Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Về vấn đề Cố Hoài có biết chơi bóng rổ hay không, tầm năm phút sau, mọi người đã biết được đáp án.
Lão đại cứ như dụng cụ tính toán tinh vi vậy, chỉ cần bóng chuyền đến tay anh, tuyệt đối sẽ vào lưới!
Sau nửa trận, đồng đội ngày càng tín nhiệm anh hơn, hầu hết bóng của đội đều sẽ chuyền về tay anh.
Lăng Phong của đội bên kia phát hiện tình huống bất thường, có ý muốn chặn Cố Hoài, nhưng Cố Hoài như thể đã tính toán từ trước, luôn có thể né được mấy cú chặn của Lăng Phong, đơn giản là không cách nào phòng thủ.
Lăng Phong bị Cố Hoài dắt chạy khắp cả sân, vừa chạy đi chặn bóng vừa thở hổn hển, thế nhưng đến một quả bóng cũng không tài nào chặn được.
Giây cuối cùng, Cố Hoài đứng ngoài vòng cung ba điểm, vung bóng lên, hoàn mĩ lấy được ba điểm hạ màn.
Không ngạc nhiên là bên phía Cố Hoài thắng.
Còn Lăng Phong dưới sự kích động đã bị trẹo trân…
Toàn trường vỗ tay như sấm!
Đối lập với Lăng Phong không chỉ mệt như chó mà còn bị trẹo chân, Cố Hoài chỉ hơi thở dốc, mồ hôi tuôn ra làm ướt áo anh, phát họa đường cong mê người.
“A a a! Đại thần thật đẹp trai! Đại thần quá trâu! Tớ còn tưởng lão đại chỉ biết học tập! Không ngờ vận động cũng lợi hại như vậy!” Tống Thu Thu kích động hét lớn.
Tô Tiểu Đường reo hò với Tống Thu Thu: “A a a! Đẹp trai gọi là ca ca, vậy siêu cấp đẹp trai phải gọi là gì đây!”
Tống Thu Thu không chút do dự hét lên: “Đương nhiên gọi là ‘chồng’ rồi!!!”
Cùng với câu nói của Tống Thu Thu, không ít nữ sinh cũng bắt đầu gọi “chồng ơi”.
Kỳ Nguyệt cũng bị không khí đó cảm nhiễm, thật ra cô cảm thấy hơi ngoài dự liệu, ban đầu cô cũng cho rằng người học giỏi như Cố Hoài sẽ chơi thể thao không giỏi.
Bằng không mọi thứ đều giỏi thì người khác còn đường sống sao?
Cuối cùng, sự thật chứng minh, anh không cho người khác đường sống thật!
Tại lúc này, video và ảnh của Cố Hoài đã lan truyền khắp các diễn đàn trong trường.
Trong lúc mọi người đang sùng bái lão đại, có một sinh viên tinh tế phát hiện một món đồ cực kì bất thường…
Từ từ…
Xin hỏi…
Cổ tay trái của lão đại có đeo cái gì đó… là gì đấy???
Hầu như mỗi tấm ảnh lão đại ném bóng đều sẽ xuất hiện thứ này, muốn người khác không phát hiện cũng không được!
Nhất là tấm ảnh lão đại ghi được ba điểm ở giây cuối cùng kia, đặt biệt thấy rõ.
Trên cổ tay lão đại không phải đồng hồ! Không phải lắc tay!
Thế nhưng lại là một chiếc chun buộc tóc, màu hồng nhạt, trang trí hình heo nhỏ đáng yêu???
[ Ôi đệch! Có ai phát hiện không! Đồng hồ cơ khí trên cổ tay lão đại biến thành chun cột tóc kìa! ]
[ Vô nghĩa! Nổi bật như vậy có thể không phát hiện sao? Một chiếc chun buộc tóc có con heo nhỏ màu hồng nhạt! Có ý gì vậy? Lão đại là có bạn gái??? ]
[ Có một dây chun trên tay lão đại? ]
[ Là ai đào góc tường của nữ sinh đại học A chúng ta vậy! ]
[ Là ai? ]
[ Mẹ nó! Vừa không chú ý đã bị trộm nhà? ]
…
Cùng lúc đó, Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường cũng hưng phấn đứng ở tuyến đầu ăn dưa.
Tống Thu Thu trợn tròn mắt, ban đầu cô ấy còn tưởng là photoshop cơ, sau đó mới phát hiện nó là ảnh thật.
Hiện giờ tất cả mọi người đều đang lùng sục chủ nhân của chiếc chun đó.
“Sao vậy? Có dưa gì mới sao?”
Kỳ Nguyệt còn chưa biết xảy ra chuyện gì, chỉ đột nhiên phát hiện các nữ sinh xung quanh đều tụ tập thảo luận cái gì đó.
Tống Thu Thu đưa một bức ảnh cho Kỳ Nguyệt xem: “Nguyệt bảo! Cậu xem đi! Cổ tay lão đại có đeo một chiếc chun buộc tóc màu hồng nhạt nè!”
Kỳ Nguyệt: “Hả…?”
Chun buộc tóc? Chun buộc tóc gì cơ?
Kỳ Nguyệt nhìn chằm chằm chiếc chun trên tay Cố Hoài, kết quả càng xem càng cảm thấy quen mắt.
Đây không phải lễ vật cảm ơn hôm qua cô mua cho lão đại sao?
Tô Tiểu Đường căm phẫn: “Góc tường trăm năm của đại học A chúng ta bị người khác đào rồi!”
Tống Thu Thu xoắn tay áo: “Là tiểu yêu tình nào đã đeo chun buộc tóc cho lão đại?”
Kỳ Nguyệt: “Ặc…”
Nếu không có gì bất ngờ…
Thì tiểu yêu tinh kia… có thể là cô nhỉ?