Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nguyện, tôi tạm thời quên béng đi vết thương ở chân mình.
Khi nãy tôi đứng dậy còn không nổi, sau khi nghe anh nói xong, hồn tôi giống như lạc vào cõi thần tiên nào đó.
Cái giọng điệu quan tâm xen lẫn trách móc ấy, tôi kiểu gì cũng thấy rất dịu dàng. Khụ, có lẽ tôi đã quá đề cao một người con trai rồi.
Tâm trí cứ lơ lửng treo ngược trên cành cây cho nên khi Nguyện cầm tay tôi kéo đi thử một bước, tôi mới biết là vết thương ở chân mình thật sự rất nặng.
Nhấc một bước lên, mặt tôi nhăn lại như trái khổ qua. Nguyện nhìn thấy thế liền không dẫn tôi đi nữa mà bảo tôi cứ đứng yên ở đấy.
Sau đó anh chạy lại chỗ xe đạp, dắt xe đến gần chỗ tôi. Tôi ngây ngốc nhìn anh gạt chống xe rồi quay sang nhìn mình.
Nguyện ho khẽ một tiếng giống như hơi ngại ngùng rồi mới bước đến chỗ tôi. Cầm một tay tôi quàng qua vai anh.
” Vịn vào tôi.”
Sau đó Nguyện dìu tôi đến bên chiếc xe đạp. Anh ngồi lên trước, tôi cố gắng nén đau mà ngồi lên yên sau. Cứ nghĩ anh sẽ hỏi cho cặn kẽ nhà tôi ở đâu để đưa về, nào ngờ Nguyện cứ đi thẳng về phía trước.
Một lúc lâu mới chịu lên tiếng:
” Tạm thời tôi chở em về nhà tôi. Nhà tôi có thuốc trị bong gân.”
Tôi nắm hờ vạt áo sơ mi của Nguyện, im lặng nghe anh nói. Nghe xong mà vẫn còn chưa kịp thông suốt, miệng cứ hé ra mà không nói được gì.
Bỗng dưng được Nguyện quan tâm quá mức như vậy, trong lòng tôi kỳ thực rất rất cảm động. Cái này chỉ là cảm động khi có một người lạ giúp đỡ mình nhiệt tình thôi nhé.
Hoàn toàn không khước từ sự tốt bụng của Nguyện, tôi đã theo anh ấy về đến nhà anh. Nhà anh cách cái chỗ tôi cứu thằng nhóc con kia cũng khoảng chừng mười lăm phút thôi.
Lần chở thứ tư này anh không dùng tốc độ dưỡng sinh nữa mà có vẻ tăng tốc lên một chút rồi. Con người này hình như chạy xe dựa vào tâm trạng hay sao ấy.
Đến nhà anh, hay gọi là nhà Như cũng được, tôi nhất thời căng thẳng. Hôm trước tôi đến đây và gặp mẹ của hai người rồi, lúc đó tôi là con trai.
Sau đó Nguyện lại bắt gặp tôi giả trang thành con gái. Thật ra thì…tôi rất thắc mắc liệu anh đã biết bí mật của tôi chưa nhỉ?
Hây hây hây, mình không nên mất bình tĩnh như vậy. Cái gì đến rồi sẽ đến thôi mà.
Tôi hạ quyết tâm, gật đầu một cái mạnh mẽ. Nguyện lúc này quay người nhìn tôi, bỗng dưng cười một tiếng.
” Tôi hỏi em đi vào được không, em lại gật cái gì vậy?”
Hả?
Tôi ngơ ngác nhìn Nguyện, hai giây sau đã kịp thích ứng với sự việc vừa xảy ra. Nhìn xuống chân mình, tôi xoay xoay một tí thì liền nhăn mặt như khỉ, cuối cùng lí nhí nói:
” Chắc sẽ đi được.”
Nguyện cũng không nói gì, quay người lại về phía cánh cổng, nói với một người ở trong nhà đang đi ra. Tôi ngước mắt lên thì có thể đoán được, người này có lẽ là người giúp việc cho nhà anh.
” Chú giúp cháu dắt xe đạp vào nhà đi ạ.”
Người giúp việc kia nhìn Nguyện một cái rồi liếc mắt về phía tôi khoảng hai giây, sau đó thì im lặng dẫn xe đạp vào trong sân.
Tiếp đến, Nguyện bước đến chỗ tôi, thình lình ngồi xổm trước mặt tôi, lấy hai tay bao chặt hai chân tôi rồi nâng hẳn tôi nằm lên lưng anh ấy.
