Editor: Shmily
———————-
Bởi vì chuyện này mà Trịnh Vũ bị Giang Chấn Thiên cấm túc, liên tiếp nửa tháng đều ở trong Đế Tướng, không được bước ra ngoài nửa bước.
Cứ như vậy, cuộc sống của Hạ Thập Thất cũng bình yên không ít.
Mỗi ngày trừ việc đi trông quán ra thì chính là cùng Tạ Chỉ Hủy tới tiệm spa, hoặc là bồi đại thúc của cô đi ăn một bữa cơm.
Ba giờ chiều, Hạ Thập Thất nhận được điện thoại của Tịch Đình Ngự, nói là muốn đưa cô tới nhà cũ của lão gia tử trò chuyện.
Đối với việc trò chuyện phiếm với lão gia tử, Hạ Thập Thất tỏ vẻ: Cô phản đối.
Đáng tiếc, phản đối không có hiệu lực.
Tịch Đình Ngự vẫn mạnh mẽ mang cô về nhà cũ, sau đó liền rời đi.
Bị lão gia tử lôi kéo hàn huyên suốt một giờ, rốt cuộc thì Hạ Thập Thất cũng chờ được tới lúc Tịch Đình Ngự trở về, vừa mới nghe thấy tiếng bước chân truyền từ cửa vào, cô liền ngẩng đầu lên nhìn.
“Đại thúc…”
Thấy bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của cô, Tịch Đình Ngự nhướng mày, đứng ở huyền quan đổi giày, sau đó mới đi tới bên ghế sofa, đầu tiên là chào lão gia tử một tiếng, sau đó mới nói với Hạ Thập Thất: “Đi thôi, tôi đưa em về.”
Hạ Thập Thất gật gật đầu, đứng dậy hướng lão gia tử cười cười, “Ông nội, lần sau cháu lại tới chơi với ông nhé.”
Bộ dáng cũng rất dịu ngoan.
“Thời gian còn sớm, ở lại ăn cơm rồi hẵng đi.” Lão gia tử nói xong liền phân phó người hầu đi chuẩn bị bữa tối.
Hạ Thập Thất vội nói, “Hay là thôi đi ạ, cháu về nhà ăn cũng được.”
Lão gia tử nghe thế liền nhíu mày nhìn Tịch Đình Ngự, sau đó liền thu hồi ánh mắt, đứng lên, “Vậy ta tới nhà cháu ăn.”
Cái gì?
Hai vị tổ tông đều tới ăn?!
Hạ Thập Thất nhịn không được đỡ trán.
Cô trộm liếc Tịch Đình Ngự một cái, với tính tình của tên này, chắc chắn là sẽ không mang theo ông nội mình đi!
Nhưng hiện thực thường rất tàn khốc…
“Ông nội muốn đi, vậy đi thôi.”
Hạ Thập Thất: “…!!!”
Cái gia đình này điên rồi.
Không còn cách nào hết, cô đành phải căng da đầu đáp ứng, lấy điện thoại ra cọ tới cọ lui mới gửi được một tin nhắn cho Đường Đậu Đậu, nói cô nhóc chuẩn bị một chút để nghênh đón Tịch lão gia tử tới chơi.
Chiếc xe Cayenne màu đen chậm rãi tiến vào khu Bắc Loan, tài xế thuần thục chuyển động tay lái, dừng trước cổng lớn Hạ gia.
Hạ Duyên Bân đứng chờ ở cửa, vừa thấy xe dừng lại liền tiến lên đón tiếp, kéo cửa xe phía sau ra.
Chờ tới khi lão nhân gia bước xuống, hắn lập tức hỏi: “Lão gia tử, có phải Thập Thất lại gây phiền phức gì cho ngài không?”
Hạ Thập Thất đứng bên cạnh không nhịn được nhíu mày.
Cái lời này giống y như kiểu con cái mình ở trường học phạm phải sai lầm, mà lão gia tử lại là thầy giáo tới nhà học sinh thăm hỏi cáo trạng vậy.
Lão gia tử lắc đầu, “Thập Thất rất ngoan, nào có hư như cậu nói.”
Hạ Duyên Bân nhìn Hạ Thập Thất, tính tình đứa con gái này của hắn, hắn còn không rõ sao. Cô xác thật không hư, nhưng mà tính tình vừa lên một cái thì cái chữ “hư” này cũng chẳng thể hình dung được!
Sau khi đưa lão gia tử vào trong sân, Hạ Duyên Bân mới giới thiệu đủ loại hoa hoa cỏ cỏ trong sân cho ông nghe, thấy gương mặt ông giãn ra, hắn cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi.
“Chỗ này thật tốt, so với những biệt thự cao cấp kia thì tốt hơn nhiều.” Lão gia tử ngồi xuống cái ghế nằm ở trong đình hóng gió, tán thưởng nói.
Tạ Chỉ Hủy bê trà lên, đặt ở trên bàn gỗ, “Nếu như ngài thích, vậy thì có thể thường xuyên tới chơi nha. Dù sao chúng ta cũng đều là người một nhà.”
Hạ Thập Thất: “…”
Rốt cuộc thì ai với ai là người một nhà?
Lão gia tử nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới nói: “Đợi tới khi nào hai đứa nhỏ kết hôn, lão già này mới có cớ thường xuyên đến đây được.”