[Quyển 2] Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con

Chương 7: Bữa tiệc tử thần (2)



– Tôi quen anh sao?

Một câu của cô làm nụ cười trên khuôn mặt của Mặc Vũ cứng đờ, Nam Cung Mẫn nhếch môi cười.

– Đùa thôi, ha ha…

Nhìn mặt không thể đen hơn của Mặc Vũ cô cười lớn, nhưng khi thấy Phong Tần liền cười hết nổi. Cô không quên hồi nãy hắn cướp ánh hào quang của của đâu nha. Cô đây chính là thù dai!

Mặc Lâm đi phía sau Phong Tần thấy sắc mặt không tốt của Mặc Vũ liền đi đến bên cạnh hỏi nhỏ

– Làm sao vậy?

Mặc Vũ quê đến không nói nên lời, cô ta, được lắm! Từ nay, chúng ta không đội trời chung.

– Lại gặp nhau.

Cô vừa hướng Phong Tần nói, vừa đặt ly rượu xuống. Anh chỉ nhìn cô một cái rồi lại ghế có để bảng tên ghi Tập đoàn S.A ngồi xuống.

Hừ! Bà đây cũng có chỗ ngồi.

Nhưng lúc nhìn thấy bảng tên Tập đoàn Nam Cung ngay bên cạnh anh thì nụ cười cứng đờ. Ông trời thật là trêu ngươi. Nam Cung Mẫn cắn răng, cô bước đến chỗ đó một cách không tình nguyện. Nhưng đi chưa được hai bước thì đèn bỗng vụt tắt. Phong Tần khẽ rủa một tiếng rồi rời khỏi chỗ ngồi. Nam Cung Mẫn đứng trong bóng đêm hai mắt dần nhắm lại, cô tập trung lắng nghe những âm thanh xung quanh. Bỏ qua những tiếng la hét và xôn xao của mọi người. Nam Cung Mẫn cảm nhận được xung quanh mình đều là người của Hắc Diệu bang. Bỗng, cô mở mắt ra cũng là lúc bọn họ tấn công, cô nghiêng người né giống như một cơn gió. Trong phút chốc, cô đã thoát khỏi vòng vây. Hai tên đứng gần cô nhất liền phản công, Nam Cung Mẫn giơ tay cản đòn tấn công sau đó nâng gối đá vào bụng một tên, hắn ta ngã xuống đất rên rỉ vì đau. Cô thuận đà xoay người đá vào đầu tên còn lại. Vừa hạ được hai tên đó, đèn cũng sáng lại. Mọi người lúc này mới nhìn rõ cục diện đang xảy ra.

Phong Tần không biết từ đâu xuất hiện ra lệnh cho Mặc Vũ và Mặc Lâm giải tán mọi người. Đúng lúc này, cô cảm thấy cả người nhũn ra không còn chút sức lực. Nam Cung Mẫn lùi ra sau vài bước, cô nhìn những tên đang tiến lại liền không do dự rút súng ra.

“Đoàng”

“Đoàng”

“Đoàng”

Ba tiếng súng vang lên liên tục, mỗi một phát đều cách tim ba xăng-ti-mét. Nam Cung Mẫn hạ súng xuống cũng là lúc cả người cô ngã nhào ra đất. Phong Tần thấy vậy liền nhanh như chớp tiến tới đỡ cô, cô rơi vào lòng ngực ấm áp của anh. Anh nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của cô thì lo lắng hỏi

– Cô làm sao vậy?

– Tôi…cẩn thận.

Đang định nói “tôi không sao” thì thấy có người tấn công cô đành hét lên. Phong Tần lắc người tránh, anh lấy súng trên tay cô vì đang ôm Nam Cung Mẫn nên anh chỉ có thể né và bắn trả, mỗi viên đạn của anh bắn ra đều trúng chỗ chí mạng.

Bỗng “bốp bốp bốp”

Ba tiếng vỗ tay vang lên, thuộc hạ của Hắc Diệu bang liền dừng tay dạt qua hai bên. Phong Tần ôm cô vào lòng, chỉ thấy từ xa xuất hiện một người đàn ông tầm hai mươi tư tuổi. Hắn ta nhìn Nam Cung Mẫn nói

– Không hổ là người của Nam Cung Thần, lợi hại như vậy.

