Edit: Vân Linh Nhược Vũ
“Hơn nữa phụ kiện của cửa hiệu chúng tôi đều có hạn.” Nhân viên bán hàng cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ.
“Kỳ Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, nhỏ giọng thì thầm: “Một chiếc chun cột tóc bằng tiền bán khoai tây ba tháng…”
Ngành học của bọn họ có một khu gieo trồng khoai tây, trừ dùng để nghiên cứu, phần còn lại đều dùng để bán, đại bộ phận tiền thu được đều để mua thiết bị nghiên cứu, cô chỉ nhận được một khoản hoa hồng nho nhỏ, thu không nhiều tiền từ việc bán khoai tây.
Kỳ Nguyệt nói thầm xong, nhìn Cố Hoài: “Đại thần, cậu xác định cậu thích cái này sao?”
Dường như nghe được mấy lời nói thầm của Kỳ Nguyệt, anh cười nói: “Kỳ tổng xót tiền sao?”
Kỳ Nguyệt vội xua tay: “Sao có thể thế chứ! Đã nói là để tùy cậu chọn rồi mà! Chút tiền ấy… Chỉ… Đáng giá… Đáng giá… Không phải chỉ đáng giá phí sinh hoạt ba tháng thôi sao! Cậu thích là được! Chỉ là… đây là phụ kiện của con gái, tôi sợ cậu không biết nên muốn nói cho cậu, cậu chắc chắn muốn mua cái này chứ?”
Kỳ Nguyệt xác nhận lại một lần nữa.
“Ừ, tớ biết, rất thích…” Ngón tay thon dài của Cố Hoài cầm chiếc chun màu hồng nhạt kia lên, đôi mắt đẹp động lòng người nhìn về phía Kỳ Nguyệt: “Kỳ tổng có thể mua cho tớ không?”
Ánh mắt kia, quá mê người…
Kỳ Nguyệt bị Cố Hoài nhìn tới loạn nhịp.
Thật sự có thể lý giải vì sao những vị hôn quân thời cổ đại lại bị mê hoặc…
Còn có thể làm sao được nữa, cậu ấy thật sự thích đó!
Huống chi cũng đã nói để anh tự chọn rồi, không thể lật lọng được.
Cuối cùng, Kỳ Nguyệt chỉ có thể cắn chặt răng, lấy thẻ ngân hàng từ trong ví ra: “Mua! Quẹt thẻ!”
Nhân viên hướng dẫn vui vẻ ra mặt, vui vẻ đưa máy POS đến.
Sau khi hoàn thành đơn hàng, cô nhân viên hỏi hai người: “Xin hỏi hai vị có cần đóng gói không?”
Kỳ Nguyệt hỏi Cố Hoài: “Cậu muốn đóng gói không? Có phải cậu định tặng ai hay không?”
Không thể trách Kỳ Nguyệt hỏi như vậy, dù sao đây cũng là vật dụng của con gái, Cố Hoài không thể tự dùng được.
“Vật cậu đưa tớ, sao lại tặng người khác?” Cố Hoài hỏi ngược lại.
Kỳ Nguyệt càng nghi hoặc hơn: “Hả? Vậy cậu…”
Cố Hoài: “Tớ tự dùng.”
“…” Kỳ Nguyệt khó tin nhìn lên tóc của Cố Hoài: “Vậy… vậy chắc cậu phải dưỡng tóc mấy tháng mới dùng được đấy!”
Cho dù Cố Hoài muốn để tóc dài theo kiểu nghệ sĩ thì màu hồng nhạt và hình con heo nhỏ này cũng không hợp với phong cách của anh…
Kỳ Nguyệt không biết nên nói cái gì…
Biểu cảm của nhân viên hướng dẫn cũng cực kì quái dị…
Đại khái đoán ra Kỳ Nguyệt nghĩ gì, Cố Hoài cười nhẹ một tiếng.
Kế đó, anh chậm rãi vươn tay phải tháo chiếc đồng hồ trên tay trái ra.
Nhân viên hướng dẫn nhìn động tác của Cố Hoài thì kích động đến mức mở to mắt, cởi đồng hồ thôi mà cũng đẹp trai quá đi!
Sau khi lấy đồng hồ ra, đuôi mắt Cố Hoài liếc qua chiếc chun cột tóc kia, anh nhìn về phía Kỳ Nguyệt, hỏi: “Có thể giúp tớ đeo vào không?”
Nhìn cổ tay gợi cảm của Cố Hoài, Kỳ Nguyệt hơi sửng sốt, hóa ra là muốn đeo lên tay?
Kỳ Nguyệt vội cầm chiếc chun kia đeo vào tay Cố Hoài.
Chậc…
Đôi tay Cố Hoài thật đẹp, cho dù mang một chiếc chun buộc tóc của con gái cũng hấp dẫn đến bất ngờ.
“Hóa ra cậu muốn mang như vậy…” Kỳ Nguyệt lẩm bẩm.
Có điều anh là một người đàn ông, lại mang trên tay chiếc chun màu hồng, có phải hơi…
Khớp tay thon dài của Cố Hoài nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chun trên cổ tay: “Nó có thể giúp tớ tránh được không ít phiền phức.”
“Tránh phiền phức?”
Cố Hoài điều chỉnh vị trí chiếc vòng, cất đồng hồ đi, thờ ơ giải thích: “Tớ không thích ánh mắt của những cô gái kia. Ví dụ như hôm nay, lúc cậu đi cùng tớ thì còn ổn, nhưng nếu cậu không ở cạnh tớ, nó có thể biểu thị cho họ biết tớ là chậu đã có hoa.”
Kỳ Nguyệt: “…”
Nhân viên hướng dẫn: “…!!!”
….
[Xem xong chương này, Tư Dạ Hàn bày tỏ: Hoặc là cậu tham gia một lớp học đi!]