“Ngoan…” Sắc mặt của Huyền Minh dịu đi. “Lần này ta rời đi, thầm nghĩ tìm một chỗ hẻo lánh bình yên mà sống, ngày sau sợ là không có cơ hội gặp lại. Phi nhi, lịch duyệt* của con còn thấp, ở lại Minh Phượng cung nơi thị phi này, ta sợ ngày sau con sẽ chịu khổ. Con vẫn là nên sớm rời đi, huống hồ y thuật của con, cũng cần đi ra ngoài lịch lãm một phen mới tốt, lý luận suông chỉ sợ vĩnh viễn không có tiến bộ…”
* lịch duyệt = lịch lãm: sự hiểu biết và kinh nghiệm trong việc đối nhân sử thế do từng trãi mà có được
“Sư phụ… Nhưng con luyến tiếc nơi này, luyến tiếc Giáng Hồng, luyến tiếc Dịch Dung tỷ tỷ các nàng…”
“Lấy tuổi của con hiện tại đi ra ngoài cũng còn sớm. Chờ ta đi rồi, con lại ở nơi này chờ đợi thêm một hai năm đi. Hảo hảo luyện võ công và y thuật ta đã dạy con. Phi nhi, thế tục hiểm ác, vi sư lo lắng nhất đó là con không bảo vệ được mình.”
“Sư phụ, đồ nhi sẽ bảo vệ tốt chính mình… Con biết người nào đối tốt với con, người nào đối với con không tốt…” Sở Phi lay lay tay nói. Nàng lúc còn rất nhỏ, liền tham kiến ác nhân trông như thế nào mà khi dễ nàng. Còn có những người tốt ở Minh Phượng cung này thiệt tình đối đãi nàng.
“Cũng thế, con đường của con, cũng phải chính con đi, Phi nhi, vi sư có một phong thơ, con lưu trữ đi, lúc rời đi Minh Phượng cung thì mở ra… Phi nhi, môn hạ đệ tử của Quỷ Y môn ta, lúc nhập môn phái đều phải sửa lại tính danh nguyên bản của mình, dùng tên mới hành tẩu giang hồ, tình huống của con đặc thù, ngày đó ta không có cách nào khác thủ tên mới cho con. Hôm nay, con thủ một cái tên đi, hành tẩu giang hồ, không thể thời khắc đều bại lộ tên khai sinh của mình, nhất là vu y, hiểu chưa?”
“Ân… vậy con đây gọi là gì?”
“Quỷ Y môn, từ trước dùng tên dược liệu thích hợp với tính nết của chính mình mà thủ tên, giống như ta, Huyền Minh đó là một vị thuốc tốt. Tính lãnh, trị tâm nóng buồn bực, đó là bởi vì ta biết chính mình tính khí nóng nảy, không thể cảnh thị chính mình. Phi nhi, con thì sao? Thích vị thuốc thế nào?”
Sở Phi lấy quỷ môn hạ cất giấu từ trong lòng ra: “Con không biết, tùy ý lấy cho mình một cái đi.” Sở Phi lẩm nhẩm trang sách, ai ngờ tay run lên, trực tiếp nhìn tới trang cuối cùng, trên đó viết: Thập Tam, có độc, tuyệt mệnh, khó giải.
“Sư phụ, con gọi là Thập Tam đi, con cùng số này rất có duyên phận, hai tuyệt kỷ của Quỷ môn hạ đều cùng Thập Tam có quan hệ, con lại là chưởng môn thứ mười ba.” Sở Phi cười nói.
“Phi nhi…” Huyền Minh cười khổ, cảm thấy đau đầu, Thập Tam là một loại kịch độc, trên đời không có giải dược, độc này bị viết ở trang cuối cùng của Quỷ môn hạ, chỉ có tám chữ, Thập Tam, có độc, tuyệt mệnh, khó giải. Chẳng lẽ thật sự là thiên ý?
