Quỷ Y Thập Tam

Chương 33: Bí ẩn



“Hận?” Lăng Giáng Hồng cười lạnh, “Ta từ nhỏ đi theo bên người mẫu thân, ấn tượng đối với phụ thân rất cạn, mẫu thân kỳ thật cũng không thích phụ thân. Cho nên… Bộc Dương Vinh Thánh giết phụ thân ta, theo một mặt khác mà nói là giúp mẫu thân ta một đại ân, ít nhất, nàng thoát khỏi phụ thân ta và khống chế của cung chủ tiền nhiệm. Minh Phượng cung tin tức linh thông, ta đoán rằng mẫu thân ta đã sớm biết động tác của Bộc Dương Vinh Thánh, nhưng nàng lại giả vờ không biết, đối với chuyện ám sát mắt nhắm mắt mở, nhưng thật ra là ngầm đồng ý, nếu không, có Minh Phượng cung, Bộc Dương Vinh Thánh muốn giết trấn quốc tướng quân và rửa sạch sẽ thế lực trong triều của hắn cũng không dễ dàng như vậy.”

“Nhất định là phụ thân ngươi dùng quyền thế của hắn làm chuyện gì đó khiến cung chủ không đường để đi, mới ra hạ sách này.” Sở Phi thẳng người dậy, xoay người nhìn Lăng Giáng Hồng, “Cung chủ giống như thực chán ghét hắn.”

“Được rồi, nương không chán ghét phụ thân mà nàng là hận hắn, cái loại hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Cho nên ta vẫn cho rằng nương cũng hận ta.”

Thương Trưng Vũ hận Lăng Chính, là bởi vì nam nhân này hủy cuộc đời của nàng. Không có Lăng Chính, nàng không cần chịu nhục gả cho một nam nhân mà mình không thương. Nàng là một người kiêu ngạo, tự ái của nàng thậm chí cao hơn tất cả, chỉ là nàng nhịn được đến đó, nhưng nhẫn nại liên tục như vậy sẽ không được bao lâu, một ngày nào đó sẽ bùng nổ. Nếu Lăng Chính có thể hào phóng để Thương Trưng Vũ tự do, có lẽ nàng sẽ vì Lăng Giáng Hồng mà nhân nhượng hắn, hẳn sẽ không có việc gì. Thật đáng buồn chính là Thương Trưng Vũ là người như vậy, không ai bắt được đến tay rồi mà lại nguyện ý buông tha, kết cục như vậy là chuyện tất nhiên. Lăng Giáng Hồng từ nhỏ đã biết giữa Lăng Chính và Thương Trưng Vũ nàng phải lựa chọn một người… Nhưng nàng cũng không có cơ hội lựa chọn, sau khi mọi chuyện phát sinh, hết thảy đã đem nàng giao cho Thương Trưng Vũ.

“Giáng Hồng…” Sở Phi ghé vào trong lòng Lăng Giáng Hồng, “Cung chủ rất quan tâm ngươi. Lúc ngươi sinh bệnh, nàng luôn luôn coi chừng ngươi, thực nóng nảy, lo lắng.”

“Đúng nha, nương đối với ta tốt lắm, chính là không biết biểu đạt như thế nào thôi. Cho nên lúc chúng ta ở chung, ngược lại so với cùng người thường còn lãnh mạc hơn. Nhưng ta biết, tình cảm của chúng ta rất sâu.” Lăng Giáng Hồng hướng Sở Phi mỉm cười, “Phi nhi, ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, không có mẫu thân không thương con của mình. Bất luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc các nàng yêu thương nhi đồng của mình. Nếu có thể chọn, các nàng sẽ không tiếc dùng mạng của mình đi đổi tánh mạng của nhi đồng. Ngươi cũng không cần tự trách, mẫu thân ngươi thực yêu ngươi. Nàng nhất định hi vọng ngươi vui vẻ sống sót, hi vọng ngươi có thể mở mắt ra nhìn xem thế giới này, không muốn cướp đoạt cơ hội ngươi tới thế giới này, cho dù ngươi từ nhỏ ngu dại, nàng cũng sẽ không ghét bỏ ngươi.”

Sở Phi hai mắt rơi từng giọt lệ: “Giáng Hồng, cám ơn ngươi!”

“Đứa ngốc!” Lăng Giáng Hồng sủng nịch xoa trán Sở Phi, tùy ý Sở Phi đem nước mắt nước mũi cọ vào người nàng. Cũng may không phải là lần đầu tiên Sở Phi làm dơ y phục của nàng. Xưa nay Lăng Giáng Hồng có chứng khiết phích, nhưng giống như sớm đã có thói quen chấp nhận sự thật ở trước mặt Sở Phi, quần áo nhất định phải bị tai ương.

