Editor: Tuyết Hạ Bình Chi
Linh Quỳnh chỉ còn thiếu một tấm thẻ bài cuối cùng là đầy đồ giám.
Linh Quỳnh thấy mình còn chưa thắp sáng được toàn bộ đồ giám, tâm tình lại kéo đến một trận phiền muộn.
Đã nện bao nhiêu tiền vào rồi mà đến một góc tấm thẻ cuối này cũng không thấy đâu.
Bà mẹ nó chứ, ngươi chứ gấu à, ngươi đang bảo vệ con sao? !
Nàng mà không rút được tấm thẻ cuối cùng, thắp sáng toàn bộ đồ giám thì toàn thân liền khó chịu.
Nàng quá khó.
Tại một buổi chiều trời trong gió nhẹ, sau khi không biết đã bỏ bao nhiêu tiền vào, Linh Quỳnh cuối cùng cũng rút được tấm cuối cùng —— hoa đào tiểu trúc.
Mặt thẻ chính là hoa đào bay đầy trời.
Linh Quỳnh vừa rút được xong, Lục Văn Từ bên kia đã gọi điện thoại đến hỏi nàng: “Em muốn đi ra ngoài chơi không?”
Linh Quỳnh do vừa thắp sáng được toàn bộ hình ảnh trong đồ giám nên có chút hưng phấn, trong giọng nói đều là vui sướng, “Đi chỗ nào?”
Thanh âm Lục Văn Từ ôn nhu lại cưng chiều: “Lát nữa anh tới đón em, em trước nên thu dọn hành lý đi.”
“Được, tạm biệt.”
Lục Văn Từ cúp điện thoại, Linh Quỳnh nhảy xuống cái ghế, nhảy nhót đi thu dọn hành lý.
. . .
Sau một tiếng.
Lục Văn Từ nhìn hai cái va-li bên cạnh Linh Quỳnh, khóe miệng giật giật.
“Em mang nhiều đồ như vậy?”
“Ừm.” Tiểu cô nương nhu thuận gật đầu.
“Không cần mang nhiều như vậy, chúng ta chỉ đi ba ngày.” Lục Văn Từ nói: “Mang hai bộ rồi đổi tắm giặt quần áo là được.”
Nói xong Lục Văn Từ mở va-li hành lý ra.
Bên trong được nhét đầy đồ vật, nhưng được sắp xếp phi thường sạch sẽ, ngăn nắp, chủ yếu là quần áo và mấy thứ đồ linh tinh.
Lục Văn Từ lấy đồ vật bỏ ra ngoài, “Cái này không mặc được, cái này cũng không dùng được, cái này bên kia sẽ có. . .”
Lục Văn Từ vừa bỏ ra ngoài, Linh Quỳnh liền nhét lại vào trong.
Nàng cũng không nói chuyện, chỉ phồng lên khuôn mặt nhỏ biểu thị tức giận, dùng ánh mắt đen nhánh linh động trừng hắn.
Hắn lấy ra cái nào, nàng liền bỏ trở lại cái đó, cùng đánh hắn thêm một cái.
Lục Văn Từ: “. . .”
Cuối cùng Lục Văn Từ đành thỏa hiệp.
“Hừ.” Linh Quỳnh đắc thắng ba một cái đem va-li khép lại, mang theo va-li đi ra ngoài.
Lục Văn Từ: “Em để đó, anh đến xách.”
“Không muốn.”
Tiểu cô nương mang theo cái va-li chạy nhanh chóng.
“Em chậm một chút! !”
Đáp lại hắn là thanh âm xuống lầu.
. . .
Hoa đào tiểu trúc.
Đây là một khu suối nước nóng, mặc dù có hai chữ hoa đào, nhưng nơi này cũng không có hoa đào, chẳng qua cảnh sắc quả thật rất đẹp.
Gần đây là mùa ế khách, khách đến không nhiều.
Lục Văn Từ đẩy hành lý vào gian phòng: “Anh đã nói với em, em mang những vật kia không dùng được.”
Linh Quỳnh: “Em vui vẻ, em mang để ngắm, không được sao?”
“. . . Được.” Lục Văn Từ nửa ngày sau mới nói ra được một chữ.