“Sư phụ tên này không tốt sao? Sau này, con chính là Quỷ Y Thập Tam?” Sở Phi hỏi.
“Phi nhi, con cũng biết trong Thiên Can Địa Chi, đơn vị lớn nhất cũng mới có Thập nhị, là đó toàn bộ trên sách… trên cơ sở mà tính được, Thập Tam này, đó là một loại ngoại lệ mà người tính toán không đến.Cho nên độc khó giải cũng gọi là Thập Tam, nó là một con số không rõ, con làm sao tự chịu khổ?”
“Nếu cho tự con lật đến, sư phụ, đó chính là duyên phận đi…” Sở Phi lơ đểnh.
“Có thể, thật là thiên ý đi…” Huyền Minh thở dài, nhìn sắc trời nói, “Ta đi rồi, chính con tự bảo trọng.” Huyền Minh không nói tiếp nữa, ly khai Minh Phượng cung.
Sở Phi nhìn thấy bóng lưng của Huyền Minh biến mất, cảm thấy thập phần mất mát, Lăng Giáng Hồng ly khai, Huyền Minh lại ly khai. Tựa hồ những người mình thích đều từng bước từng bước ly khai, nếu như mình càng trở nên lợi hại, có phải hay không có thể làm cho bọn họ lưu lại đây?
Đây là lần đầu tiên Sở Phi tự hỏi sự tình ngoài việc học tập…
Không cần mỗi ngày cùng Huyền Minh học tập, vừa mới bắt đầu Sở Phi rất không thói quen, mỗi đêm tới, thời gian cố định đều giật mình tỉnh lại, cuối cùng cũng hiểu được, Huyền Minh nói qua, tụ tán là duyên, không cưỡng cầu được. Sau đó liền thừa dịp này, ở trong phòng ngồi thuyền luyện công, trong bất tri bất giác, nội lực tinh tiến đến mức chính Sở Phi cũng không thể nào lý giải.
Nàng có một loại cảm giác, thiên địa vạn vật, đều nắm giữ ở trong lồng ngực, xem thế gian biến hóa, lớn đến vũ trụ Hồng Hoang, nhỏ đến con kiến côn trùng, động tĩnh âm dương. Lấy bất biến ứng vạn biến, tựa chính mình là một cái vũ trụ, diễn sinh vạn vật.
Thời gian Sở Phi dốc lòng luyện võ cùng học y ngày một trôi qua nhanh hơn, Sở Phi đã đến độ tuổi cập kê, đứa trẻ ngày đó giờ đã sớm thành một cô gái nhẹ nhàng. Được cho là những năm đẹp nhất trong đời của nữ tử.
“Phi nhi… Ăn cơm đi.” Dịch Mai chỉ chắc không có ở chuồng ngựa, thì nhất định sẽ tìm được Sở Phi ở chân núi.
Mấy năm nay, Sở Phi thường hay đi tới rừng cây ngày đó cùng Lăng Giáng Hồng cùng nhau nấu cơm dã ngoại, hoặc ở dưới bóng râm chợp mắt, ngủ nướng, hoặc là giống hiện tại, nhìn hồ nước trước mặt xuất thần.
Lúc này ngay trước mặt Sở Phi nhìn một vũng hồ nước xanh biếc trong núi ngẩn người. Quay người lại, một đôi mắt sáng bóng giống như nước mùa xuân thật động lòng người, ý cười doanh doanh nhìn về hướng Dịch Mai. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng cành lá chiếu vào trên người Sở Phi, giống như độ lên cho nàng tầng bóng loáng, tinh tế trắng nõn da thịt lộ ra đỏ ửng tự nhiên, di động thúy lưu đan, thanh lệ tuyệt tục, xinh đẹp động lòng người.
Ngay cả Dịch Mai cũng nhất thời trầm mê, thầm nghĩ Phi nhi là càng ngày càng đẹp, tục ngữ nói thật là tốt, nữ đại mười tám *, nhưng Sở Phi vừa mới mười lăm tuổi, cũng có tư sắc như vậy… Người ta nói từ xưa hồng nhan bạc mệnh… Dịch Mai lắc đầu, vì những suy nghĩ miên man của mình cảm thấy buồn cười.
