Edit: Bạch Linh
Dù sao cũng học bắn súng và đấu kiếm nhiều năm, ngày thường trông Kỳ Nguyệt có vẻ qua loa, nhưng một khi cô nghiêm túc thì lập tức sẽ đem lại cảm giác áp bức.
Cô gái kia vẫn không phục, người bạn đứng bên vội kéo tay áo cô ta khuyên bảo: “Được rồi, vừa nhìn là biết cô gái ấy không dễ chọc…”
Có lẽ cũng biết mình đuối lý, làm loạn lên cũng sẽ không được gì, cô ta nói thầm một tiếng “keo kiệt” rồi xoay người rời đi.
Trải qua sự cảnh cáo của Kỳ Nguyệt, những ánh mắt trong tàu lập tức thu liễm rất nhiều.
Con người chính là vậy đấy, nếu nhìn trông dễ bắt nạt, đối phương sẽ càng không kiêng nể gì.
Trước đó Kỳ Nguyệt còn từng giúp đỡ một cô gái gặp phải kẻ quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ mà không dám phản kháng ở trên tàu điện ngầm.
Cũng may Cố Hoài là một chàng trai, mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng như vậy.
Vừa nãy sau khi Kỳ Nguyệt phát hiện ra cô gái kia, vốn cũng chỉ hơi nghiêm túc nói chuyện chứ cũng không có ý gì nhiều, nhưng câu trả đũa của cô ta đã làm khơi dậy lửa giận trong lòng cô.
Kỳ Nguyệt “vừa nhìn là biết không dễ chọc” lúc này mới thu lại ánh mắt, hơi ngại ngùng ngẩng đầu lên nhìn Cố Hoài, thấp giọng mở miệng: “Thật xin lỗi, phát hiện có người chụp lén, nhưng tôi sợ tôi nói cũng không có tác dụng gì, thế nên mới thuận miệng giả mạo làm bạn gái cậu…”
Mặc dù nhìn sơ qua thì trông cô cực kỳ tự tin nhưng thật ra lại rất chột dạ, nếu như Cố Hoài vạch trần cô, vậy thì thật xấu hổ.
Nhìn vẻ mặt thịnh khí lăng nhân* như một con thú nhỏ đang bảo vệ đồ của mình của thiếu nữ, ý cười trong đáy mắt Cố Hoài càng rõ hơn, anh nhẹ giọng đáp: “Không cần phải nói xin lỗi đâu, là tớ nên nói cảm ơn… Cảm ơn bạn gái đã giúp tớ giải vây.”
(*) Thịnh khí lăng nhân (盛氣凌人): khí thế kiêu ngạo bức hiếp người khác, ý chỉ vẻ mặt của Nguyệt bảo trông rất dọa người.
“Khụ khụ……” Nghe anh gọi “bạn gái”, suýt chút nữa Kỳ Nguyệt đã bị sặc nước miếng.
Không hổ là đại lão, nhập vai cũng quá nhanh rồi…
……
Hơn mười phút sau, cuối cùng hai người cũng đến trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại này mới khai trương, tương đối xa hoa, cũng bày bán khá nhiều thứ.
Kỳ Nguyệt trực tiếp dẫn Cố Hoài đi thang máy đến tầng chuyên bán đồ cho nam giới.
Tầng này bày bán đầy đủ các mặt hàng dành cho nam giới.
“Đại thần, cậu thích gì! Cứ tùy tiện chọn! Tôi trả tiền hết! Áo sơ mi, cà vạt, hay là giày?”
Kỳ Nguyệt dẫn Cố Hoài đi tới một cửa hàng chuyên bán quần áo.
Cô đã tra qua rồi, trang phục của cửa hàng này được khá nhiều người trẻ yêu thích.
Nhìn bộ dạng hào phóng của Kỳ Nguyệt, Cố Hoài cười khẽ: “Thật sự để tớ tùy ý chọn sao? Nhỡ đâu tiêu hết một tháng sinh hoạt phí của Kỳ tổng thì sao?”
Kỳ Nguyệt lập tức nói: “Một tháng sinh hoạt phí tính là gì! Cậu thích là được!”
Hửm?
Sao cô càng ngày càng nhập vai tổng tài bá đạo vậy chứ?
Nghĩ đến đây, Kỳ Nguyệt bật cười: “Đại thần, cậu cứ luôn gọi tôi là Kỳ tổng, tôi cũng sắp cho rằng tôi là tổng tài bá đạo dẫn theo thư kí nhỏ đi mua quà sau khi tan tầm rồi đó!”
Cố Hoài nghe vậy, hơi nhướn mày lên: “Thư kí nhỏ… Vì sao lại không phải là cô vợ nhỏ?”
Kỳ Nguyệt bị sặc một cái, đại lão đúng là dùng tốc độ 5G mà, tới cả mấy truyện tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ mà cũng biết!
“Thư kí nhỏ và cô vợ nhỏ có gì khác nhau sao?” Kỳ Nguyệt hỏi theo bản năng.
Cố Hoài nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp: “Đương nhiên khác nhau rồi, thư kí nhỏ không có danh phận, cô vợ nhỏ có danh phận.”
Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu: “Ặc…”
Tuy rằng cũng không sai…
Nhưng trọng tâm chú ý của đại lão thật thần kỳ mà…
…
P/S: Quan hệ của Cố Hoài và Kỳ Nguyệt đã tiến triển xíu xíu, nên từ giờ Cố Hoài sẽ xưng tớ – cậu với Kỳ Nguyệt thay vì tôi – cậu như trước kia nha ~