Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Kỳ Nguyệt nghe thấy tiếng mở cửa thì nghiêng đầu sang: “Thu Thu! Cậu về rồi!”
Tống Thu Thu phe phẩy cái túi trong tay: “Tớ mua cho cậu xiên nướng và trà sữa cậu thích nhất đây này!”
“Thu bảo bối, tớ yêu cậu chết mất ~” Kỳ Nguyệt vội chạy qua nghênh đón.
Tống Thu Thu đưa thức ăn cho Kỳ Nguyệt, sau đó lễ phép chào hỏi với người trong màn hình: “Khụ, chào lão đại…”
Mặc dù đang gọi video, ánh sáng bên phía Cố Hoài còn hơi tối, nhưng giá trị nhan sắc của lão đại vẫn gϊếŧ sạch mọi thứ.
Cố Hoài mỉm cười: “Chào cậu, cứ gọi tôi là Cố Hoài.”
Đôi mắt của người đàn ông mặc áo trắng quần đen này còn đẹp hơn bóng đêm. Tống Thu Thu thật sự nhịn không được, hạ thấp giọng thì thầm bên tai Kỳ Nguyệt: “Nguyệt bảo bảo, rốt cuộc cậu làm cách nào mà có thể nhìn thẳng khuôn mặt này để bàn luận về khoai tây vậy?”
Kỳ Nguyệt hút trà sữa, thỏa mãn nheo mắt: “Vậy phải nói cái gì cơ?”
Tống Thu Thu: “Đương nhiên là đàm luận thi từ ca phú, triết lý cuộc sống, phong hoa tuyết nguyệt rồi…”
Kỳ Nguyệt: “Vậy thì quá lãng phí rồi! Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng đấy!”
Tống Thu Thu: “…???”
…
Hai người cùng trò chuyện đến gần rạng sáng.
“Trời ơi! Đã trễ vậy rồi sao! Hôm nay thật sự cảm ơn anh! Không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa, lần sau chúng ta lại trò chuyện nhé?” Lúc Kỳ Nguyệt sực tỉnh mới phát hiện mình đã nói chuyện với Cố Hoài suốt đêm.
“Không sao, tôi cũng quen thức khuya rồi.”
Nhìn dáng vẻ của Cố Hoài, quả thật hoàn toàn không có dáng vẻ buồn ngủ.
“Đúng rồi, nói chuyện lâu vậy rồi vẫn chưa biết anh học ngành nào.” Kỳ Nguyệt hậu tri hậu giác phát hiện mình đã nói chuyện với Cố Hoài lâu vậy, nhưng vẫn chưa biết gì về anh.
Cố Hoài cười khẽ: “Khoa học đời sống, khá liên quan đến ngành học của cậu.”
“Khó trách anh hiểu nhiều như vậy!”
“Bể học mênh mông, tôi vẫn có nhiều thứ không biết, cậu có rất nhiều quan điểm thú vị và mới mẻ.”
“Tôi cũng lâu rồi chưa nói chuyện vui vẻ như vậy với ai! Haiz, lần sau nên nói gì đây? Hôm nay gần như đã nói hết rồi…”
Tối nay Kỳ Nguyệt nói chuyện rất thỏa chí, những vấn đề liên quan đến lai giống khoai tây mà mình muốn biết, cô đều hỏi Cố Hoài.
Cho nên, cô cảm thấy hai lần hẹn còn lại dường như cũng không cần thiết cho lắm.
Chân mày Cố Hoài hơi nhướng nhẹ: “Còn hai lần nữa, không đổi sao?”
Cố Hoài gật đầu một cái, sau đó mới nói tiếp: “Khoảng thời gian sau tôi cũng không rảnh lắm, hạng mục của giáo sư Thẩm đã chính thức bắt đầu nghiên cứu. Ở Giang Thành có một cánh đồng thí nghiệm khoai tây rộng ba nghìn mẫu, tháng sau tôi có một hạng mục, cần qua đó nghiên…”
Kỳ Nguyệt lập tức không mệt: “…!!!”
Ba nghìn mẫu đất trồng khoai tây!
Cô hưng phấn hỏi: “Tôi có thể xem thử không? Chỉ tham quan một chút! Một chút thôi!”
“Cậu muốn đi?”
“Muốn!”
Cố Hoài suy nghĩ một lát: “Cậu sắp xếp lại thông tin liên quan rồi gửi cho tôi, tôi giúp cậu xin phép tham quan. Cậu là sinh viên đại học A, còn học chuyên ngành liên quan, chắc không có vấn đề gì.”
Kỳ Nguyệt kích động tới mức muốn vọt vào màn hình ôm lấy Cố Hoài: “Thật sự rất cảm ơn anh! Xong việc tôi mời anh ăn cơm! Còn có tất cả chi phí đi Giang Thành đều do tôi chi trả!”
Đầu bên kia, khóe môi Cố Hoài hơi cong lên: “Vậy thì cảm ơn Kỳ tổng.”
Giờ này Tống Thu Thu vẫn chưa ngủ mà vẫn đang xem phim.
Cô ấy vừa xem phim vừa chú ý xem Kỳ Nguyệt và lão đại đang nói gì.
Sau khi nghe được vài câu, cô ấy liền không bao giờ muốn nghe lại nữa…
Sau khi Kỳ Nguyệt cúp máy, Tống Thu Thu mang vành mắt đen thui ngáp một cái: “Cậu vận dụng phần thưởng này thật triệt để…”
Cô ấy hóng hớt cả đêm, kết quả chỉ nghe toàn khoai tây.
Đoán chừng tối nay khoai tây sẽ ám cô ấy trong mộng mất thôi.
“Các cậu định xong lần hẹn thứ hai rồi?” Tống Thu Thu hỏi.
Kỳ Nguyệt vui vẻ đáp: “Đúng vậy! Tớ vốn nghĩ hai lần hẹn sau không cần thiết, tối nay đã nói xong cả rồi. Ai ngờ anh ấy lại nói có thể dẫn tớ đi xem ba nghìn mẫu đất trồng khoai tây! Ai mà kháng cự nổi chứ?”
Tống Thu Thu: “…”
…
Các nam chính khác: Cùng em ngắm mưa sao băng!
Cố Hoài: Cùng em đi ngắm ba nghìn mẫu đất trồng khoai tây!