Lục Văn Từ xem như ngộ ra một đạo lý, tuyệt đối không thể để cho nàng thu dọn hành lý.
Nếu hắn giúp nàng thu dọn, nàng bình thường cũng sẽ không quản hắn nhét vào bên trong cái gì.
Nhưng để chính nàng thu dọn, đó chính là. . . Ai.
. . .
Lục Văn Từ không thể đến khu vực công cộng, cho nên thuê một suối nước nóng tư nhân.
Linh Quỳnh mới đầu còn không hiểu chỉ một cái chỗ bình thường như vậy, vì sao đến cuối cùng mới rút được.
Linh Quỳnh rất nhanh liền biết, vậy mà đến ngày thứ hai, Lục Văn Từ đột nhiên cầu hôn nàng.
Lục Văn Từ không biết từ chỗ nào tìm được hoa đào, làm hoa đào bay lả tả từ không trung xuống, toàn bộ thế giới đều biến thành thế giới mộng ảo màu hồng.
Hắn quỳ một gối xuống trong mưa hoa đào, cầu hôn nàng.
“Anh muốn bảo vệ em cả một đời, em đồng ý không?”
Linh Quỳnh chỉ hơi sững sờ mấy giây, sau đó liền vươn tay, mỉm cười nói, “Em đồng ý.”
Thần sắc hồi hộp của Lục Văn Từ buông lỏng, nhanh chóng đeo nhẫn cho Linh Quỳnh, đứng dậy ôm người vào trong ngực.
. . .
Khoảng thời gian sau đó ở hoa đào tiểu trúc, Linh Quỳnh được trải nghiệm cái gì gọi là hôn quân—— quá vui sướng!
Không phải tự nhiên mà biết bao nhiêu người muốn làm hôn quân đâu.
Có đạo lý!
Các tiền bối không hổ là các tiền bối!
Nàng mặc dù không có hậu cung, nhưng mà Lục mỹ nhân hoàn toàn bù đắp được ba ngàn giai lệ ở hậu cung!
Thời gian của Lục Văn Từ khó khăn lắm mới có được, vừa trở về là bị Trần Phương Xuyên hốt đi.
Linh–hôn quân–Quỳnh về nhà nghỉ ngơi, chờ ngủ đủ, mở đồ giám(*) ra nhìn.
Đồ giám: Sổ hướng dẫn (Ta cứ lo các nàng quên nên nhắc đi nhắc lại, nếu các nàng thấy phiền thì lần sau ta chỉ ghi chú 1 từ 1 lần thôi)
Tấm thẻ bài trên cùng lớn nhất hiện ra ánh sáng nhạt, Linh Quỳnh thử chạm vào.
Thẻ bài chậm chạp xoay chuyển.
Hai tay Linh Quỳnh đan chéo đặt ở dưới cằm, mong đợi thẻ bài lật ra.
Nhưng mà ——
Chỉ là cái này?
Mỗi thế này? !
Mặt thẻ là Lục Văn Từ đứng dưới một gốc cây hoa đào, khẽ ngẩng đầu nhìn cánh hoa rơi xuống.
Cái này hoàn toàn chính là tấm hình của trang bìa tạp chí thời thượng, đẹp thì rất đẹp, nhưng mà vô cùng. . . Đứng đắn.
Vốn cho rằng là cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn, kết quả chỉ là tấm ảnh nhận diện khuôn mặt.
Tức giận đến mức Linh Quỳnh muốn khiếu nại.
Khiếu nại là không thể nào khiếu nại, bởi vì cái này trò chơi nát này không có chỗ khiếu nại.
. . .
Linh Quỳnh vốn cho rằng nàng rút xong một tấm cuối cùng , hình lớn cũng lật, coi như hoàn thành nhiệm vụ khắc kim .
Ai biết. . .
Căn bản còn chưa xong.
Nàng còn phải khắc tiếp.
Lừa gạt khắc cũng không phải lừa gạt như thế đâu.
“Không phải không còn thẻ sao, khắc cái gì?” Lừa gạt khắc cũng không phải lừa gạt như thế ! !