Hành động này diễn ra chỉ trong khoảng mười giây đổi lại.
Hai giây đầu là anh ngồi xuống. Hai giây kế là anh ôm chân tôi. Hai giây tiếp là cõng tôi lên lưng anh. Hai giây nữa…À không, bốn giây cuối cùng là tôi cứng họng chẳng biết nói gì.
Hai mắt cứ trợn tròn lên nhìn phần tóc phía sau của Nguyện, còn anh thì vẫn bình tĩnh cõng tôi vào trong nhà.
Vào đến phòng khách tôi lại được diện kiến mẹ của hai anh em. Tâm tình chốc chốc căng thẳng, tôi hơi đánh chân tỏ ý muốn xuống nhưng Nguyện không có động tĩnh gì.
Anh chỉ nhìn mẹ mình rồi nói:
” Em ấy bị trật chân, con mang về chữa thương.”
Mang về…
Tôi chớp chớp mắt suy nghĩ, hai từ này giống chỉ ý tôi là một loài động vật bị bỏ rơi ấy. Sau đó Nguyện vô tình nhặt được tôi rồi mang về, ừm không có nuôi.
Mẹ anh nhìn thoáng qua tôi, một hồi như là nhớ ra tôi là ai liền mỉm cười nhưng không nói gì cả. Nụ cười của cô ấy thật là ấm áp, huhu.
Nguyện nói xong thì cõng tôi lên lầu, vào phòng ngủ của anh ấy.
Trái ngược với một tâm hồn mộng mơ đáng yêu của Như, phòng của Nguyện đơn giản hơn gấp bội lần. Tông màu trắng và xanh sẫm tạo cho căn phòng cảm giác thật lạnh lẽo, nhưng cũng rất có phong cách.
Đồ đạc cũng ít hơn bên Như, đơn giản hơn bên Như, gọn gàng thì ngang ngửa nhau. Cái này, tôi nghĩ là do Như đã dọn dẹp giúp ông anh này rồi.
Tôi ngồi trên giường, quay qua qua lại nhìn một chút. Chẳng bao lâu thì Nguyện mang lên phòng một cái tô nhỏ, bên trong là tổng hợp nhiều thứ gì đó được giã nát.
Nguyện ngồi bệt xuống sàn nhà, đặt cái tô tổng hợp ấy bên cạnh. Sau đó cầm chân tôi lên, kéo ống quần lên một khoảng rồi đặt chân tôi ở vị trí cố định.
Nhìn anh lấy một ít thứ hỗn hợp ấy đắp lên trên vết thương, tôi có hơi rụt người lại. Thứ hỗn hợp ấy không lạnh mà mang lại một nhiệt độ ấm ấm, đắp lên liền khiến tôi thoải mái không ít.
Nguyện làm chuyện này rất là cẩn thận và tỉ mỉ, nhìn anh như một người thầy thuốc vậy đó. Tôi chăm chú cúi mặt nhìn xuống, hồi lâu thì thấy chỗ mắt cá chân đã đắp đầy thứ hỗn hợp kia.
” Cái này là gì thế ạ?” Tôi hỏi.
Nguyện vẫn chuyên tâm làm cho thứ ấy nằm gọn lại ở vết thương, nhưng cũng không quên trả lời tôi.
” Cái này là thuốc đắp ngoài trị bong gân, rất hiệu quả. Nhà tôi là người Hoa cho nên biết khá nhiều bài thuốc thế này.”
Tôi khẽ ồ một tiếng, hỏi tiếp, ” Thứ hỗn hợp này gồm những gì vậy ạ?”
” Lá ngải cứu, lá thầu dầu tía với lá cúc tần. Tôi giã nát ba thứ này rồi trộn rượu.”
Nghe mấy cái tên lạ hoắc kia, tôi chớp chớp mắt đầy ngưỡng mộ. Nguyện còn có cái tài lẻ này nữa, chu choa.
Phần chữa vết thương cuối cùng cũng xong, tôi thở nhẹ ra vì cảm thấy vết thương đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Nguyện dùng khăn giấy lau tay, sau đó hỏi:
” Em về muộn mẹ có lo không?”
Nghe Nguyện hỏi, tôi chỉ muốn vỗ vào đầu mình một cái.
Mới được một người giúp đỡ nhiệt tình mà tôi đã suýt quên hết mọi thứ trên đời này rồi. Nhưng mà nhớ ra thì mẹ tôi hiện tại chưa về nhà, tận tối ngày mai mới về cơ.