“Sau này, Phi nhi, Giáng Hồng, còn có Tiểu Bạch, chúng ta luôn luôn như vậy cùng một chỗ, thật tốt.” Sở Phi thút tha thút thít khóc một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu, lôi kéo Tiểu Bạch một bên đến trong lòng của mình và Lăng Giáng Hồng.

Khóe miệng Lăng Giáng Hồng lại nhịn không được run rẩy: “Vì sao phải mang theo con súc sinh này?”

“Tiểu Bạch thật biết điều…”

“Không phải nguyên nhân này nha…”

Lăng Giáng Hồng cùng Sở Phi một đường đi một chút lại ngừng, không sai biệt lắm đi hơn một tháng mới tới thành Biện Châu. Vào thành thì vừa vặn có một đội tiêu sư áp tiêu đi ngang qua người Sở Phi. Sở Phi nghĩ đến ban đầu nhà mình là làm tiêu sư, không tự chủ được nhìn nhiều một chút.

Trong lúc vô ý lại nghe được một cuộc đối thoại của một nhóm người này.

Nhìn trong đó một cái, thấy một người hẳn là tiêu đầu, hai người khác là tiêu sư, còn lại là một nữ tử, tướng mạo bình thường, sắc mặt ngăm đen, thoạt nhìn cũng là kết quả hàng năm áp tiêu bên ngoài.

“Đại sư huynh, Tiên Giang bên kia truyền đến tin tức, nói độc phụ Thương Trưng Vũ ở Bạch Hổ Bang bị tổn thất nặng nề, xám xịt chạy thoát, hiện tại ngay cả cung chủ cũng không làm, đem cả Minh Phượng cung đều giao cho con gái duy nhất của mình Lăng Giáng Hồng.” Nàng kia nói với tiêu đầu đi tuốt đằng trước.

“Ân, là có chút tin tức truyền đến.” Tiêu đầu được gọi là ‘đại sư huynh’ kia xoay người nói, “Sư muội, nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ mối hận của muội muội ngươi?”

Sở Phi vừa nghe cùng Minh Phượng cung có quan hệ, liền dựng cái lỗ tai lên, nhìn lại Lăng Giáng Hồng, nàng cũng dùng ánh mắt ý bảo Sở Phi không nên bại lộ bí mật, sử dụng tiểu Vũ không xa không gần đi theo, nghe lén đối thoại của mấy người này.

“Đại sư huynh, có thể không hận sao? Muội muội của ta gả cho Sở Hàn Hiền kia không được mấy năm, đã bị Thương Trưng Vũ hại. Bạch Thỉ tiêu cục cao thấp không chỗ nào tốt, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết bọn họ là vì lôi kéo chúng ta mới lấy muội muội ta sao. Chết cũng xứng đáng, nhưng Thương Trưng Vũ kia một nhân chứng sống cũng không lưu lại, cũng quá ngoan độc. Muội muội của ta đắc tội với nàng chỗ nào chứ…” Nàng kia tức giận, bất bình nói.

“Nói cũng kỳ quái, việc này ta nghĩ nhiều năm như vậy cũng không thể hiểu được. Thương Trưng Vũ tiêu diệt Bạch Thỉ tiêu cục không nói, nhưng vì sao lúc giết muội muội ngươi thủ đoạn lại phá lệ tàn nhẫn như vậy? Chẳng những chặt bỏ hai tay hai chân, còn cắt yết hầu, làm nàng nói không ra lời, móc con mắt làm nàng không thể nhìn thấy.” Tiêu đầu kia cũng là một vẻ mặt nghi hoặc.

“Nôn… Đừng nói nữa! Ngươi nhắc tới việc này ta sẽ cảm thấy ghê tởm, trong bụng quặn quẹo. Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy thi thể muội muội bị đưa vào Hạch Tội Ngay tiêu cục của chúng ta.” Nàng kia vẻ mặt chán ghét.

Nguyên lai bốn người là tiêu sư của Hạch Tội Ngay tiêu cục, một trong ngũ đại tiêu cục ở Biện Châu. Nghe khẩu khí nử tử này nói chuyện hẳn là chủ nhân Nguyên nhị nữ nhi của Hạch Tội Ngay tiêu cục, Nguyên Thanh. Muội muội của nàng là Nguyên Tú, nghiêm túc mà nói chính là đại nương của Sở Phi, chánh thất của Sở Hàn Hiền.

Trong lòng Lăng Giáng Hồng cười lạnh. Nói là làm bênh vực kẻ yếu muội muội của mình, nhưng mới rồi lộ ra biểu tình ghét bỏ, thật đúng là làm cho người ta khinh thường. Nhưng trong lòng nàng cũng là nghi hoặc, vì sao mẫu thân giết người là dễ tính, lại đối với nữ nhi của tiêu sư không chớp mắt một cái, xuống tay ác như vậy? Ngay cả mình đều cảm thấy xấu hổ.

