Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Kỳ Nguyệt xua đi ý nghĩ kì quái trong đầu, vội đáp: “Không cần phiền phức như vậy, cũng không cần nhìn, tôi chọn Cố Hoài!”
Câu “tôi chọn Cố Hoài” nói rất khí phách.
Có thể nói là chắn chắn như đinh đóng cột, không chút do dự!
Sắc mặt Giang Lãng tối sầm lại, cảm thấy bi thương tột độ: “Tại sao chọn cậu ta mà không chọn tôi? Tôi muốn được chết một cách minh bạch!”
Mặc dù anh ta chỉ muốn giải vây cho Cố Hoài, nhưng bị bỏ lơ một cách không thương tiếc như vậy cũng thật quá đáng mà!
Lăng Phong cười nhạt: “Cậu không mấy mình đang hỏi thừa à? Có một số việc chỉ cần soi mình trong gương là có thể hiểu thôi…”
“Chó má! Cậu còn dám nói tôi? Nên soi gương là cậu mới đúng!”
Hai thanh niên cãi cọ với nhau như lũ trẻ con.
Kỳ Nguyệt nhìn bọn họ mà không nói nên lời, lý lẽ rất chi là chính đáng: “Ờm, tôi cảm thấy dù sao Cố Hoài đã xui một lần rồi, một mình anh ấy xui xẻo là đủ, chớ nên liên lụy người khác.”
Cố Hoài: “…”
“Phụt há há há.” Giang Lãng cười ngặt nghẽo: “Cậu là thiên kiếp, là radar định vị của Cố Hoài sao? Chỉ nhắm thẳng vào một mình cậu ta!”
Giang Lãng vừa nói vừa nhìn Cố Hoài, kết quả lại thấy biểu cảm của tên nhóc đó rất chi là vô hại, không có chút dáng vẻ nào như gặp phải thiên kiếp.
Kỳ Nguyệt tặng cho Cố Hoài ánh mắt sáng lấp lánh: “Có thể thêm wechat không?”
Cố Hoài hơi nhướng mày: “Thêm wechat?”
Kỳ Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, như vậy tiện liên lạc hơn! Được không?”
Giang Lãng đứng bên cạnh làm bộ nhìn không nổi nữa, lắc đầu phỉ nhổ: “Chậc, Cố Hoài, cậu tạo nghiệt rồi!”
Lúc trước anh ta bắn được hai điểm, đáng lẽ anh ta mới là kẻ đội sổ, ai ngờ Cố Hoài lại bắn không trúng bia, câu thêm một thiếu nữ ngây thơ.
Anh ta muốn cứu cũng cứu không nổi!
Nếu nói gặp thiên kiếp, anh ta cảm thấy là Kỳ Nguyệt gặp nạn mới đúng.
Cố Hoài mở wechat lên, đưa mã QR đến trước mặt Kỳ Nguyệt: “Ừm, tiện để cậu lấy phần thưởng.”
Phần thưởng?
Kỳ Nguyệt cẩn thận nghiền ngẫm hai chữ “phần thưởng” mà Cố Hoài nói.
Đó không phải ba lần trao đổi về khoai tây sao?
Hai chữ đó phát ra từ miệng anh sao lại khiến cô cảm thấy khó hiểu vậy?
Rất nhau, hai người đã thêm wechat của nhau.
Tên wechat của Kỳ Nguyệt là “Kỳ Tổng – CEO tập đoàn khoai tây to tròn”, ảnh đại diện chính là một củ khoai tây vừa to lại vừa tròn.
Cố Hoài nhìn tên wechat của Kỳ Nguyệt, cười nhẹ một tiếng, nhẹ giọng hỏi: “Kỳ tổng?”
Kỳ Nguyệt ho nhẹ một tiếng, ôm quyền* nói: “Khách sáo khách sáo, về sau muốn mua khoai tây cứ tìm tôi, tôi giảm giá cho anh! Đảm bảo mỗi củ khoai tây đều bóng loáng, khi nào chúng ta hẹn nhau vậy?”
(*) Ôm quyền: Cách chào hỏi trong võ học.
Kỳ Nguyệt đột nhiên bẻ lái giữa chừng khiến Tống Thu Thu suýt chút nữa đã bị nước miếng của mình làm cho sặc chết, thật sự nhịn không được mà nhắc nhở: “Kỳ Nguyệt! Nói hàm súc cho tớ!!!”
“Ồ…” Kỳ Nguyệt chỉ có thể cân nhắc từ ngữ: “Xin hỏi, khi nào chúng ta hẹn nhau vậy?”
Tống Thu Thu: “Xin hỏi cậu hàm súc chỗ nào…?”
Kỳ Nguyệt: “Tớ có thêm ‘xin hỏi’.”
Tống Thu Thu: “…”
Giang Lãng chắt lưỡi tấm tắc, nhiều em gái theo đuổi Cố Hoài như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy một người gấp gáp như vậy, đến cả anh ta cũng nhìn không nổi.
“Ờm, lát nữa chúng tôi còn muốn đi ăn nữa, các cậu muốn đi cùng không?” Giang Lãng mời.
Diệp Lâm Linh vẫn luôn im lặng khi thấy Kỳ Nguyệt mặt dày như vậy, cả wechat cũng xin thì đã ôm một bụng tức giận.
Bởi vì tính khí của Cố Hoài tốt, ngại đã đáp ứng nên không cự tuyệt, cho nên cô ta cũng không dám nói gì.
Lúc này nghe Giang Lãng nói vậy, cô ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Giang Lãng, đây là buổi gặp mặt riêng của nhóm chúng ta!”
Đương nhiên Kỳ Nguyệt vẫn có mắt nhìn, cô vỗ vỗ bùn đất trên người, cất điện thoại đi, vác cuốc nhìn về phía Cố Hoài: “Tôi đi trước đây, chờ các anh ăn xong tôi sẽ liên hệ.”
Cố Hoài nhìn đồng hồ: “Sau 9 giờ đều có thể.”
Kỳ Nguyệt gật đầu: “Được, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc.”
Lăng Phong và vài nam sinh khác nghe vậy thì nhao nhao lên: “Hả? 9 giờ? 9 giờ không được đi! Sao chúng ta có thể tan cuộc chơi sớm như vậy, phải chơi cả đêm chứ?”
Cố Hoài cười cười: “Thua một đêm vì cô ấy.”