Edit: Vân Linh Nhược Vũ
“A a a!”
“Nắm tay rồi nắm tay rồi nắm tay rồi!”
Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường kích động đến mức suýt chút nữa la lên, vẫn may kịp thời che miệng.
Cuối cùng đã vớt vát được một phân, Tống Thu Thu hãnh diện nói: “Thấy không! Thấy không! Là đại thần đưa tay ra trước!”
Tô Tiểu Đường: “Đúng đúng đúng! Nên lên nóc trường phải là hai cậu!”
Sắc mặt Giang Lãng với Lăng Phong đen như đáy nồi, biểu cảm cứ như cải trắng nhà mình bị heo gặm mất.
Giang Lãng đau lòng che mặt: “Ôi đệch! Lão Cố học quá hóa ngu rồi!”
Lăng Phong đau đớn: “Trời ơi! Con trai tôi chưa từng yêu đương, trong lòng chỉ có học tập, thuần khiết như một tờ giấy trắng, hoàn toàn không hiểu lòng người hiểm ác…”
Phân Đội Ăn Dưa lén lút theo sau Kỳ Nguyệt với Cố Hoài, đi đến mức bốn người họ cảm thấy chân sắp gãy rồi.
Trên đầu Giang Lãng đầy dấu chấm hỏi: “Hai người họ làm cái gì vậy???”
Lăng Phong: “Chẳng phải nói hẹn hò sao?”
Tô Tiểu Đường: “Ừm, chắc là tản bộ…”
Giang Lãng khó tin: “Nửa đêm hẹn nhau hẹn hò chỉ để đi dạo?”
Tống Thu Thu khóc không ra nước mắt: “Tớ thật không ngờ, hai học bá yêu nhau sẽ thế này…”
Lăng Phong cắn mu bàn tay: “A a a chua chết tôi rồi!!!”
…
Kỳ Nguyệt và Cố Hoài vô tình đến dãy nhà cao nhất trường học, cũng chính là nóc trường trong miệng nhóm Tống Thu Thu.
Bốn bạn trẻ của Phân Đội Ăn Dưa cũng theo sát phía sau.
Giang Lãng: “Hai người họ muốn đi đâu vậy?”
Tống Thu Thu: “Đừng nói muốn lên sân thượng đấy nhé…”
Lăng Phong: “Đêm hôm khuya khoắt chạy lên nóc trường làm gì?”
Tô Tiểu Đường: “Hừm, lấy EQ của Nguyệt bảo…”
Tống Thu Thu: “Chắc chắn không phải ngắm sao!”
Kỳ Nguyệt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, một ý tưởng nảy lên trong đầu: “Đại thần! Chúng ta lên sân thượng ngắm sao nhé?”
Tô Tiểu Đường: “…”
Tống Thu Thu: “…”
Cố Hoài nhìn cô: “Ngắm sao?”
Kỳ Nguyệt có hơi chột dạ: “Ừ, ngắm sao.”
Cô còn nhớ lần đến nông trường ở Giang Thành để mua đặc sản, Cố Hoài từng nói, nếu một người có ý không an phận với một người khác, thì sẽ mời nọ đó đi ngắm sao.
Nghĩ đến đây, Kỳ Nguyệt nghĩ mình nên giải thích một chút: “Ừm, tớ tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận với cậu…”
Cố Hoài cười nhẹ một tiếng, lông mi hơi động, dịu dàng lan tràn trong mắt đủ khiến ánh sao ảm đạm: “Có thể có.”
Kỳ Nguyệt bị sặc: “Khụ khụ khụ…”
Đại thần! Cậu đừng châm lửa nữa!
Tớ sợ tớ có thể làm mọi thứ nếu mất tự chủ đấy!
Kỳ Nguyệt nhìn Cố Hoài một cái, lại nhìn thêm một cái, thật sự có chút bận tâm.
Lúc trước cô không tin, bây giờ cô lại có cảm giác Cố Hoài thật sự… có chút ngốc bạch ngọt!
Một chút ý thức về nguy cơ cũng không có!
Haiz…
Giang Lãng núp ở phía sau suýt chút nữa hộc máu: “Lão Cố à lão Cố! Cậu tỉnh táo lại đi! Cậu biết cậu đang làm gì không?”
Lăng Phong thiếu chút nữa đã muốn xông ra: “Đây là dê vào miệng cọp dê vào miệng cọp rồi!!”
Tống Thu Thu trợn mắt: “Cọp cái gì! Cậu… các cậu mới là cọp! Nguyệt bảo nhà tôi không cọp chút nào!”
Tô Tiểu Đường: “Đúng! Nguyệt bảo không phải cọp!”
Nhưng, nói xong cứ cảm thấy hơi chột dạ ấy…
Không sai… Cố Hoài là ngốc bạch ngọt…