– Diệu Lam, tên khốn khiếp. Ông đã làm gì tôi?

Diệu Lam mặt đanh lại, hắn năm nay chỉ mới 24 tuổi mà cô lại gọi hắn bằng “ông”? Dù trong lòng khó chịu, nhưng Diệu Lam không biểu lộ ra ngoài.

– Oh, chỉ là quà gặp mặt thôi. Một ít bột nhuyễn cốt làm cho cô không có sức lực mà thôi.

Diệu Lam cười âm hiểm nói.

– Hừ! Có bất mãn gì thì đi mà tìm Nam Cung Thần, tôi với ông không quen biết.

Nam Cung Mẫn tức giận nói, cũng nhờ Phong Tần đỡ cô mới đứng vững. Diệu Lam cười như không cười nói

– Chỉ cần là người của Nam Cung Thần đều phải chết.

– Ông…

– Trừ phi ông đánh bại được tôi.

Phong Tần đánh gãy lời nói của cô, lạnh lùng nhìn Diệu Lam lên tiếng. Sắc mặt Diệu Lam hết sức khó coi, hắn không muốn dính líu đến Phong Tần một chút nào.

Anh không đợi Diệu Lam có trả lời liền nói tiếp

– Chỉ cần tôi còn sống ông đừng hòng đụng vào một cọng tóc của cô ấy.

Nam Cung Mẫn nghe anh nói thì sửng sốt, mà ngay cả Phong Tần, anh nói xong cũng giật mình. Anh đang nói cái gì vậy? Rõ ràng hai người chỉ gặp nhau vài lần nhưng khi cô gặp nguy hiểm, tim anh không nhịn được mà đập mạnh. Không lẽ anh thích cô?

– Ha ha ha…

Tiếng cười của Diệu Lam kéo anh về hiện thực. Phong Tần lạnh lùng nhìn về phía hắn ta, Diệu Lam nhếch môi

– Nể mặt Phong thiếu, tôi sẽ không làm hại tới cô ta. Nhưng…

Hắn kéo dài giọng, quay sang cô âm hiểm nói

– Bảo Nam Cung Thần cẩn thận, nếu không…

Diệu Lam không nói hết câu đã bỏ đi. Nhưng Nam Cung Mẫn làm sao không hiểu ý của hắn ta? Nhìn bóng lưng của Diệu Lam, cô âm thầm siết chặt tay. Lần này là do cô sơ suất, đối với cô từ trước đến giờ đều không có hai từ này, thật đáng chết!

Phong Tần nhìn cô đang lâm vào trầm tư, không nhiều lời cúi người bế cô lên đi ra ngoài. Nam Cung Mẫn giật mình hét lên một tiếng, mặt anh như băng tuyết nhìn cô nói

– Nằm im.

Cô đang định nói gì đó, nhưng thấy khí lạnh từ trong lời nói của anh, cô ngay lập tức ngậm miệng. Đúng lúc này, Mặc Vũ và Mặc Lâm trở lại thấy cảnh này. Mặc Vũ nói

– Này, nhéo tôi một cái xem có phải tôi nằm mơ hay không?

Mặc Lâm khinh bỉ nhìn Mặc Vũ, không chút thương xót nhéo mạnh vào tay Mặc Vũ.

– Á, đau! Sao cậu lại nhéo tôi?

– Là cậu bảo tôi nhéo.

Mặc Lâm mặt tỉnh bơ đáp, Mặc Vũ xoa xoa chỗ bị nhéo rồi cũng nhanh chân bước ra ngoài, miệng thì lẩm bẩm

– Không phải mơ, lão đại cư nhiên đụng vào cô gái đó.

Phong Tần vừa bế cô ra khỏi cửa nhà hàng đã bị báo chí quay lấy mà chụp hình. Các nhà báo không ngừng đặc ra câu hỏi cho hai người.

“Xin hỏi Phong Tổng, cô gái này là gì của anh?”

“Hai người qua lại khi nào?”

….

Nam Cung Mẫn thấy nhà báo, phóng viên không ngừng chụp hình thì úp mặt vào lòng ngực của anh để né. Phong Tần nhìn thấy động tác của cô chỉ nhếch môi cười. Đúng khoảng khắc ấy đã được một phóng viên chụp lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.