được huy động. Nhưng chỉ có vài người biết, hôn sự này chỉ là cái cớ, ngay cả vị biểu tiểu thư kia cũng chỉ là giả dối không có thật.
Bên trong tiểu viện, Bạch Thanh Nhan ngẩng đầu quan sát. Trên bầu trời, vầng trăng lớn và sáng tỏ, không hoàn mỹ mà vẫn như cũ khuyết mất một mảnh.
Ánh trăng lặng im không nói, Bạch Thanh Nhan cũng vậy. Y dang tay, mặc cho một lão ẩu* đem hỷ bào đỏ rực khoác lên người.
*Lão ẩu: 老妪, bà lão già theo cách gọi của phong kiến.
“Bạch công tử dáng người thanh mảnh, chỉ là hơi có chút cao gầy. Cũng may áo bào này rộng rãi, đến lúc hạ hỷ kiệu, nhớ kỹ phải khuỵu chân xuống một chút sẽ nhìn không ra.”
Bà lão kia thay Bạch Thanh Nhan thắt lại đai lưng, trái phải tỉ mỉ quan sát một lần, không khỏi chậc chậc tán dương:
“Tuy nói công tử là thân nam nhi, thế nhưng tướng mạo dáng vẻ này, nói là thiên kim khuê các nhà nào cũng có người tin. Chỉ là Bạch công tử, thần tình của ngài không khỏi quá thanh lãnh, nửa điểm thướt tha cũng không có, không tốt cho lắm.”
“Ngươi thì biết cái gì?”
Phó Diễm ở một bên thất thần hất cằm, ánh mắt đánh giá Bạch Thanh Nhan một lượt từ trên xuống dưới. Hắn cười nói:
“Các ngươi đều là dạng dong chi tục phấn*, nhìn qua có vẻ hơn người, hiên ngang phong lưu, ngược lại chẳng đủ mị tục.”
*Dong chi tục phấn: Sắc đẹp do phấn son, sắc đẹp giả dối, thô tục.
“Vâng vâng vâng, Phó Đại nhân nói đúng.” Bà lão kia cúi đầu khom lưng, “Lão thân thay công tử búi tóc. Mặc dù có khăn trùm đầu đỏ, nhưng kiểu tóc vẫn không thể làm sai, bằng không nhất định sẽ bị nhìn ra. Nhưng là, đã không cần vén khăn trùm đầu, trang dung có thể miễn đi?”
“Trang dung thì miễn đi.”
Bạch Thanh Nhan vừa mở miệng, Phó Diễm đã lập tức lắc đầu nói:
“Như vậy sao được? Hỷ bà*, không chỉ vẽ, ngươi còn phải tỉ mỉ miêu tả cho y một phen.”
*Hỷ bà: Người phụ nữ chuẩn bị hỷ sự. Thời xưa, người ta thường gọi người phụ nữ làm một nghề nào đó là “bà”, ví dụ như “môi bà” (bà mối), “ổn bà” (bà mụ),…
“Vì sao?”
Bạch Thanh Nhan thập phần không hiểu. Y biết, sau khi vào động phòng, mình sẽ đích thức châm một chén rượu cho Kỷ Ninh, sau đó nhận lấy chén rượu Kỷ Ninh cũng tự tay châm, cùng hắn giao bôi… Đây vốn chính là phong tục Lang Nghiệp, tượng trưng cho nghi lễ phu thê kết thúc. Quá trình bên trong vốn không cần phải đề cập, càng không thể xốc khăn trùm đầu lên. Nếu như không phải có tập tục này, Phó Diễm cũng không thể để y đi làm dạng thích khách đó.
Nói cách khác, Kỷ Ninh căn bản sẽ không nhìn thấy mặt y. Vậy y vì sao còn phải trưng diện?
“Sao vậy? Trong lòng biết Kỷ Ninh không nhìn đến dung mạo ngươi, ngươi liền muốn giản lược việc này sao?” Phó Diễm đùa, “Mau mau trưng diện lên. Kỷ Ninh không nhìn thấy, ta lại rất muốn nhìn.”
