Hà Tử Lăng và Tiểu Khả làm xong việc trong Tụ Bảo Trai bèn rời tiệm đồ cổ ra ngoài dạo chơi.
Khung cảnh chợ búa ở kinh thành náo nhiệt khôn tả. Các tiệm bán hàng và tửu lâu dựng san sát nhau, nhiều như cây rừng. Bảng hiệu đủ kích thước, màu sắc, trang trí đẹp đẽ, nhằm thu hút sự chú ý của người ta, cửa sổ tửu lâu giăng đầy màn trướng, gây ấn tượng đặc biệt đối với khách hàng. Nằm phía trước các tiệm và tửu lâu là các căn sạp nhỏ hơn, bày đồ ăn thức uống cùng sản vật khắp nơi. Người xe tấp nập, trong chợ không ngừng vang lên tiếng cười nói, tiếng rao hàng lanh lảnh.
Tiểu Khả vừa đi vừa căng chiếc dù giấy che nắng cho Hà Tử Lăng.
-Tiểu thư à – Tiểu Khả nói – Lúc nãy cô giải thích hai chữ Ân, em vẫn còn chưa hiểu.
Hà Tử Lăng nói:
-Người đã sao chép tranh Hạng Vũ và Phạm Trọng Êm sống dưới thời Tống Thái Tổ, hắn sợ mạo phạm đến danh hiệu thái thượng hoàng nên viết thiếu nét.
-Ra vậy -Tiểu Khả nhìn Hà Tử Lăng bằng ánh mắt thán phục, nói -Tiểu thư thật tài!
Hà Tử Lăng lắc đầu:
-Những người đã từng học qua cách giám định đồ cổ đều có thể phát hiện được, em muốn học không?
Tiểu Khả le lưỡi:
-Em hả? Nói thật em không có nhã hứng với mấy cái thứ đồ bụi bặm đó.
-Em không thích bụi bặm thế sao học võ? – Hà Tử Lăng nói – Nghe nói Trương phó tướng không thích những nữ nhân biết bay nhảy đâu.
Tiểu Khả kêu lớn:
-Ngài ấy thích! Chính miệng ngài ấy nói!
Tiểu Khả dứt lời, người đi đường nhìn nàng, hai má Tiểu Khả ửng hồng, vội đưa tay che miệng. Hà Tử Lăng cũng che miệng cười khúc khích, đoạn kéo Tiểu Khả rẽ sang trái.
Hai cô gái đi đến con dốc thấy một thiếu phụ và một thanh niên đang múa trường đao, thêm hai đứa bé trai đánh la gõ trống trông giống như đám nghệ nhân mãi nghệ kiếm sống. Tuy thiếu phụ ăn mặc thô kệch nhưng trông rất oai vệ, dung mạo rạng rỡ, rất có phong thái của một quý phụ.
Tiểu Khả nghe tiếng vui nhộn, giục Hà Tử Lăng đi coi nhưng Hà Tử Lăng không chịu, Tiểu Khả bèn đưa dù cho Hà Tử Lăng cầm rồi chen vào đám đông người. Hà Tử Lăng đứng bên ngoài vòng người nghe a đầu của nàng la hò cổ vũ rất hăng, mỉm miệng cười.
Hà Tử Lăng đứng chờ một lát, Tiểu Khả quay trở ra ngoài nắm tay nàng, nói:
-Hay lắm tiểu thư, để em dẫn cô vào xem?
Hà Tử Lăng rụt tay lại, nói:
-Ta sợ xem đánh nhau.
-Chỉ là giả vờ đánh nhau thôi – Tiểu Khả nói – Người đàn bà trong đó trông rất oai vệ, ai cũng khen đường đao của bả, em đoán bà ấy không hẳn là một kẻ mãi nghệ tầm thường. Có lẽ, một đại nội cao thủ, với công lực hai mươi năm là ít!
Hà Tử Lăng vẫn lắc đầu. Tiểu Khả nói:
-Tiểu thư vào xem một chút rồi cũng sẽ muốn được như bà ta, trong thời buổi loạn lạc này, bọn đàn bà con gái tụi mình không được yếu đuối, phải mạnh mẽ, hãy để em chỉ tiểu thư một vài đường quyền. Mấy chiêu tự vệ em học được từ Trương phó tướng, như thế này này.
Tiểu Khả nói đến đây rùn người xuống nhưng còn chưa kịp đi quyền, phía sau lưng hai người chợt có tiếng ngựa hí vang, tiếp theo là tiếng chân rầm rộ. Tiểu Khả quay nhìn, thấy một đám lính mặc y phục đỏ chói, mặc kệ chợ đông đúc, cứ cho ngựa phi nhanh như gió.
Những người đi đường đều dạt sang hai bên nhường đường cho đám lính áo đỏ. Tiểu Khả cũng nhanh chóng kéo Hà Tử Lăng lên đứng trên lề đường. Đám lính vừa đi qua, Tiểu Khả chun mũi, nói:
-Lại là tụi lính áo đỏ, cái đám ác ôn tụi nó không biết lại đang đi bắt ai đây?
Hà Tử Lăng giật tay áo Tiểu Khả. Tiểu Khả nói:
– Lúc nào tụi nó xuất hiện cũng như vậy, chẳng cần biết khu chợ đông có thể gây thương tích cho người ta, cứ nhắm mắt nhắm mũi xông bừa bãi như một lũ chó dại cắn càn!
Hà Tử Lăng suỵt Tiểu Khả. Tiểu Khả hỏi:
-Em có nói sai câu nào à?
Một bà lão đi đường nghe vậy đáp:
-Tiểu a đầu, mi không nói sai, nhưng tụi nó mà nghe được là thế nào mi cũng đầu rời khỏi cổ.
Tiểu Khả dẩu môi. Hà Tử Lăng nói:
-Bọn vãn bối lỡ lời, cám ơn tiền bối đã nhắc nhở.
Dứt lời cúi chào bà lão.