* con gái đẹp nhất ở tuổi 18
“Dịch Mai tỷ tỷ, sao tự mình lên núi tìm muội?” Sở Phi nhẹ nhàng bước đi, nhìn xung quanh.
“Cũng không phải vậy, hôm nay Dịch Dung trở về làm việc, lẩm bẩm nhắc đến ngươi, nên kêu tỷ đi trong núi tìm ngươi, nàng đã lâu không thấy ngươi.” Dịch Mai thu hồi tâm thần.
“Di? một mình Dịch Dung tỷ tỷ trở về?” Sở Phi hơi thấy kỳ quái, Dịch Dung là thị nữ bên người Lăng Giáng Hồng, theo lý nên hầu hạ bên cạnh, có chân tay chạy việc đều là người bên ngoài làm.
“Biết muội lại nhớ thiếu cung chủ, ở Tiên giang nơi đó công việc bận rộn, nên không trở về, thiếu cung chủ để Dịch Dung tự mình trở về mang vài con ngựa tốt đi qua. Cần loại sức chịu đựng của chân ngựa phải thật là tốt…” Dịch Mai cùng Sở Phi vừa đi vừa nói, “Mấy năm nay, cung chủ đưa đàn ngựa tốt tới đều do muội tự mình chăm sóc, là càng ngày càng nghe lời, có tính thông thái, thật sự là làm cung chủ lập nhiều công lao thuần mã đâu.”
“Đó cũng là chuyện đương nhiên, cung chủ thu nhận và giúp đỡ muội, muội cũng phải làm việc gì đó có ít, huống hồ cùng con ngựa trao đổi, thật sự cũng không phải là gì việc khó, con ngựa đều có tính thông thái, chỉ cần người đối với nó hảo, nó nhất định trả lại gấp bội cho người.” Sở Phi lay tay nói.
“Muội cũng đừng khiêm tốn, người bên ngoài huấn luyện cũng đâu cho ra ngựa được như vậy. Bất quá Phi nhi, tỷ thật sự là tò mò, vì sao những con ngựa chưa thuần tính lại nghe lời nói của muội?” Cho dù là con ngựa dữ dằn cỡ nào, tới trong tay Sở Phi, cũng chỉ ‘ai ya’ mà nghe lời.
“Bởi vì muội dụng tâm cùng chúng nó trao đổi nha” Sở Phi cười một tiếng, “Dịch Mai tỷ tỷ, mau mau xuống núi đi, muội muốn sớm nhìn thấy Dịch Dung tỷ tỷ.”
“Muội nha…” Dịch Mai cười nói.
“Nhé, hảo Phi nhi của tỷ, thật sự là càng ngày càng xinh xắn, đến mau cho tỷ tỷ ta cưng cưng.” Dịch Dung thật xa liền hướng Sở Phi chạy tới, làm cho Sở Phi đỏ mặt.
Sẳng giọng: “Dịch Dung tỷ tỷ, tỷ lại không có đứng đắn, thật không biết tại bên ngoài học xấu những gì trở về a.”
“Ha, Phi nhi, lâu rồi không gặp, nhưng thật ra miệng lưỡi của muội càng thêm bén nhọn…” Dịch Dung vỗ cái trán của Sở Phi, cũng nhịn không được, không nghĩ tới mới trước đây Sở Phi dính người như vậy, thật trưởng thành, ngược lại da mặt càng mỏng.
“Đây không phải là tỷ tỷ nói chuyện với muội không có đàng hoàng, rất giống đăng đồ tử bên ngoài…” Sở Phi chôn ở trong ngựa Dịch Dung cọ xát lại cọ, lại nói tiếp, nàng vẫn là cùng bốn người thị tỳ bên người Lăng Giáng Hồng ở chung ngày càng nhiều, càng thân cận.