Mấy hôm nay nhà chỉ có tôi và chị Thư, nhưng chị ấy thường xuyên đi chơi đêm mà không bị ai quản, còn tôi thì cứ ở lì trong phòng.
” Mẹ em đi công việc đến bốn ngày lần, tối mai mới về cơ.”
” Nhà không có ai hết sao?”
Tôi mím nhẹ môi, bất đắc dĩ gật đầu, ” Có chị hai, nhưng chị ấy về khuya lắm…”
Nguyện im lặng nhìn tôi chăm chú, một lúc sau hỏi tiếp:
” Em là cái gì Ý?”
Hể?
Tôi ngước đôi mắt lên nhìn Nguyện. Thấy anh có vẻ rất trông đợi, còn đầu óc tôi thì trống rỗng hoàn toàn.
Cái gì Ý? Tên lót nữa sao? Tôi chưa từng nghĩ đến điều này.
Ừm thì, tôi nhăn mặt, cố gắng nghĩ ra chữ nào thật đẹp để ghép vào.
Nhưng mà khi tôi suy nghĩ thì Nguyện cứ nhìn tôi mãi, làm tâm trí tôi rối bời. Cuối cùng tôi đã nhắm mắt mà trả lời đại.
” Như Ý!”
Khi tôi nói ra đáp án này, tôi đã nghĩ đến cô bạn thân của mình.
Tốt thôi, con trai có đứa nào tên Như Ý chứ hả, hả, hả hả hả?!!!!
Tôi tự vấn bản thân mình, sau đó thì lấm lét nhìn biểu tình của Nguyện. Anh ấy có vẻ rất là kinh ngạc, một hồi lâu ơi là lâu cũng chưa nói gì.
Lúc này tôi nuốt khan, thở ra mà nói:
” Vì mẹ em rất thích con gái, mẹ muốn có hai đứa con gái lần cho nên đã..đặt tên em nữ tính như thế.”
Lý do này nghe lọt tai phết >o<
” Ừm, tôi hiểu rồi.”
Nguyện cuối cùng cũng đã lên tiếng rồi!
Tôi liếm nhẹ môi, cười hì hì ngây ngốc. Nguyện lúc này đứng dậy, mang theo cái thứ hỗn hợp kia rời khỏi phòng. Trước khi anh biến mất, anh ném lại một câu.
” Nếu không phiền thì tối nay cứ ở lại đây đi.”
Tôi lập tức phản ứng, ” Tại sao ạ?”
” Tôi lười đưa em về.”
Vỏn vẹn năm chữ, sau đó biến mất, hơ hơ.
Ở lại thì cũng không có gì ghê gớm cả, chị Thư có khi cũng không quan tâm là tôi có hiện diện trong nhà hay không nữa.
Chỉ một đêm thôi mà, không có gì phiền phức xảy ra đâu.
Tôi gật gù tự nói với mình.
Mười phút lặng lẽ trôi qua, tôi thì cứ ngồi im một chỗ không đi đâu được. Lúc này cửa phòng Nguyện bật mở, một hình dáng người con gái xuất hiện.
Như ném cái cặp lên giường, chạy lại chỗ tôi mà nhìn ngắm. Khụ, quan sát chứ.
” Ý bị tai nạn xe à?” Như hỏi, mắt vẫn trừng lớn lên.
Tôi định thần, mỉm cười nói:
” Không có. Ý cứu bé kia nhặt trái bóng trên đường, hai người cùng ngã nhưng Ý đỡ giúp bé đó.”
Như nghe xong, tinh thần thả lõng, ngồi ngay bên cạnh tôi.
” Haizzz, vậy mà làm Như tưởng có chuyện gì xảy ra rồi chứ! Nghe anh Nguyện nói lại mà hết hồn luôn đó!”
” Hì hì.”
Như nói xong thì im lặng vài giây, mãi sau mới đảo mắt nhìn tôi, rồi nhìn vết thương. Nhìn qua liếc lại đã đời, Như thì thầm:
” Tại sao anh Nguyện lại đưa cậu về được vậy? Anh ấy rõ ràng bảo với tớ là đi qua nhà bạn, tàn nhẫn ném tớ lên xe một người khác rồi biến mất…”
Như thì thầm to nhỏ bên tai làm tôi buồn nhột chết đi được. Nhưng nghe xong những lời Như nói, tôi mới khẽ giật mình.
Sau khi rời khỏi nhà Vu Tư là tôi đã gặp Nguyện rồi. Không lẽ lúc đó Nguyện vừa sang nhà bạn xong thì gặp tôi sao?