Bạch Thanh Nhan mím môi, có chút không vui nhìn Phó Diễm. Những ngày này, Phó Diễm nói chuyện cùng y luôn có chút gì đó không minh bạch, lại tựa như phảng phất một tia ấm áp. Mặc dù hắn chưa từng vượt quá giới hạn, nhưng Bạch Thanh Nhan bởi thương tổn chưa lành, nghe được loại lời này vẫn luôn có chút cay đắng. Chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Song hôm nay lại khác. Ngày mai, Kỷ Ninh muốn kết hôn rồi, mà mình phải mặc lên hỷ phục đi ám sát hắn… Toàn bộ sự tình đều nhức nhối đến không chịu nổi trong lòng y. Những lời này của Phó Diễm đều châm lên một cơn lửa giận.
“Sao vậy? Không vui à?” Phó Diễm đi tới, cẩn thận quan sát sắc mặt Bạch Thanh Nhan. Nét cười trên mặt hắn cũng dần dần biến mất.
“Không muốn trưng diện cho ta xem?”
“Phó Diễm, mặc dù ta chỉ là một tù nhân bị ngươi giam lỏng, nhưng ta cũng không phải đồ chơi của ngươi. Ta biết ngươi xem nhẹ ta, nhưng ngươi có thể đừng dùng loại lời này sỉ nhục ta hay không?”
“Ta xem nhẹ ngươi?” Thần sắc Phó Diễm biến hóa, “Về phần sỉ nhục ngươi, ngươi đang nói gì vậy? Những ngày này, ta đối xử với ngươi như thế nào, ngươi hẳn phải rõ ràng. Ngươi nói ngươi là tù phạm, ta chưa từng thật sự giam cầm ngươi tại Phó phủ? Ám sát Kỷ Ninh, chẳng lẽ không phải cũng là tâm nguyện của ngươi?”
“…”
“Ta hôm nay chỉ là thật sự muốn nhìn ngươi sau khi phục trang là bộ dáng gì một chút mà thôi. Nếu ngươi không muốn, vậy thì bỏ đi. Ta trước giờ chưa từng ép buộc ngươi làm cái gì, hiện tại cũng sẽ không. Thậm chí sự tình ám sát Kỷ Ninh… Nếu hiện tại ngươi đổi ý, ta cũng vẫn sẽ đồng ý.”
“Nếu bây giờ ta đổi ý, ‘hôn sự’ ngày hôm nay ngươi sẽ thu xếp thế nào?”
“Ta chỉ nói là sẽ đồng ý cho ngươi đổi ý, lại không có nói chuyện hôm nay coi như thôi. Thỏa thuận không thành, chính ta sẽ mặc hỷ phục đi gặp hắn một lần… Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta chưa từng nghĩ qua nếu xảy ra biến cố, phải làm sao bây giờ ư?”
“…”
“Biện pháp có rất nhiều, ngươi không phải sự lựa chọn duy nhất của ta. Thậm chí còn không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu bàn về gϊếŧ người, đương nhiên nếu dùng người Kỷ Ninh không quen biết sẽ tốt hơn. Nhưng ta vẫn muốn để ngươi tự tay chấm dứt.”
Nói đến đây, Phó Diễm ngừng lại. Hắn nhìn Bạch Thanh Nhan một chút, đột nhiên bật cười.
“Ngươi nhất định muốn hỏi vì sao. Kỳ thật rất đơn giản, nếu là ta gϊếŧ hắn, ngươi sẽ hận ta. Nếu ngươi hận ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không còn có thể tâm bình khí hòa trò chuyện cùng ta như vậy. Chỉ có chính ngươi tự tay gϊếŧ hắn, ngươi mới có thể thoát khỏi cái bóng của hắn, ta mới có thể…”
“Phó Đại nhân!”
“Sao vậy?”
“Không cần nói nữa.”
Ánh mắt Phó Diễm ở phía đối diện tựa như có chút thất lạc. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, gật đầu đồng ý. Bạch Thanh Nhan đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hiện tại trong lòng y suy nghĩ cái gì, thậm chí đang sợ thứ gì, nam nhân đối diện này đều biết hết. Có lẽ hắn đã nhìn thấu mình.
“Ta mệt rồi. Phó Diễm, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”
Phó Diễm vẫn như cũ, trầm mặc gật đầu. Trên mặt hắn mang theo nét cười âm trầm. Bạch Thanh Nhan an vị tại nơi giao thoa giữa ánh trăng và bóng tối. Y kéo mở cửa phòng. Trong sân rải đầy ánh sáng thanh khiết của ánh trăng, nhưng trong phòng lại là một mảnh đen thẫm. Y móc ra thanh chủy thủ mà Phó Diễm đưa cho mình kia.