“Đừng đều xừ ở cửa, mau đi vào. Phòng bếp đều chuẩn bị đồ ăn rồi, chỉ chờ các ngươi qua nhập tiệc đâu.” Dịch Mộng nhắc nhở nói hai vị đang ôn chuyện đến không coi ai ra gì này.
“Đi… Phi nhi, đi ăn, đã lâu không cùng muội ngồi cùng bàn.” Dịch Dung lôi kéo tay Sở Phi, liền nhắm thẳng hang ổ đồ ăn chạy đi.
Trên bàn, Dịch Dung luôn luôn nói về những chuyện đã xảy ra ở Tiên giang, nguyên bản Thương Trưng Vũ tính toán tinh vi, thiếu chút nữa là bắt được tổ chức thần bí đối địch cùng Minh Phượng cung, nhưng tại năm đó, năm mà các nàng trở lại đã xảy ra một ít biến cố, tổ chức này đột nhiên trong vòng một đêm mai danh ẩn tích, một chút dấu vết đều tra không được.
Thương Trưng Vũ thực căm tức, chỉ bắt một ít cá tôm nhỏ, cùng hoàng đế bên kia cũng không đòi công đạo. Vốn việc này đã qua thật lâu, đều nhanh bị người quên hết, nhưng gần hai năm nay tổ chức này lại bắt đầu có hành động.
Ngay cả bang phái lớn nhất trong giang hồ, Thanh Long bang cũng bị liên lụy vào. Nếu nói đến bang phái trên giang hồ mà có thể làm cho Thương Trưng Vũ có điều kiêng kị, thì chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ đại bang phái, Thanh Long bang cầm đầu, liên hợp những bang phái lớn nhỏ khác, kết thành một cỗ thế lực, từ trước đến nay cùng Minh Phượng cung âm thầm phân cao thấp, cũng là nguyên nhân vì sao nhiều năm qua Minh Phượng cung luôn luôn không thể đem những bang phái lớn lớn nhỏ nhỏ trong giang hồ một lưới tóm trọn.
Trong chốn giang hồ khắp nơi đều là thế lực thoạt nhìn là năm bè bảy mảng, nhưng nếu có người tổ chức, cổ lực lượng kia tuyệt đối không thể khinh thường. Hoàng tộc cũng hiểu được rằng, chuyện giang hồ, giang hồ giải quyết, Minh Phượng cung thân ở giang hồ, là một tổ chức giúp hoàng gia làm việc, trách nhiệm cũng là không phải nặng bình thường.
Bang chủ của Thanh Long bang là Tào Khôn, võ công của hắn không thấp hơn Thương Trưng Vũ, Thương Trưng Vũ thực kiêng kị người này. Hơn nữa hắn cũng không phải là người bình thường ‘hữu dũng vô mưu’*, ngược lại người này rất có thủ đoạn, Thanh Long bang ngoại trừ Bạch Hổ Bang, thì Huyền Vũ luôn luôn cùng hắn lui tới chặt chẽ, còn lại Chu Tước giúp cái hoạt động ngày thường, có thực lực ở nơi này, sẽ là chó dữ không sủa, thường thường cắn người vô cùng tàn nhẫn, Thương Trưng Vũ từ trước đến nay đối bốn bang phái này không dám khinh địch.
* hữu dũng vô mưu: có thực lực nhưng không có mưu trí gì
Bang chủ Bạch Hổ Bang họ Lưu, gọi là Lưu Anh Đường, mặt ngoài thoạt nhìn giống tuấn tú thư sinh, hào hoa phong nhã, phong lưu phóng khoáng, nhưng có trong tay một thanh Tinh Cương làm Chiết Phiến, không biết đã giết biết bao anh hùng hào kiệt. Lưu Anh Đường có một nữ nhi, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, thậm chí bị còn Lưu Anh Đường tính toán đưa vào trong cung, nhưng người này hồng nhan bạc mệnh, tráng niên mất sớm. Ngoại nhân ở trước mặt Lưu Anh Đường, quyết định không dám nói tới chuyện thương tâm của hắn.