【 Tình iu à, trong kho còn có rất nhiều thẻ nha. 】 Vinh Diệu nói với cái giọng ngọt sớt.
“Cũng không phải bên trên đồ giám, rút thì được cái gì?” Cô thấy đủ rồi, đủ lắm rồi! !
【 Những cái thẻ này để sử dụng về sau, sẽ chuyển đổi thành đạo cụ ‘Thiên kim cầu’, dùng để đổi những thẻ bài đặc biệt. 】
【 Thẻ bài đặc biệt không thể trực tiếp rút được đâu, chỉ có thể đổi nha. 】
Linh Quỳnh: “. . .”
Vì lừa gạt khắc, các ngươi thật sự quá cố gắng.
Ta khắc cái rắm!
Cút!
【. . . 】
Linh Quỳnh rất nhanh liền phát hiện nàng mà không khắc, là không gánh nổi địa vị của Lục Văn Từ, rất nhanh liền sẽ bị người ta đạp xuống.
Phải khắc kim nuôi con.
Nàng mà không khắc thì con liền gặp đủ loại trắc trở.
Linh Quỳnh là không nhìn được con mình bị người giẫm đạp, con nhà khác có, con nhà nàng cũng phải có!
Cho nên cuối cùng chỉ có thể bụm mặt, ủy ủy khuất khuất khắc.
Vì con cưng nàng phải trả giá quá nhiều.
Cho nên lại muốn từ trên người con trai cưng tìm lại sự vui vẻ.
. . .
Lục Văn Từ duy trì ‘Huyền học thể chất’, nổi hay không nổi hoàn toàn do ý trời.
Chẳng qua bản thân Lục Văn Từ cũng đã có độ hot, cho nên mọi người cũng không quá lo lắng vấn đề nên mời hắn hay không.
Hiện tại coi như thật sự không có rating, cuối cùng cũng sẽ bởi vì tất cả mọi người muốn nhìn một chút vì cái gì mà không ai xem, ngược lại đem nhiệt độ nó xào lên.
Hắn đại khái cũng được coi là biểu tượng của lưu lượng.
Việt Ảnh công ty dựa vào Lục Văn Từ, cũng kiếm được không ít tiền.
Lúc trước Lục Văn Từ biến thành như vậy, bọn hắn còn tưởng rằng là bị lừa, mắt mù mới ký với hắn.
Không nghĩ tới a. . .
Công việc Lục Văn Từ bây giờ gần như chiếm toàn bộ thời gian, Linh Quỳnh mà muốn gặp hắn một lần đều rất khó khăn.
Nhưng là Linh Quỳnh nguyện ý vì Lục Văn Từ chạy qua chạy lại, cho nên thời gian ở chung vẫn tương đối nhiều.
“Con ta đâu?” Linh Quỳnh không biết từ chỗ nào nhặt được thẻ công tác, thò đầu ra nhìn tìm người.
Nhưng mà bên trong gian phòng chỉ có Trần Phương Xuyên.
“Con của ai?” Trần Phương Xuyên nhìn xuống bụng Linh Quỳnh, ánh mắt hơi nghi ngờ cùng cảnh giác.
“Lục Văn Từ.”
“. . .”
Lục Văn Từ là Lục Văn Từ, cái gì mà con với chả không con? Ngươi thế nào đã biến thành mẹ hắn rồi?
Trần Phương Xuyên: “Đi toilet.”
“Nha.” Ngón tay Linh Quỳnh vòng quanh dây đeo thẻ công tác màu xanh lam, “Đi bao lâu rồi?”
“Vừa đi.” Trần Phương Xuyên để cho nàng vào, đừng ở bên ngoài, “Hẳn là rất mau trở lại, ngươi ở chỗ này chờ đi.”
Linh Quỳnh ngồi trong gian phòng chờ chốc lát, nhưng Lục Văn Từ nửa ngày vẫn không thấy trở lại, nàng tản bộ ra ngoài tìm người.
Lục Văn Từ một lát nữa phải quay quảng cáo, hiện tại mọi người đều đang chuẩn bị, người đến người đi rất náo nhiệt.
*
Một chương, hì hì ha ha ~
Ngày mai vị diện này hoàn tất.