“Giáng Hồng…” Sở Phi nghe xong lời nói của Nguyên Thanh, không khỏi có cảm giác rùng mình, Thương Trưng Vũ thủ đoạn rất cay độc, “Cung chủ vì sao…”

“Hư…” Lăng Giáng Hồng che miệng Sở Phi, “Đi theo nhóm người bọn hắn, có việc gì một hồi chúng ta nói.”

“Ngô… Ngô…” Sở Phi gật đầu, lòng bàn tay Lăng Giáng Hồng mềm quá, thơm quá.

“Sư muội, ngươi còn nói, ngươi gả cho ta nhiều năm như vậy, vì sao còn nhớ tiểu bạch kiểm Sở Hàn Hiền kia? Ta biết, ngươi cáu giận năm đó gả cho Sở Hàn Hiền là muội muội ngươi, không phải ngươi, sao? Gả cho ta, ủy khuất ngươi?” Tiêu đầu kia cũng là vẻ mặt bất mãn.

“Phi!” Nguyên Thanh thối một ngụm, “Ai nhớ Sở Hàn Hiền kia chứ! Năm đó nếu ta gả cho hắn, nói không chừng người chết thành như vậy là ta. Cũng không biết có phải Sở Hàn Hiền kia bạch diện thư sinh trêu chọc Thương Trưng Vũ hay không, kết quả độc phụ kia vì yêu sinh hận? Tất nhiên là như thế rồi, Thương Trưng Vũ cùng Sở Hàn Hiền hai người đó không biết có quan hệ gì mà người khác không nhận ra. Ngươi xem Thương Trưng Vũ kia thoạt nhìn thanh cao vô cùng, trên thực tế mặt mày sinh tình, trời sinh hồ ly tinh, còn không biết có bao nhiêu bí mật thấp hèn… Chuyên…”

‘Ba!’

Nguyên Thanh còn chưa nói xong, trên mặt liền có một cái dấu đỏ, người cũng lảo đảo bước, há mồm ói ra hai ngụm máu. Vẻ mặt nàng kinh ngạc nhìn nử tử dung mạo diễm lệ nhưng ánh mắt sắc bén quăng một cái tát vào mặt mình đứng trước mặt.

“Ngươi… Ngươi… Là ai, vì cái gì đánh ta…”

‘Chà chà chà!’

Trượng phu của Nguyên Thanh và hai cái tiêu sư đi bên cạnh đồng thời rút trường đao trong tay ra chỉ vào Lăng Giáng Hồng, cả giận nói: “Ngươi là người nào?”

“Người nào?” Lăng Giáng Hồng cười lạnh một tiếng, “Các ngươi trắng trợn nói mẫu thân ta như vậy, rồi lại không biết ta là người nào?” . Truyện Kiếm Hiệp

“Lăng Giáng Hồng!” Bốn người cùng hít sâu một hơi.

Bọn hắn như thế nào cũng không ngờ, mới vừa kế nhiệm vị trí cung chủ Minh Phượng cung, Lăng Giáng Hồng đi vắng Tiên Giang vội vàng xử lý công việc của Minh Phượng cung lại xuất hiện tại cửa thành Biện Châu, còn nghe được một phen nói chuyện của bọn hắn vừa rồi. Thương Trưng Vũ cùng Lăng Giáng Hồng dù không động nhưng đối với tiểu tiêu sư như bọn họ mà nói, cũng là những người chọc không được nếu không muốn họa sát sinh.

“Sao? Biết ta là ai, sợ rồi… Vừa rồi các ngươi không phải nói rất vui vẻ sao?” Lăng Giáng Hồng vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt trừng mấy người này chỉ sợ là muốn ăn thịt người.

Sở Phi ngồi ở trên ngựa, bỗng nhiên cảm thấy phía sau chợt lạnh, Lăng Giáng Hồng đã không thấy tăm hơi. Sơ sơ nghe được Nguyên Thanh nói chuyện hạ lưu như vậy, Sở Phi cũng thập phần tức giận, vừa muốn ra tay giáo huấn, nhưng động tác của Lăng Giáng Hồng so với nàng mau hơn rất nhiều.

Nhìn thấy vài người cầm trường đao vây quanh Lăng Giáng Hồng, nàng cảm thấy thực chướng mắt, chán ghét người khác nói đúng sai với Lăng Giáng Hồng, nói mẫu thân Lăng Giáng Hồng cũng không được, càng đừng nói cầm đao vây quanh Lăng Giáng Hồng.

