Editor: Shmily
Chào mừng các bạn tới với quyển 2 của [Bảo bối mê người: Đại thúc nhẹ nhàng sủng]
———————
Cửa sổ xe mở một nửa, lộ ra gương mặt sắc sảo của người đàn ông.
Hạ Thập Thất liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới đi tới gần, bĩ khí dựa vào cửa sổ xe, “Hi, đại thúc.”
Tịch Đình Ngự mặc trên người một bộ âu phục màu đen được cắt may khéo léo, bên trong là áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, bên trên cổ áo mở ba nút, lộ ra lồng ngực cường tráng mê người.
Sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, ngũ quan tựa như điêu khắc, lạnh nhạt lại tự phụ giống như một bậc đế vương, ưu nhã mà mê người.
Tịch Đình Ngự không phản ứng lại câu trêu chọc của cô, chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, “Lại giấu tôi hút thuốc?”
“Giấu cái gì mà giấu? Rõ ràng là tôi hút quang minh chính đại mà.”
Hạ Thập Thất nói xong còn cố ý thò đầu vào trong cửa sổ xe, dụi đầu vào hõm vai hắn cọ cọ.
Nhìn một màn như vậy tựa hồ là muốn đem mùi thuốc lá trên người mình dính lên trên người Tịch Đình Ngự đi.
Tịch Đình Ngự lạnh mặt, cũng lười nói thêm với cô, chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Lên xe.”
“Đi đâu vậy?” Hạ Thập Thất đứng thẳng người, hỏi hắn.
“Tới bệnh viện.” Thanh âm của người đàn ông tuy lạnh, thế nhưng nghe ra lại hòa hoãn không ít, “Kiểm tra vết thương trên người em.”
“Trước đó tôi cũng tới bệnh viện rồi. Không có vấn đề gì lớn, chỉ trầy chút da thôi, không nghiêm trọng lắm.”
Tịch Đình Ngự nhìn cô, thấy vết máu ứ nơi khóe miệng của cô, ánh mắt không khỏi trầm xuống.
Hắn im lặng một lát, tựa hồ cũng không tính miễn cưỡng cô, chỉ nói: “Có muốn ăn khuya không?”
“Anh bao thì tôi ăn.”
Tịch Đình Ngự: “…”
Nói cứ như kiểu mỗi lần đi ăn cơm là cô trả tiền không bằng.
Chờ khi Hạ Thập Thất ngồi lên xe, Tịch Đình Ngự liền đánh tay lái, chạy về phía trung tâm thành phố.
Xe đi được một quãng đường, Hạ Thập Thất đột nhiên nhớ ra một vấn đề.
“Đại thúc, nếu như ngày nào đó tôi cũng người khác đánh nhau mà bị thương tới mức không chữa được thì anh có đau lòng hay không?”
Con người có ai là bất tử đâu, nói không chừng ngày nào đó liền ngỏm mất mà không biết lí do ấy chứ.
Cho nên vấn đề Hạ Thập Thất nghĩ tới chính là, nếu như mình chết rồi thì hắn sẽ thế nào.
Đối với cái vấn đề này, Tịch Đình Ngự lựa chọn không trả lời.
“Đại thúc, anh có để ý việc bạn gái mình không phải xử nữ* không?”
*Xử nữ: Ý chỉ những cô gái còn trinh.
Một vấn đề không nhận được đáp án, Hạ Thập Thất liền ném ra cái vấn đề thứ hai.
Tịch Đình Ngự nghe vậy, ánh mắt khẽ biến, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như lúc ban đầu, không nhanh không chậm mở miệng: “Để ý.”
Hạ Thập Thất “a” một tiếng, cũng không nói gì.
Người đàn ông nhìn thẳng về phía trước, lãnh đạm hỏi: “Sao vậy, em không phải là xử nữ?”
Hạ Thập Thất nghe vậy liền đáp lại vô cùng nghiêm túc: “Không phải, đã mất rồi.”
“Ừ.” Nhẹ nhàng bâng quơ một chữ.
“Vậy anh có phải xử nam hay không?” Cuối cùng thì Hạ Thập Thất cũng hỏi ra cái vấn đề mấu chốt.
“Không phải.” Tịch Đình Ngự cong môi, “Tôi từng bị người ta cưỡиɠ ɠiαи.”
Hạ Thập Thất: “…!!!!”
Cái người cưỡиɠ ɠiαи hắn chính là cô.
“Cưỡиɠ ɠiαи chưa toại?” Cô tiếp tục hỏi.
“Thỏa mãn.” Hắn đáp.
“…” Hạ Thập Thất nghẹn một chút, sau đó nói: “Tôi cũng rất để ý tới việc bạn trai mình không phải xử nam.”
Tịch Đình Ngự lạnh lùng “ừ” một tiếng, “Vậy vừa lúc, hòa nhau.”
Vừa dứt lời, hắn đã vươn một tay ra ôm lấy eo Hạ Thập Thất, dùng sức kéo một cái, cô đã không kịp phòng bị mà nhào vào trong ngực hắn.
Hạ Thập Thất vừa ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt thâm sâu.
“Hơn nữa, tôi càng thích nữ nhân có kinh nghiệm hơn.”
Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo vài phần dụ hoặc, phảng phất như có thể mê hoặc nhân tâm.