Edit: Vân Linh Nhược Vũ
[Đẹp Trai Đến Mức Bị Chó Cắn]: Streamer, cô bán loại khoai tây gì đó? Sẽ không phải khoai tây nhuộm màu đấy chứ? Khoai tây bình thường làm gì có màu sắc này?
Nhìn thấy bình luận kia, Kỳ Nguyệt nhíu mày: “Nhuộm màu? Đây là chủng loại khoai tây đặc biệt, gọi là khoai tây đen! Có hàm lượng sắc tố đen khá cao! Biết sắc tố đen chứ? Nó giàu anthocyanin có tác dụng chống ung thư, lần trước tôi đã livestream một lần ở phòng thí nghiệm để kiểm tra hàm lượng anthocyanin trong loại khoai này, đó là phòng thí nghiệm cấp quốc gia, sẽ không giả.”
Kỳ Nguyệt phổ cập kiến thức hơn nửa ngày, người nọ lại tiếp tục bình luận.
[Đẹp Trai Đến Mức Bị Chó Cắn]: Cô nói cấp quốc gia thì là cấp quốc gia à? Lừa đảo ngày nay thật nhiều, còn giả mạo sinh viên để kiếm tiền!
[Đẹp Trai Đến Mức Bị Chó Cắn]: Tuổi còn trẻ lại không chịu làm việc đàng hoàng? Tôi thấy cô cũng xinh đẹp đấy, muốn kiếm tiền còn không bằng ca hát nhảy múa cho anh đây coi!
[Đẹp Trai Đến Mức Bị Chó Cắn]: Này, hay để tôi cho cô một ý tưởng, bán khoai tây đen gì chứ, không bằng mặc váy voan đen xuyên thấu…
Mắt thấy người nọ càng ngày càng nói quá đáng, Kỳ Nguyệt đang muốn mắng người, trên màn hình đột nhiên hiện lên một thông báo.
[ Người dùng “Đẹp Trai Đến Mức Bị Chó Cắn” đã bị quản trị viên “Đại Hộ Nuôi Dưỡng Khoai Tây Hugh” cấm ngôn.]
“A…”
Đại tỷ Bảng Nhất của cô online rồi.
Lúc trước Bảng Nhất xin cô làm quản lý, vừa lúc cô không có chuyên môn trong vị trí này, nên đã sắp xếp vị trí này cho cô ấy.
Cô ấy thường xuyên giúp cô quản lý kênh livestream, cấm ngôn một số người xem ác ý.
Người kia vừa mới bị cấm ngôn, màn hình di động của Kỳ Nguyệt đột nhiên xuất hiện hiệu ứng màu vàng cực kỳ lấp lánh.
“Đại Hộ Nuôi Dưỡng Khoai Tây Hugh” tặng hỏa tiễn x10!
“Đại Hộ Nuôi Dưỡng Khoai Tây Hugh” tặng hỏa tiễn x10!
“Đại Hộ Nuôi Dưỡng Khoai Tây Hugh” tặng hỏa tiễn x10!
…
Màn hình kênh livestream của Kỳ Nguyệt trực tiếp bị quà tặng lấp đầy.
Kỳ Nguyệt còn vừa tức giận đến mức chỉ hận không thể chui vào điện thoại đánh người lập tức cười thật tươi, đôi tay vòng lên đầu tạo thành hình trái tim xinh đẹp.
“Cảm ơn bà chủ Hugh tặng hỏa tiễn! Bà chủ Hugh hào phóng!”
Giang Lãng và Lăng Phong đang xem livestream kinh ngạc y như các fans, tốc độ lật mặt của Kỳ Nguyệt thật khiến người ta cảm thán mà.
Luận về livestream, Kỳ Nguyệt quả thật vô cùng chuyên nghiệp.
Kỳ Nguyệt không đếm kĩ, nhưng phần thưởng lần này của đại tỷ quả thật khá lớn.
Sau khi livestream xong, Kỳ Nguyệt gửi tin nhắn riêng cho Đại Hộ Nuôi Dưỡng Khoai Tây Hugh.
[Kỳ Tổng – CEO Tập Đoàn Khoai Tây To Tròn]: Bà chủ Hugh có ở đó không?
[Đại Hộ Nuôi Dưỡng Khoai Tây Hugh]: Có.
[Kỳ Tổng – CEO Tập Đoàn Khoai Tây To Tròn]: Cảm ơn bà chủ ủng hộ, có điều lần này chị thưởng quá nhiều rồi! Thật sự không cần thế đâu!
[Đại Hộ Nuôi Dưỡng Khoai Tây Hugh]: Người trưởng thành, thu nhập hợp pháp.
[Kỳ Tổng – CEO Tập Đoàn Khoai Tây To Tròn]: Ặc…
Đại ca quả thật tích chữ như vàng.
[Đại Hộ Nuôi Dưỡng Khoai Tây Hugh]: Kỳ tổng không cần khách khí, tôi chỉ hi vọng cống hiến một chút sức lực để thúc đẩy ngành nông học.
Kỳ Nguyệt quả thực bị đại tỷ Bảng Nhất làm kinh ngạc đến mức cảm thán: [ Vậy cảm ơn bà chủ! Mưa gió đồng hành, đường này có người, có người như chị ủng hộ, chính là ánh sáng dẫn lối cho nhân sinh của những người theo ngành nông học chúng tôi! ]
…
Kí túc xá nam sinh.
Cố Hoài vừa đẩy cửa vào đã thấy Giang Lãng và Lăng Phong đang chụm đầu xem hăng say cái gì đó trong di động.
Thấy Cố Hoài về, Giang Lãng nghiêng đầu cười nói: “Cố Hoài, cậu về rồi! Cậu mau đến xem bạn học khoai tây livestream nè! Quá khôi hài! Cuối cùng tớ đã biết cái gọi là lật mặt còn nhanh hơn lật sách rồi!”
Giang Lãng biết Cố Hoài không hứng thú với những thứ như livestream, cũng không nói thêm mà thuận miệng nói: “Cố Hoài! Cậu đừng quên mời cơm đấy!”
Ánh mắt Lăng Phong sáng rực: “Đúng đúng đúng! Mời cơm! Tớ muốn ăn một bữa lớn!”
Cố Hoài nhìn hai người, không nhanh không chậm đáp: “Không có tiền.”
Giang Lãng trừng anh: “Cậu đừng gạt tớ! Không phải cậu vừa được nhận tiền thưởng à, sao có thể không có tiền chứ?”
Lăng Phong: “Đúng vậy đúng vậy! Sao có thể không có tiền!”
Cố Hoài đi đến ban công, ngồi xuống, cong môi, cầm di động gửi một tin nhắn, đáp: “Nộp lên.”
Giang Lãng nhíu mày, mặt đầy vẻ hoài nghi: “Cái gì? Nộp lên? Cậu cũng đâu có vợ, nộp lên cho ai?”
Lăng Phong cũng phụ họa: “Đúng thế đúng thế! Cậu lại không có vợ!”