Bang chủ Huyền Vũ là một đại hán lưng hùm vai gấu, tên là Tần Quảng Hạo, người này lực lớn vô cùng, bàn tay kiên cường như sắt, có thể tay không bẻ gãy Cương Đao.
Bang chủ Chu Tước là Tôn Mậu Nghĩa người ta gọi là ‘bệnh thư sinh’, lúc tuổi còn trẻ cùng người khác đánh nhau động võ bị thương tạng phủ, lưu thành gốc bệnh. Cả ngày cúi lưng, thần sắc đều đầy bệnh, ho khan không ngừng, nhưng thái độ làm người âm tàn giả dối, quỷ kế đa đoan. Quỷ kế đối phó với Minh Phượng cung, hơn phân nửa là hắn ngầm trù hoạch.
Bốn cổ thế lực này có thể nói cấu kết khắng khít với nhau làm việc xấu, luôn luôn là Minh Phượng cung tâm phúc đại họa.
Minh Phượng cung tuy có hoàng tộc làm chỗ dựa sau lưng, nhưng nhiều năm, quá mức xâm nhập vào việc triều chính, cũng bị hoàng đế đố kỵ, hai người chính là lợi dụng lẫn nhau và kềm chế nhau khá nhiều, nên mặt ngoài nhìn vào, Minh Phượng cung vô cùng thản nhiên, nhưng trên thực tế, quả thật là hai bên xem nhau là địch.
Thương Trưng Vũ hiểu được, nếu sau này nàng diệt trừ tứ đại bang phái, sợ là Minh Phượng cung sẽ là đối tượng bị diệt trừ, người động thủ đúng là vị hoàng đế hiện tại.
Không diệt tứ đại bang phái, sớm hay muộn mình sẽ bị bọn hắn thâu tóm, đối với một đám như lang như hổ này. Minh Phượng cung tuyệt đối là miếng thịt béo.
Cho nên Thương Trưng Vũ một mặt muốn đối phó giang hồ, một mặt khác còn muốn phân ra thế lực khống chế việc trong triều, đem thế lực thẩm thấu các nơi trong triều, làm cho mình có chổ đứng vững vàng trong triều, sau này mới có thể không bị hoàng đế nhổ tận gốc.
Tình huống như vậy là lần đầu tiên Sở Phi nghe được, trong lòng cảm thán, khó trách Thương Trưng Vũ luôn một bộ dạng xa cách ngàn dậm, bộ dạng ăn nói có ý tứ. Thế cục của Thương Trưng Vũ như vậy đúng là không thể không thời khắc bảo trì cảnh giác.
Nghĩ đến tương lai Lăng Giáng Hồng sẽ đón nhận vị trí của Thương Trưng Vũ đối mặt tất cả chuyện này, Sở Phi đã cảm thấy đau lòng. Xem chính mình hiện tại, cũng thật sự là rất vô dụng. Chỉ biết nuôi vài thớt ngựa nghe lời.
Ngày đó, Sở Phi quyết định, rời khỏi Minh Phượng cung, nàng muốn đi ra ngoài lịch lãm chính mình, làm chính mình trở nên mạnh mẻ, sau đó có thể đứng bên cạnh Lăng Giáng Hồng giúp nàng phân ưu.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chuyện kể rằng cái chữ Thập Tam, thật đúng là kỳ quái, trừ bỏ ta văn vẻ thảo luận nhân tố, ngoài nghề thực chán ghét chữ Thập Tam, luôn cố ý tránh đi… Nếu ngày 13, lại thứ sáu, liền bết bát hơn.
Không CJ cười trộm, lúc chúng ta mắng chửi người, có phải hay không cũng thường thường mắng: Thập Tam giờ?Vì sao không phải Thập nhị giờ, mười một giờ, mười bốn giờ???? = =