Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Sở Mộ Phàm nhìn thiếu nữ trước mặt với ánh mắt sáng rực.
Tuy rằng thiếu nữ chỉ mặc một bộ đồ bình thường, nhưng cho dù ăn mặc mộc mạc nhất cũng không giấu được vẻ ngoài của cô, điều khó có được nhất chính là đôi mắt trong vắt kia chưa bao giờ thay đổi, mà ngược lại càng chói mắt hơn, khiến người ta không thể dời mắt.
“Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp cậu ở đây…” Sở Mộ Phàm tiến lên chào hỏi.
“Cậu…” Sở Mộ Phàm đột nhiên xuất hiện làm Kỳ Nguyệt hơi thất thần.
Đang muốn mở miệng, cô lại phát hiện bên cạnh Sở Mộ Phàm có một cô gái trẻ tuổi.
Cô gái thân mật kéo tay anh ta, vui vẻ nhìn Kỳ Nguyệt, cắt ngang lời cô: “Hóa ra cậu là Kỳ Nguyệt!”
Cô gái kia đánh giá Kỳ Nguyệt một lượt, đáy mắt âm thầm xuất hiện một tia tìm tòi và cảnh giác, chỉ là trên mặt lại treo ý cười rạng rỡ: “Nghe danh đã lâu! Tớ thường nghe Mộ Phàm nhắc tới cậu, anh ấy nói cậu là bạn thân của anh ấy…”
Cô ta cười nói: “À! Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên giới thiệu! Tớ tên Tiết Mộng Thiến, là bạn gái của Mộ Phàm!”
Sở Mộ Phàm đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn được một cô gái xa lạ nhiệt tình chào hỏi, làm Kỳ Nguyệt nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Vì thế, cô khe khẽ gật đầu: “Chào cô.”
Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy ánh mắt của cô gái này khi nhìn mình vẫn luôn mang theo tìm tòi và đánh giá, còn có vài phần cảnh giác mơ hồ nữa.
Vừa rồi, cô ta nói cô là “bạn” của Sở Mộ Phàm, theo đó liền nói cô ta là “bạn gái” của anh ta, đương nhiên có ý tuyên bố chủ quyền.
Kỳ Nguyệt hơi suy tư, cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi.
Cô gái kia cực kì nhiệt tình nói tiếp: “Chắc Mộ Phàm đã nói với cậu rồi, bọn tớ cùng đi nước M du học!”
Sở Mộ Phàm cùng cô gái này du học nước ngoài?
Cô chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến.
Chẳng lẽ năm đó Sở Mộ Phàm và cô gái này đã ở bên nhau?
Nếu vậy, chẳng phải đã khiến cô rơi vào tình cảnh lúng túng rồi sao?
Dường như Sở Mộ Phàm nhận ra cảm xúc của cô, vì vậy giải thích: “Ba tớ cùng chú Tiết quen biết nhau lúc kinh doanh, lúc biết Thiến Thiến cùng du học chung một trường với tớ, chú ấy đã nhờ tớ chăm sóc.”
Tiết Mộng Thiến kéo cánh tay Sở Mộ Phàm: “Mộ Phàm siêu săn sóc luôn, vẫn luôn chăm sóc tớ! Nếu không có anh ấy, chắc tớ đã không sống nổi tại đất nước xa lạ ấy rồi! Sau đó, bọn tớ thuận lý thành chương ở bên nhau!”
Nghe đến đó, Kỳ Nguyệt âm thầm nhẹ nhõm.
Nếu trước khi cô tỏ tình, bọn họ đã ở bên nhau thì hơi lúng túng thật.
Nghĩ đến vấn đề Tiết Mộng Thiến vừa nói, cũng để tránh những hiểu lầm không cần thiết, Kỳ Nguyệt trực tiếp nói: “Ngại quá, tôi cũng không rõ lắm, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã không còn liên lạc với Sở Mộ Phàm nữa rồi.”
Nghe đến đó, Tiết Mộng Thiến nhẹ nhàng thở ra, nụ cười cũng chân thành hơn vài phần: “Hóa ra là thế!”
Cô ta nhìn Sở Mộ Phàm với ý trách móc: “Mộ Phàm, anh cũng thật là! Quan hệ của hai người tốt như vậy, sao có thể nói không liên hệ là không liên hệ chứ!”
Đột nhiên nhớ đến cái gì, Tiết Mộng Thiến chợt nhìn về phía Kỳ Nguyệt, hỏi: “À đúng rồi! Mấy hôm trước tớ cùng Mộ Phàm đi gặp bạn bè cũ, tớ nhớ một bạn học họ Chử của Mộ Phàm có nói… nói năm đó… hình như cậu theo đuổi anh ấy… còn tỏ tình với anh ấy…”
Cô ta vừa nói vừa đánh giá sắc mặt của Kỳ Nguyệt.