Sở Phi từ trên người lấy ra bốn cái ngân châm, ‘sưu sưu’ vài tiếng, bắn về phía ma huyệt trên tay cầm đao của mấy người nọ, bọn họ chỉ cảm thấy cánh tay mỏi nhừ, ngay cả đao đều lấy không xong, rớt trên đất.

Mấy người kia vẫn chưa thấy Lăng Giáng Hồng ra tay, cũng không chú ý tới Sở Phi, đều tưởng Lăng Giáng Hồng không động thủ thì đã chế trụ bọn hắn, sợ tới mức hai chân càng nhũn ra, quỳ trên đất, cầu xin Lăng Giáng Hồng tha cho bọn hắn một mạng.

Lăng Giáng Hồng biết là Sở Phi làm, giương mắt hướng Sở Phi mỉm cười, quay đầu tiếp cận Nguyên Thanh đang quỳ trên mặt đất: “Vì sao không nói, ngươi mới vừa nói, không phải thật thống khoái sao?”

“Ta… Ta… Lăng… Lăng cô nương tha mạng, ta… Nói hưu nói vượn… Ngươi… Ngươi đánh miệng ta tốt lắm… Cầu ngươi, đừng… Đừng giết ta.” Nguyên Thanh sợ tới mức ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh nổi. Nguyên Tú chết, nàng đến nay đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Nàng tin tưởng Lăng Giáng Hồng sẽ giống Thương Trưng Vũ âm tàn vô tình, thủ đoạn tàn bạo.

“Ta hỏi ngươi, ngày đó chuyện Bạch Thỉ tiêu cục bị diệt môn, ngươi còn biết chuyện gì?” Lăng Giáng Hồng thấy Nguyên Thanh vâng vâng dạ dạ liền nổi giận, lập tức nhịn xuống tính khí của mình hỏi.

“Ta… Ta không biết… A…” Nguyên Thanh che mặt kêu thảm một tiếng, Lăng Giáng Hồng đã dùng sống dao trên mặt đất gạch một dao trên mặt Nguyên Thanh, làm nàng tru lên giống như giết heo. Sống dao gạch ở trên mặt đau hơn Đao Phong (lưỡi đao), miệng vết thương lại to lại sâu. Sở Phi bị âm thanh này làm mày liễu nhíu lại, ôm Tiểu Bạch nhảy xuống lưng ngựa.

Sở Phi đi đến bên người Lăng Giáng Hồng, cũng không lên tiếng. Lăng Giáng Hồng thầm khen Sở Phi biết thân biết phận. Nếu là sau đó Sở Phi chạy tới khuyên nàng không cần đả thương người khác chẳng hạn, nàng thực sự ngay cả Sở Phi cũng có xúc động muốn giết.

Sở Phi từ nhỏ ở Minh Phượng cung, cũng hiểu được khi nào thì nên nói, khi nào thì không nên nói. Trước khi làm chuyện gì, nhất định lo lắng chính mình có nên hay không nên làm như vậy. Người giang hồ nhất định đối mặt nhiều lắm chém giết vô nghĩa, cuộc sống trôi qua đều là đầu đao liếm máu, Sở Phi có thể làm được chỉ là có thiện tâm với người vô tội. Huyền Minh nói qua làm việc nên lưu một đường, nhưng cũng không phải ở phía sau.

“Nói hay không?” Lăng Giáng Hồng đối với mấy người trước mắt không còn kiên nhẫn, “Minh Phượng cung có thể trong vòng một đêm tiêu diệt Bạch Thỉ tiêu cục, cũng có thể trong vòng một đêm tiêu diệt Hạch Tội Ngay tiêu cục của bọn ngươi. Chỉ bằng vài câu vừa rồi của các ngươi bất kính với mẫu thân ta, chúng ta cũng không cần giống đối với Bạch Phỉ tiêu cục phí tinh lực kiếm cớ.”

“Ta nói… Ta nói…” Nguyên Thanh bụm mặt, bối rối nhìn Lăng Giáng Hồng, “Thi thể muội muội của ta là ba ngày sau khi Bạch Thỉ tiêu cục diệt môn được đem về. Lúc ấy, muội muội còn một hơi thở, nhưng trở về chưa tới một canh giờ thì tắt thở. Vậy thi thể của Sở Hàn Hiền đâu?”

Sở Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lăng Giáng Hồng. Sở Hàn Hiền, không phải là phụ thân nàng sao?

“Mười ngày sau, chúng ta… Chúng ta ở ngoại ô phát hiện thi thể của Sở Hàn Hiền. Tình trạng lúc hắn chết so với muội muội ta cũng không khá hơn chút nào, thịt toàn thân bị lốc từng khối từng khối…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.