Y đặt chủy thủ trong lòng bàn tay, cẩn thận ngắm nghía. Chủy thủ cũng một nửa tắm trong ánh trăng, một nửa ẩn nấp trong bóng đêm. Tay Bạch Thanh Nhan khẽ động, biên giới giữa ánh sáng và bóng tối lưu chuyển ngay trên lưỡi kiếm.
Đây vốn là một thanh kiếm tốt sắc bén, nhưng cuối cùng lại được chạm khắc vàng bạc thành món đồ chơi treo bên hông công tử thế gia khoe khoang. Trước thời điểm rơi vào tay Bạch Thanh Nhan, cũng không biết liệu nó có từng may mắn cướp đi tính mạng người nào hay chưa?
Ngay cả khi đã rơi vào tay Bạch Thanh Nhan, cũng chẳng qua là mới tắm máu hai lần. Một lần là máu trên cổ y, mà một lần khác… Hình ảnh bên hông Kỷ Ninh máu tươi không ngừng tuôn trào, vẫn còn ôm thật chặt mình ngã xuống đất đột nhiên hiện lên trước mặt Bạch Thanh Nhan. Bàn tay đang vuốt ve lưỡi kiếm của y nắm chặt lại, một dòng máu chầm chậm từ trong lòng bàn tay chảy ra.
Chẳng biết tại sao, y đột nhiên nhớ tới thanh kiếm của mình.
Tựa như cùng với tên thật “Bạch Thanh Nhan” của y, thanh kiếm kia cùng với quá khứ của y bị ném lại bên trên bãi săn, rốt cuộc cũng không tìm về được nữa.
“Phó Diễm.”
“Ta đây.”
“Khi nào chúng ta khởi hành?”
“Giờ Mùi.”
“Được.”
Bạch Thanh Nhan ngẩng đầu, nhìn về vầng trăng không đủ viên mãn nơi chân trời. Trên mặt y dần dần hiện lên một tia mỉm cười yếu ớt.
“Giữa ta và hắn, cũng sớm nên kết thúc rồi.”
Phó Diễm gật đầu. Hắn nhìn theo Bạch Thanh Nhan đi ra cửa, trên vai rải đầy ánh trăng trong trẻo. Rõ ràng thân mang hỷ phục, ngay cả trên đầu cũng là kiểu tóc mỹ kiều nương, song Phó Diễm nhìn thần sắc Bạch Thanh Nhan lại hết sức nghiêm nghị… Thần tình người này kiệt ngạo như thế, tựa như một thanh thần binh bảo kiếm, toàn thân tản ra khí phách lẫm liệt!
Phó Diễm nhìn bóng lưng của y, ánh mắt dần trở nên tĩnh mịch.
Một người như vậy, ánh mắt trong như nước hồ, làm người lại sắc như lưỡi đao. Nếu không thể có một người làm vỏ kiếm của y, sắp đặt thỏa đáng cho y, chỉ sợ là kiếm sắc khắp nơi, hại người hại mình.
Mình, có thể giữ y ở bên người sao?
… Nếu như hôm nay y ám sát Kỷ Ninh thành công trở về. Mình bất luận như thế nào cũng sẽ phải thử một lần. Đem y thanh kiếm này ôm vào bên trong vỏ kiếm của mình, bảo vệ y vô ưu vô lự, bình an vui sướng.
Ngày mười lăm. Đương lúc hoàng hôn.
Kỷ Ninh một thân bào phục tân lang đỏ rực, ngồi ở bên dưới tán thông. Lúc trước, hàng rào bị hắn một chưởng đánh nát còn chưa kịp sửa sang, mảnh vỡ như một nét đột ngột chỉ thẳng lên bầu trời.
“Tướng quân!”
Quản gia đi đến trước mặt hắn, lo lắng thúc giục:
“Sao ngài còn ở nơi này? Ngựa cũng đã chuẩn bị kỹ càng, Long Dã Tướng quân cũng mang theo đội ngũ đón dâu chờ bên ngoài cổng… Nếu còn không đi đón Phó tiểu thư, sẽ lỡ mất giờ lành!”
“Được.”
Kỷ Ninh lại ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây một lần nữa.
“Ta sẽ đi ngay.”
“Ngài, ngài, nhất định phải mau lên!”
