Edit: Bạch Linh
Lúc trước Kỳ Nguyệt có thêm wechat của cả Giang Lãng lẫn Lăng Phong, một lát sau, hai bạn nhỏ này hình như đã thấy đoạn đối thoại ở phần bình luận của cô và Cố Hoài, vì thế nhanh chóng chạy đến góp vui.
Giang Lãng: [Bạn học khoai tây, mới sáng tinh mơ đã tỏ tình rồi, cậu quá không chuyên nghiệp rồi đó! Cố Hoài, cậu mau làm người đi! Xin đừng tùy ý phát mị lực chứ, đừng có gây họa cho con gái nhà người ta!]
Lăng Phong: [ Đúng vậy đúng vậy, làm người đi! Đừng rót canh mê hồn nữa!]
Kỳ Nguyệt: [ Không cho mấy cậu nói đại thần như vậy! Đại thần không cần làm người! Là do tôi thích uống canh mê hồn!]
Giang Lãng: […]
Lăng Phong: […]
Tống Thu Thu: […]
Trong ký túc xá, Tống Thu Thu biết tất cả chân tướng ôm di động lắc đầu.
Người khác đều lâm vào bể tình, sắc lệnh trí hôn*, Kỳ Nguyệt thì hay rồi, nhan sắc còn kinh diễm hơn hậu cung ba nghìn giai nhân như Cố Hoài lại chẳng nhìn ra, trong mắt chỉ còn có ba nghìn mẫu đất trồng khoai tây…
(*) Sắc lệnh trí hôn: chỉ việc mất lí trí vì sắc đẹp và du͙ƈ vọиɠ, cũng có thể hiểu là sεメ – crazy.
…
Buổi chiều, sau khi trở về từ ruộng thí nghiệm, Kỳ Nguyệt cố ý tắm rửa sạch sẽ, còn thay đổi quần áo nữa.
Ngày thường ở trong trường, bởi vì thường xuyên phải tới ruộng làm thí nghiệm, còn phải chăn nuôi động vật nên trang phục của Kỳ Nguyệt gần như là vạn năm bất biến, đầu đội mũ rơm, chân đi đôi ủng màu đen hoặc là giày thể thao không thấm nước, trong balo thì có áo khoác chống nắng hoặc bộ đồng phục thí nghiệm.
Hôm nay sau khi tắm rửa xong, Kỳ Nguyệt cố ý tìm một bộ đồ mặc thường ngày, tuy rằng rất đơn giản nhưng rất thoải mái, màu áo còn là màu đỏ mà Kỳ Nguyệt cực ít khi mặc.
Quần áo đều là đồ mà cô mua mấy tháng trước lúc dạo phố cùng Tống Thu Thu, mua từ đời nào rồi mà áo vẫn còn chưa cắt mác, chưa mặc qua lần nào cả.
“Cây vạn tuế cuối cùng cũng ra hoa rồi, tắm gội rồi lại còn thay quần áo mới nữa chứ, đợi lát nữa có phải cậu còn định đốt hương nữa không?” Tống Thu Thu vừa quay lại liền trông thấy Kỳ Nguyệt đang bận rộn ở đằng kia.
Kỳ Nguyệt vừa thay đồ vừa đáp: “Đi gặp người quan trọng, đương nhiên cần phải chú ý tới hình tượng rồi, đây là lễ phép cơ bản.”
Khóe miệng Tống Thu Thu hơi giật: “Cậu thật là có lễ phép… Ngày thường cậu mà có suy nghĩ này thì đã phải quen mấy người bạn trai rồi đấy…”
“Đừng nói bậy! Bạn trai sao có thể so được với đại thần chứ!” Kỳ Nguyệt lập tức phản bác.
Tống Thu Thu: “…”
Tống Thu Thu tự động cắt nghĩa câu đó thành: “Bạn trai sao có thể so được với khoai tây chứ”.
Đợi tới lúc Kỳ Nguyệt đã thay quần áo xong, đôi mắt Tống Thu Thu lập tức sáng lên.
Rõ ràng chỉ phối đồ một cách cực kỳ bình thường mà thôi, chỉ có cái áo choàng che từ bả vai tới ngực là điểm nhấn duy nhất, nhưng mà kết hợp với nhau lại khiến người trước mắt này trông thật sáng ngời, tựa như trân châu phủ bụi trần nay đã được rửa sạch vậy.
Tống Thu Thu vừa nói vừa đánh giá cô: “Ôi, bộ đồ này của cậu… Tuy rằng không phải váy… Nhưng cũng rất tuyệt đó! Là bộ lần trước mà chúng ta đi mua à? Trông thật có sức sống thanh xuân!”
“Đúng không!” Kỳ Nguyệt cũng cảm thấy như vậy, rất vừa lòng với cách ăn mặc hôm nay: “Tâm trạng tốt nên phải mặc màu đỏ!”
Tống Thu Thu cũng nhìn ra tâm trạng của cô thực sự rất tốt: “Cũng đã lâu rồi không nhìn thấy cậu mặc quần áo thường ngày, thật sự phải cảm ơn Cố Hoài mà, bằng không đống quần áo này đã bị cậu đè dưới đáy hòm không biết tới tận khi nào mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời!”
Thật ra lúc Kỳ Nguyệt vừa mới tới trường có một đoạn thời gian rất hot, thậm chí còn có một lần uy hiếp đến địa vị của giáo hoa.
Chẳng qua còn chưa chờ được cô soán vị thì cô đã bắt đầu vùi đầu vào trong sự nghiệp, cùng bọn họ trồng rau nuôi heo, phóng như điên trên con đường biến hóa phong cách siêu lớn…
Sau đó cũng chỉ có mấy chàng trai trong khoa có ý định theo đuổi cô, nhưng đương nhiên đều không có kết quả gì.
Ngay từ đầu Tống Thu Thu còn nghĩ, có phải mấy tên theo đuổi đó khiến Kỳ Nguyệt cảm thấy chướng mắt không? Mà sau khi gặp được Cố Hoài, lúc đó cô ấy mới tin, khoai tây mới thật sự là chân ái của Kỳ Nguyệt…