Trường Lạc xuyên tới vị diện cổ đại.
Nam chính thế giới này- Bạch Hiên Lãng là tứ hoàng tử, tứ vương gia của nước Bạch. Hắn có một mối tình thanh mai trúc mã tuyệt đẹp với con gái của Thượng thư trong triều, tam tiểu thư Lâm gia- Lâm Phượng Nhan. Cũng chính là nữ phụ nguyên chủ mà cô xuyên vào. Có thể nói trong lòng Bạch Hiên Lãng cô chính là bạch nguyệt quang không thế thay thế.
Mọi chuyện bắt đầu khi nước Bạch bị xâm chiếm bởi một nước khác. Giặc tới biên giới khiến cho hoàng để phải phái hắn cẩm binh ra trận.
Bạch Hiên Lãng cùng bạch nguyệt quang Lâm Phượng Nhan liền chịu cảnh chia cắt một thời gian. Hai người hứa hẹn đủ thứ. Hắn nói cô chờ hắn thắng trận trở về liền xin phụ hoàng tứ hôn.
Lâm Phượng Nhan cũng mang theo tâm tư thiếu nữ ngày ngày mong ngóng hắn, cầu cho hắn bình an trở về, sẵn sàng chờ hăn.
Nhưng trong thời gian Bạch Hiên Lãng ở chiến trường, trong thành đã xảy ra chuyện.
Hoàng đế Bạch quốc vì e sợ trước thế lực của hoàng đệ ông ta, cũng chính là phản diện lớn nhất trong truyện-
Phó Dạ Hành. Cho nên đã hạ chỉ ban hôn cho cô và Phó Dạ Hành.
Nữ phụ vốn không muốn lấy hắn, người mà cô ước hẹn là nam chính Bạch Hiên Lãng. Nhưng vì hoàng đế đã lấy tính mạng của cả nhà cô trên dưới Lâm phủ ra đe dọa, ép cô phải cưới Phó Dạ Hành. Mục đích chính là muốn cô ở bên cạnh làm nội gián cho ông ta.
Phó Dạ Hành thực chất cũng không phải là đệ đệ ruột của hoàng đế. Năm xưa hoàng thái hậu có nợ một mối ân tình với nhà họ Phó, khiến cho phụ mẫu Phó Dạ Hành không còn. Cho nên bà liền thương xót cùng áy náy, nhận
Phó Dạ Hành làm nghĩa tử, phong cho làm hoàng tử. Sau khi hoàng đế lên ngôi lại phong cho chức thừa tướng.
Có điều thế lực Phó Dạ Hành ở phía sau đã ngày càng lớn mạnh. Hoàng đế lo sợ một ngày nào đó Phó Dạ Hành sẽ dẫn binh tạo phản, cướp ngôi của ông ta. Nước Bạch sẽ đổi thành họ Phó.
Cho nên đến cùng nữ phụ là cô đã phải gả cho thừa tướng đương triều Phó Dạ Hành.
Phó Dạ Hành cùng nguyên chủ vốn dĩ là hôn nhân trên danh nghĩa. Gả cho hắn còn là có mục đích. Phó Dạ Hành ngoài mặt vẫn luôn là khách sáo, nhưng có thể nhận thấy hắn luôn giữ khoảng cách với nguyên chủ. Đã có sự đề phòng. Dù sao cũng là người do hoàng đế đích thân ban hôn.
Bạch Hiên Lãng ở nơi chiến trường từng suýt mất mạng. May mắn được một nữ thần y cứu chữa. Cũng chính là nữ chính Lưu Vũ Nguyệt. Sau khi đánh thắng trận trở về hắn liền hay tin cô đã gả cho hoàng thúc của hắn thì đau lòng, hận cô phụ bạc hắn.
Nhưng khi đó hắn đồng thời cũng đem nữ chính Lưu Vũ Nguyệt trở về. Rồi sau đó là một tràng ngược luyến tình thâm. Bạch Hiên Lãng chưa thể quên được Lâm Phượng Nhan, mỗi khi gặp nguyên chủ đều dây dưa không dứt, khiến cho nữ chính Lưu Vũ Nguyệt nghĩ bản thân là thế thân, đau khổ tuyệt vọng
Sau đó là một tràng nàng bỏ đi chàng đi tìm về, rồi hai người bày tỏ tâm ý với nhau của nam nữ chính. Xác nhận quan hệ ở bên nhau. Phải! Nam chính đương nhiên phải chọn nữ chính thay vì nữ phụ bạch nguyệt quang rồi.
Lâm Phượng Nhan những tưởng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của hoàng đế, giết chết Phó Dạ Hành thì có thể tự do đi tìm nam chính. Nào có ngờ còn chưa kịp ám sát đã bị sát thủ bên cạnh Phó Dạ Hành phát hiện.
Kết cục không cần nói cũng biết thảm cỡ nào.
Nam nữ chính sau bao nhiêu biến cố vẫn có thể về bên nhau.
Trường Lạc nghe hệ thống nói xong cốt truyện thế giới này. Ngẩng đầu lên dưới lớp khăn chùm đầu đỏ của tân nương, cô lờ mờ nhìn xung quanh căn phòng đèn đuốc sáng trưng. Đây là xuyên đến đêm tân hôn cùng phản diện Phó Dạ Hành?
[ Kí chủ! Nhiệm vụ chính thì vẫn như cũ, công lược phản diện. Ngoài ra còn có thêm một nhiệm vụ phụ tuyến bắt buộc nữa ].
Âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu cô.
Cô nghi hoặc hỏi lại: ” Nhiệm vụ gì?”.
Hệ thống úp mở nói: [ Nhiệm vụ ban phát khi cần thiết. Cho nên khi nào nhiệm vụ kích hoạt hệ thống sẽ báo với cô ].
” Con co kieu do nua sao? “
Cái nhiệm vụ ban phát đó cũng không biết là gì nữa. Nhưng trước mắt hình như Phó Dạ Hành không có ý định đến phòng đêm tân hôn rồi.
Theo như cốt truyện gốc thì hắn vẫn luôn rất lạnh nhạt với nguyên chủ. Thậm chí đêm tân hôn còn không có ghé thăm. Chính là không thèm cho nguyên chủ mặt mũi gì.
Cũng được thôi. Dì sao cũng cho cô thời gian để làm quen với thời đại này. Vẫn là hắn không đến thì tốt hơn. Mất công đến rồi cô lại không kìm được cùng nam nhân của mình làm ra chuyện gì. Còn có thế là chuyện gì mà phu thê nên làm trong đêm tân hôn cơ chứ.
Cô tự mình vén khăn chùm đầu ra, nhìn xuống bộ y phục tân hôn đỏ rực xinh đẹp một mảnh hồng trang trên người, đúng là y phục cổ đại rất đẹp.
Cô đi tới trước gương đồng hình bầu dục của thời cổ đại, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kiều diễm trong gương.
Gương mặt với ngũ quan sắc sảo, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng mềm mại, đôi mắt to tròn nhu mì, ở nơi hốc mắt có thể nhìn thấy hơi hồng. Nguyên chủ này hẳn là trước lúc gả đi đã khóc nhiều lắm.
Haizz! Ai bảo cô thân là nữ phụ cơ chứ!
Nhưng không sao! Ta sẽ thay cô sống thật tốt! Chăm sóc bảo vệ thật tốt cho gia đình cô.
Trường Lạc như nói với linh hồn nguyên chủ trong gương.
Đúng lúc này đột nhiên một tiếng ” cạch” từ phía sau truyền đến khiến cho cô theo phản xạ giật mình quay đầu.
Có người vào phòng!