Quản gia nói xong, lại vội vã chạy ra ngoài. Đột nhiên, Kỷ Ninh gọi gã lại:
“Nữ tù ngày hôm ấy đưa về đâu? Gọi nàng tới cho ta.”
“Ai nha Tướng quân! Đến lúc mấu chốt này ngài còn quản chuyện tù nhân làm cái gì?”
“Ngươi không cần hỏi nhiều, đi đưa tới là được. Ta tự có chừng mực.”
Không bao lâu sau, Vạn Nhi tay chân đều mang xiềng xích, nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Kỷ Ninh. Nàng thấp giọng gọi một câu “Kỷ Tướng quân”, vành mắt đột nhiên đỏ lên. Kỷ Ninh nhìn đôi mắt dị sắc kia của nàng một chút, khẽ thở dài.
“Đừng khóc. Ta sẽ không đối xử với nàng như vậy.”
Hắn không nói câu này còn tốt. Nói câu này xong, nước mắt Vạn Nhi đã không cách nào thu về được. Dù sao đi nữa, đây là Kỷ Ninh Tướng quân nàng ngưỡng mộ nhất, mà Bạch Vong lại thế tên của mình đâm ngài một dao, suýt chút nữa đãhại chết ngài. Mặc dù chuyện này không thể nói là nàng cố ý, nhưng Bạch Vong là do nàng cứu được, càng là bởi nàng giữ lại Kim Tiêu Túy, đưa đến bàn rượu kia!
“Nếu thấy người kia bên trong số tân khách, nàng có thể nhận ra y không?”
“Ai?… Ngài nói là Bạch Vong?”
Thần sắc Kỷ Ninh khó lường, tựa như nhai đi nhai lại cái tên này. Thật lâu sau, hắn mới “A” lên một tiếng.
… Nếu như thật sự có thể quên, ngươi cần gì phải dùng danh tự này để nhắc nhở mình, phải quên?
“Nếu là y, ta nhất định có thể nhận ra. Dù sao chúng ta sớm chiều ở chung nửa tháng có dư, tướng mạo y lại thập phần xuất chúng. Chỉ là lâu như vậy, y nhất định đã chạy khỏi Vương đô rồi. Khi đó y cũng đã nói, y muốn tới Đại Tiếp.”
“Đại Tiếp.” Kỷ Ninh gật gật đầu.
Phải, ngoại trừ người Đại Tiếp kia, Bạch Thanh Nhan còn có thể tìm ai nương tựa được nữa? Dù sao bọn họ đã quen biết hiểu nhau từ nhỏ, là một đôi chí giao hảo hữu*.
*Chí giao hảo hữu: Bạn thân chí cốt.
“Cái này nàng không cần phải lo lắng. Hôm nay là ngày đại hỷ của ta, phủ Tướng quân đặt ở bên ngoài một trăm bàn tiệc, bách tính toàn thành chỉ cần đến nói với ta một câu ‘Tân hôn đại hỷ’, ta đều khoản đãi bọn họ một bữa rượu tịch. Ta an bài cho nàng một nơi, nàng ngồi ở đó quan sát, nếu nhận ra y, liền phải lập tức thông báo cho ta… Mặc kệ là ta đang làm gì, tiếp khách hay uống rượu, thậm chí bái đường! Nghe đã hiểu chưa?”
“Nghe hiểu!” Vạn Nhi liên tục gật đầu, “Chỉ là, y sẽ đến chứ? Dù sao y đã phạm phải tội ác lớn như vậy…”
“Nàng yên tâm. Y nghe nói ta thú thê, nhất định sẽ trở về. Chuyện này nàng không cần quản nhiều. Nàng chỉ cần nhớ kỹ, quan sát tỉ mỉ tân khách là được. Nhớ không?”
“Đã nhớ, Kỷ Tướng quân!” Vạn Nhi thấy thần sắc Kỷ Ninh khó lường, không dám hỏi nhiều thêm một câu. Nhưng trong lòng nàng thập phần nghi hoặc: Biết rõ Kỷ Tướng quân không chết, tiểu tử Bạch Vong kia chẳng lẽ là ăn phải tim gấu gan báo, bằng không sao có thể dám trà trộn lộ diện ngay trong tiệc rượu này được?
Trừ phi, tặc tâm của y bất tử, vẫn còn muốn nghĩ đến việc hành thích?!