[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 24: Bắt quả tang



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Cố Hoài và Kỳ Nguyệt cùng đi dạo và nói chuyện phiếm bên hàng cây xanh trong trường mà không biết, hiện giờ diễn đàn của đại học A đang vô cùng náo nhiệt.

Không biết là ai đã chụp được tấm ảnh Cố Hoài chở Kỳ Nguyệt bằng xe đạp rồi đăng lên diễn đàn.

Tuy rằng hơi tối nhưng vẫn có thể nhận ra người lái xe là Cố Hoài, còn khuôn mặt của thiếu nữ lại không rõ.

[Ôi đệch! Đó là Cố Hoài mà! Anh ấy lại chở một nữ sinh!]

[Không có khả năng! Tất cả thời gian của lão đại hầu như đều giành cho phòng thí nghiệm, cho dù học cùng một ngành cũng chỉ thấy mặt mũi anh ấy vài lần, mọi người có nhận đúng người không đó?]

[Người thì còn có khả năng nhận nhầm, chứ xe đạp còn có thể nhận sai sao? Tôi từng thấy lão đại đi chiếc xe đạp kia, chính là nó, không sai đâu!]

[Tôi chỉ muốn biết nữ sinh được lão đại chở là ai thôi! Chúng ta có biết không a a a!]

[Ánh sáng không tốt, không nhìn rõ lắm!]

[Tôi không tin! Tôi không thất tình đâu! Cả đời lão đại đều cống hiến cho khoa học, sao có thể sa vào nữ sắc chứ!]

[Thư kí Vương! Một phút! Tôi muốn biết tất cả thông tin về cô gái này!]

Trong lúc mọi người đang bát quái với khí thế ngất trời.

Tống Thu Thu đang nằm như con cá chết bổng ngồi bật dậy: “Trời má! Nguyệt bảo???”

Vốn dĩ cô ấy chỉ ăn dưa giống như những người khác, thậm chí còn hùa theo hai câu, ai ngờ đến khi thấy ảnh chụp lại phát hiện đó là Kỳ Nguyệt.

Những người khác nhận không ra, nhưng cô ấy thân với Kỳ Nguyệt như vậy, đương nhiên chỉ cần liếc một cái đã nhận ra, Kỳ Nguyệt còn cầm cơm và trà sữa mua cho cô ấy kìa, tuyệt đối không sai!

Phản ứng đồng nhất với Tống Thu Thu còn có Lăng Phong và Giang Lãng đang nằm trong kí túc xá.

Cho nên lúc Kỳ Nguyệt đi đến ngã rẽ, chuẩn bị tạm biệt Có Hoài thì đột nhiên có ba bóng người vọt nhanh như bay từ hai phía kí túc xá nam – nữ đến.

Năm người cứ như vậy mà chạm mặt, đứng tại chỗ, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Kỳ Nguyệt: “…?”

Tống Thu Thu: “…???”

Giang Lãng: “…!”

Lăng Phong: “…!!!”

Trong năm người, dường như chỉ có mỗi Cố Hoài vẫn duy trì biểu cảm bình tĩnh, anh chẳng qua chỉ hơi nhướng mày.

Nhìn Tống Thu Thu đang kinh ngạc đến nỗi ngây người, lại nhìn Giang Lãng và Lăng Phong trưng ra vẻ mặt “ra ngoài đi bắt tiểu tam mà chồng nɠɵạı ŧìиɦ”, Kỳ Nguyệt cảm thấy mờ mịt không thôi.

Kỳ Nguyệt: “Mọi người đây là…?”

Tống Thu Thu kéo Kỳ Nguyệt sang một bên, nhanh chóng nêu nguyên do: “Có người đã đăng ảnh Cố Hoài chở một nữ sinh bằng xe đạo trên diễn đàn trường, tất cả mọi người đều đang đoán nữ sinh kia là ai, lúc tớ nhìn ảnh thì liền nhận ra đó là cậu! Cho nên, cậu có nên giải thích với tớ không? Cậu với lão đại là sao? Sao tớ không biết chút nào vậy?”

Kỳ Nguyệt rất ít khi tham gia diễn đàn, nhưng diễn đàn trường học thì có, chỉ là không bật thông báo, nên cũng không biết.

“Chỉ vì thế thôi…?” Kỳ Nguyệt khó tin nhìn Tống Thu Thu: “Eo cậu hết đau rồi sao?”

Nghe Kỳ Nguyệt nói, Tống Thu Thu mới kịp phản ứng, cô ấy chợt ôm eo kêu rên: “A a a eo tớ, xong rồi…”

Kỳ Nguyệt dở khóc dở cười đỡ cô ấy: “Tớ phục cậu rồi đấy, chờ tớ về rồi hỏi không được sao? Cứ một hai phải chạy ra đây…”

Tống Thu Thu buộc miệng thốt ra: “Như vậy sao được! Bắt quả tang phải bắt hiện trường!”

Vừa dứt lời, Giang Lãng và Lăng Phong đều gật đầu tán đồng.

Cố Hoài cười khẽ một tiếng, chậm rãi mở miệng: “Có đạo lý.”

Trong đầu Kỳ Nguyệt toàn là dấu chấm hỏi.

Vì sao anh lại hùa theo họ vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.