Chương 38. Tới lúc đó, sợ là Bạch Thanh Nhan y cũng chỉ sống tạm.
Bạch Thanh Nhan lúc này khẽ cử động. Y ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng đối diện, chăm chú đến mức Kỷ Ninh cũng nhịn không được quay đầu lại. Nhưng nơi đó chẳng qua chỉ có hai tên lính Lang Nghiệp đang kéo thứ gì từ xa xa tới, căn bản không phải chuyện gì hiếm lạ.
Tên Bạch Thanh Nhan không biết tốt xấu này đang muốn trêu chọc hắn sao? Kỷ Ninh trong lòng toàn là bực bội đè nén, cắn răng quát:
“Ngươi điếc phải không? Kỷ Hạng, bóp miệng y ra cho ta!”
Đúng lúc này, Bạch Thanh Nhan lẩm bẩm:
“… Tám.”
“Cái gì?”
Kỷ Ninh mờ mịt khó hiểu, Bạch Thanh Nhan chỉ nói thế rồi im bặt, không lên tiếng nữa. Mí mắt y lại chậm rãi buông xuống như thể nửa điểm sức lực mở mắt cũng không có. Hơi thở ngắn mà dồn dập, sắc mặt càng thêm xanh trắng. Kỷ Ninh nửa quỳ ở phía đối diện, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng như thiêu đốt trên người y, nóng đến chính hắn trong lòng cũng run rẩy.
Bạch Thanh Nhan, tại sao ngươi lại cứ phải bày ra trước mặt ta bộ dáng bệnh tật yếu đuối này? Tại sao ngươi không tiếp tục xuân phong đắc ý cao cao tại thượng, để ta càng yên tâm thoải mái mà… Hận ngươi!
Kỷ Ninh cũng không biết vì cái gì mình lại vô tri vô giác sinh ra loại ý niệm như vậy, giật mình tỉnh táo lại sắc mặt càng thêm khó coi. Đúng lúc này, đám lính Lang Nghiệp vừa lúc đi qua trước cửa lồng giam. Kỷ Ninh bấy giờ mới thấy rõ thứ mà họ đang kéo trên mặt đất là một thi thể người Ngọc Dao!
Kỷ Ninh trong lòng chấn động, trên mặt lại bất động thanh sắc, lạnh giọng châm chọc:
“Bởi vì có kẻ chết cóng nên ngươi không chịu uống thuốc? Thật là vớ vẩn! Bạch Thanh Nhan, chẳng qua chỉ là chết tám người thôi, trên chiến trường ngày nào chẳng chết đến hàng trăm hàng ngàn. Ngươi sốt cao không lùi, ở chỗ này làm bộ làm tịch, không sợ chính mình sẽ trở thành cái xác thứ chín sao?”
Bạch Thanh Nhan vậy mà lại nhẹ giọng cười:
“Vì sao ta phải sợ sẽ trở thành cái xác thứ chín?”
Thanh âm Bạch Thanh Nhan vô hỉ vô bi, phảng phất mỏi mệt đến cùng cực.
“Nếu là Lang Nghiệp muốn bọn họ chết, khi tàn sát dân trong thành sẽ không bỏ qua bọn họ. Nói cho cùng nếu trở thành tù binh, bọn họ sẽ không chết. Nhưng hiện tại, bọn họ…”
“…”
“Ta muốn cứu bọn họ. Chỉ cần ngươi chịu thả cho bọn họ một con đường sống, ta có thể một mình chịu chết, cũng có thể quỳ thẳng suốt đêm. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chết. Kỷ Ninh, nếu không phải vì ta, có phải ngươi sẽ không đối xử với bọn họ khắc nghiệt đến vậy, bọn họ cũng sẽ không phải chết?”
“Hoang đường! Bạch Thanh Nhan, có phải ngươi đã quá xem trọng bản thân rồi hay không? Ngươi cho rằng ngươi là ai mà ta phải vì ngươi mà đổi ý? Chẳng qua chỉ là chó nhà tang, ta muốn chúng chết thì chúng phải chết, muốn chúng sống tạm thì chúng chỉ có thể sống tạm!”
Kỷ Ninh một bên nói, một bên lại càng thêm nôn nóng. Hắn cảm thấy Bạch Thanh Nhan trước mặt ánh mắt nặng nề, điềm tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Lại giống như ghét bỏ thứ gì đó đến cực độ, hoàn toàn muốn chối bỏ nó. Lồng ngực như có từng đợt lửa thiêu, hắn chất vấn:
“Ngươi suốt ngày muốn cứu cái này vớt cái kia. Sao không nghĩ ngược lại ngươi chẳng qua chỉ là một tên Thái tử mất nước, chính thân mình còn khó bảo toàn! Ai có thể cứu ngươi?”
Bạch Thanh Nhan nghe xong lời này, không hiểu vì sao lại bật cười. Y không nói, Kỷ Ninh lại lập tức hiểu nụ cười này có ý gì.
Bạch Thanh Nhan vốn chẳng quan tâm đến sống hay chết của bản thân. Gì mà cứu hay không cứu, y căn bản không để bụng!
Kỷ Ninh thực sự kinh hãi. Không biết vì sao, từ đêm qua hắn không có cách nào chìm vào giấc ngủ, cứ mơ hồ cảm giác có thứ gì sắp hóa thành tro bụi trong lòng bàn tay hắn, lồng ngực sinh ra một cỗ cuồng nộ. Hắn đột ngột nắm lấy tay áo Bạch Thanh Nhan, cắn răng nói:
“Ngươi dám! Bạch Thanh Nhan, ngươi nợ ta còn chưa trả hết, ngươi cho rằng ngươi chết đi là xong chuyện, có thể được giải thoát? Nếu ngươi dám chết, đám chó nhà tang Ngọc Dao này tất thảy sẽ không có kết cục tốt!”
Nói đoạn, hắn một tay nắm lấy cằm Bạch Thanh Nhan, không chút lưu tình dốc chén thuốc kia xuống. Bạch Thanh Nhan vô lực chống cự tùy hắn giày vò, nhưng hàm răng vẫn cắn chặt, thuốc rơi rớt xuống đất hơn phân nửa. Thấy y khép mắt, tựa như ngọn nến leo lét có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào, Kỷ Ninh càng thêm sốt sắng. Hắn nâng Bạch Thanh Nhan lên ôm chặt trong lồng ngực, quay đầu hướng Kỷ Hạng quát:
“Đi gọi quân nhu quan đến phòng ta chờ… Mang theo quân tư điểm sách, mực bút đợi lệnh!”
Kỷ Hạng rời đi rồi, Kỷ Ninh bế xốc Bạch Thanh Nhan lên, y vẫn không hề phản ứng. Kỷ Ninh quay đầu nhìn dãy lồng giam phía sau lưng… Một hồi dây dưa vậy mà đã có thêm một khối thi thể bị kéo ra ngoài.
Nếu chờ đến ngày toàn bộ tù binh Ngọc Dao chết sạch… Bạch Thanh Nhan y, hẳn là sẽ không sống một mình đi.