Hừm, đáng suy ngẫm…
Như hình như vẫn chưa thỏa mãn được sự hiếu kỳ, tiếp tục đặt nghi vấn.
” Cậu gặp anh ấy ở đâu vậy?”
Tôi chớp mắt, ” Ở nhà Vu Tư á.”
” Cậu qua nhà Vu Tư làm gì?!!!!! Cậu ta không lẽ ức hiếp cậu hả?”
Chẹp, tiếng tăm anh đại cũng quá là nổi đi. Nhưng nổi trội kiểu này thì ai mà ham chớ!!!
Tôi cười một tiếng, lắc đầu:
” Không có. Cậu ấy đưa tớ qua nhà cậu ấy, rồi bảo là từ ngày mai mình cứ qua đó mà làm việc.”
” Làm việc? Giúp việc à? Không phải chứ!!!” Như giống như muốn phẫn nộ, nhưng ngay lập tức hạ xuống, hỏi:
” Bao nhiêu một tháng?”
Quả nhiên là bạn thân.
Tôi cười trong bụng một trận, sau đó nói:
” Hai mươi lăm nghìn một tuần. Cậu xem tên béo ấy keo kiệt chưa?”
Như cũng bĩu môi, gật gù đồng tình. Sau đó cô bạn lại a một tiếng, kéo tay tôi thì thầm:
” Ơ mà, cậu thấy nghi ngờ Vu Tư không? Cậu bảo cậu cần khoảng bốn trăm nghìn đúng không? Mà hai mươi lăm nghìn một tuần, một tháng sẽ một trăm nghìn. Thế là cậu phải túc trực ở bên nhà Vu Tư tận bốn tháng.”
Cũng đúng. Tôi nghĩ thầm.
Như nói tiếp, ” Xì, trong khi nhà cậu ta giàu nứt đố đổ vách, bản tính thì không hề keo kiệt. Mỗi lần quyên góp cho phong trào gì, cậu ta cũng khá nhiệt tình mà không than vãn. Bây giờ trả cho cậu một tháng hai trăm thì có gì ghê gớm chứ!”
Ừm hửm, Như nói quá hợp lý! Tại sao anh đại lại keo kiệt với mình vậy? T.T
” Ngoại trừ…” Như hạ thấp tông giọng làm tôi giật mình, hệt như phim kinh dị ấy.
Cô bạn còn đang cười nham hiểm thì cửa phòng bật mở, Nguyện đứng đó với khuôn mặt bình tĩnh. Tôi với Như cùng một lúc im lặng như tờ.
” Sao em chưa thay đồ nữa?” Nguyện nhìn Như mà hỏi.
Như nhìn bộ đồng phục của mình, cười hì hì, ” Em mới học thêm về, còn hơi lười.”
Nguyện nghe xong cũng không tức giận gì, giống như kiểu đã quá quen thuộc rồi. Sau đó anh nhìn sang phía tôi.
” Chân đã đỡ đau chưa?”
Tôi xoa xoa mũi, gật gật, ” Dạ đỡ rồi.”
Nguyện hơi mỉm cười. Cứ nghĩ anh ấy vào xem tình hình một tí thôi, không ngờ anh ấy suy nghĩ cái gì đó rồi đột nhiên cất tiếng hỏi.
Anh ấy hỏi Như một câu thật lãng xẹt nhưng nhức nhói con tim.
” Nè Như, cô bạn gái hôm bữa đến đây của em tên cái gì Ý nhỉ?”
Như bị hỏi bất ngờ cũng đứng hình vài giây. Ánh mắt cô nàng liếc nhìn tôi, còn tôi thì đang cố tỏ ra thật bình thản, thật tò mò về “cô bạn gái” hôm bữa.
Nguyện hơi nhướn mi, hai tay ôm trước ngực, lưng dựa cánh cửa.
” Anh nhớ cô bé đó nói là mình tên Ý, đột nhiên lại nhớ đến nên muốn hỏi một chút. Cái gì Ý?”
Nhức nhói con tim quá…
Tôi nuốt khan, cảm thấy lồng ngực căng phồng.
Như cũng đang suy nghĩ tích cực lắm, đại não chắc chắn đang hoạt động mạnh mẽ.
Hồi lâu, Như phun ra vài chữ:
” Dạ Như Ý ạ!”
Tôi, ヾ( ”・∀・`)ノ.
Quả nhiên là bạn thân, tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông, nhưng không phải lúc nào cũng là tốt…