[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 200: Ánh trăng trên cao



“Đúng rồi, nghe bảo ngày mai trường chúng ta sẽ tổ chức ngày hội nghề nghiệp. Sắp tốt nghiệp rồi, các cậu đã có dự định gì chưa? Định về quê hay ở lại thành phố A?” Tống Thu Thu vui vẻ hỏi.

Tô Tiểu Đường giơ xiên thịt nướng, vừa ăn vừa cười đáp: “Tớ muốn ở lại thành phố A, tớ định ngày mai sẽ tìm công ty!”

Lăng Phong phụ họa: “Tôi là dân thành phố A, chắc cũng ở lại đây!”

Tống Thu Thu thở dài: “Các cậu đều tính xong rồi sao? Tôi vẫn chưa biết… Ba mẹ muốn tôi về nông trường… Tôi lại muốn phóng túng ở bên ngoài… À không… rèn luyện ở bên ngoài…”

Giang Lãng cười chế nhạo: “Yo, cậu còn là một chủ nông trường cơ!”

“Sao, không được à?” Tống Thu Thu trừng cậu ta, “Cậu thì sao?”

Giang Lãng lắc lắc chai bia: “Haiz, tôi ấy à… Thà chết già trong rượu và hoa, chứ không chịu quy lụy trước xe ngựa.”(*)

(*)Hai câu thơ lấy từ Đào Hoa Am Ca của Đường Dần.

Tống Thu Thu liếc cậu ta một cái: “Nói tiếng người!”

Giang Lãng lắc lắc chai bia: “Tôi chỉ muốn chơi, không muốn làm việc.”

Khóe miệng Tống Thu Thu hơi co giật: “Cậu mơ cũng đẹp đấy!”

Giang Lãng bày ra vẻ rất đương nhiên: “Tôi thế nào? Tôi thích mơ trúng vé số, cả đời không đi làm đấy, giấc mơ này quá đáng lắm sao? Tôi cũng đâu muốn ánh trăng trên cao!”

Say rượu, Giang Lãng hớn hở ngồi xuống đất khoác vai Cố Hoài: “Lão Cố, cậu thấy tớ nói có đúng không? Lão Cố, cậu thì sao, cậu muốn gì?”

Cố Hoài nhàn nhạt đáp: “Ánh trăng trên cao.”

Giang Lãng: “…”

Giang Lãng ngây ngẩn, qua mấy giây mới lầu bầu: “Cậu đâu có uống rượu, sao trông còn say hơn cả tớ thế? Tớ đang hỏi công việc của cậu mà, cậu chắc chắn đến NT rồi chứ?”

Fan cứng của Cố Hoài – Tống Thu Thu lập tức nói: “Ánh trăng trên cao thì sao, người phàm như cậu sao có thể hiểu mong muốn của đại thần chứ!”

Kỳ Nguyệt ngồi bên cạnh trầm mặc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vùi đầu uống nước trái cây. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, hình như lúc Cố Hoài nói “ánh trăng trên cao”, ánh mắt khi nhìn cô lại ngập vẻ ưu tư trầm lắng phức tạp…

Tô Tiểu Đường kích động sáng mắt: “NT? Chính là viện nghiên cứu khoa học NT huyền thoại, nơi tập trung vô số lão đại trong truyền thuyết, còn được xưng là nhà thương điên sao? Lão đại định đến NT ư? Thật lợi hại!”

Giang Lãng đắc ý khoe khoang: “Lúc cậu ấy vừa về nước, viện trưởng của NT đã nhìn chằm chằm cậu ấy rồi, nhưng hồi đó cậu ấy lấy lý do học tiến sĩ ở đại học A để từ chối, sau đó cứ ba năm ngày, viện trưởng NT lại chạy đến tìm cậu ấy một lần…”

“Vậy khi nào đại thần mới nhậm chức?” Tống Thu Thu hỏi.

“Còn tùy.” Cố Hoài không nói rõ cụ thể, nhưng hẳn sẽ đến NT.

Dù Kỳ Nguyệt đã sớm biết rồi, nhưng chính tai nghe Cố Hoài nói, tâm trạng cô vẫn có chút phức tạp, quả nhiên đại thần vẫn phải đến NT.

“Bạn học khoai tây thì sao?” Lăng Phong tò mò hỏi.

Không đợi Kỳ Nguyệt đáp, Tống Thu Thu đã buông tay: “Cần gì phải hỏi! Không cần nói cũng biết! Chắc chắn cậu ấy sẽ về quê! Nguyện vọng của cậu ấy là chấn hưng nông thôn, người người nhà nhà ấm no hạnh phúc! Đúng không Nguyệt bảo?”

Kỳ Nguyệt vẫn chìm trong suy nghĩ nên hơi thất thần, Tống Thu Thu thấy đêm nay cô luôn không tập trung thì khó hiểu: “Nguyệt bảo, cậu nghĩ gì vậy?”

Kỳ Nguyệt lấy lại tinh thần, bật thốt lên: “Khụ, không sai, tìm kiếm chân lý khoa học, kế thừa sức mạnh tri thức, đảm đương chấn hưng nông thôn bằng khoa học công nghệ, tiến đến cánh đồng hi vọng, nối gót ông cha tạo lập tương lai xán lạn.”
Ừm…

Sắp tốt nghiệp rồi…

Cho nên tình yêu của cô và đại thần… Còn chưa bắt đầu thì đã sắp phải kết thúc…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.