Sau khi Tĩnh vương thua trận, cũng đã rất lâu Thương Trưng Vũ chưa nhìn thấy Mộ Tử Chi. Tuy rằng ngẫu nhiên bận tâm, nhưng thật sự chỉ đang nghĩ, nữ nhân này còn sống hay không?!
Lúc gặp lại, nhìn thấy cánh tay phải của Mộ Tử Chi là một mảnh trống không, tay áo thật dài tung bay theo gió, đối với Thương Trưng Vũ mà nói, dị thường chói mắt. Mà nữ nhân này, lại vẫn lộ vẻ tươi cười không tim không phổi như cũ, vẫn là bộ dáng vô lại lưu manh.
“Cánh tay phải của ngươi đâu?” Trong giọng nói lại mang theo tức giận mơ hồ.
“Bị chặt rồi.” Nhưng thật ra ngữ khí của Mộ Tử Chi lại thập phần thoải mái.
“Ai chặt?” Ngụ ý là ‘ta sẽ giúp ngươi chém tay của hắn’.
“Ta.”
“…”
“Sao không hỏi ta tại sao?”
“Vì ta?”
“Ha ha… Ngươi có thể không cần thông minh như vậy hay không.” Mộ Tử Chi dùng tay trái còn lại để lên cái trán, chỉ trạng thái đau đầu, “Ta muốn làm được chuyện hoàn toàn tự do, nhất định phải làm như vậy… Chỉ cần ta còn năng lực, nhất định phải dốc sức cho Tĩnh vương, đó là vinh dự của gia tộc ta, ta không thể làm bẩn nó. Nhưng mà một sát thủ vô dụng, hơn nữa là giúp con chồng trước thì sao? Hắc hắc…”
Mộ Tử Chi ‘tặc tặc’ cười, là Tĩnh vương vứt bỏ nàng trước, không phải nàng vứt bỏ Tĩnh vương.
Nhưng Thương Trưng Vũ hoàn toàn cười không nổi… Tên ngu ngốc này, nữ nhân ngu ngốc muốn chết này! Ngày đó, nàng chỉ là đùa một câu a. Thật đúng là một gia hỏa chấp nhất đâu, làm cho ngươi ta đau lòng muốn chết.
Sau khi Tĩnh vương thua trận đấu cuối cùng, mang theo hạ nhân bên người chạy nạn. Lúc đó, Mộ Tử Chi bỗng nhiên đứng phía sau Tĩnh vương, không muốn đi tới nữa.
“Mộ Phi.” Tĩnh vương nghi hoặc, Mộ Tử Chi là thần tử trung thành nhất của hắn.
“Tĩnh vương điện hạ, thỉnh… Thả ta tự do đi.” Mộ Tử Chi quỳ một gối.
“Nga?” Tĩnh vương nhíu mày, “Ngươi không phải thật là vì tên địch nhân Thương Trưng Vũ này, mà ngay cả ta cũng phải phản bội đi.”
“Tĩnh vương, ngươi hẳn là biết rõ, ta chưa từng phản bội ngươi.” Mộ Tử Chi sâu kín thở dài, “Từ lúc ta vừa ra đời đã là vì Thích Khách môn, vì nguyện trung thành với Tĩnh vương, mà nay, hết thảy đều đã xong. Vô luận Thích Khách môn, hay là Tĩnh vương điện hạ ngài. Không phải sao?”
Thích khách môn bị Minh Phượng cung giết chỉ còn lại vài người. Tại trận đánh này, Mộ Tử Chi vẫn là bại bởi Thương Trưng Vũ: Bộc Dương Tĩnh thì bại bởi Sở Phi. Mộ Tử Chi cười khổ, nữ nhân Thương Trưng Vũ kia thật sự không đơn giản, nàng thua. Bất quá không sao, sau này nàng có thể chậm rãi đòi lại, chỉ là đổi một loại phương thức khác mà thôi.
“Nhưng mà…” Tĩnh vương cười lạnh, “Ta nếu như nói, ta còn muốn ‘đông sơn tái khởi’* đây?”
* Gầy dựng lại lần nữa, ý trong câu là Tĩnh vương vẫn muốn cướp ngôi lần nữa
“Điện hạ, vận số của ngài đã hết.” Mộ Tử Chi ngẩng đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ không nhìn ra diễn cảm, “Nếu, ngươi khăng khăng như thế…”
“Ngươi sẽ như thế nào?” Tĩnh vương hỏi.
“Thỉnh tuyển cao minh khác đi.” Mộ Tử Chi rút kiếm vừa mới giết người vô số kia ra, trường kiếm chuyên dụng của thích khách, không chút do dự chém về phía tay phải của mình, huyết quang văng khắp nơi, “… Thỉnh… Thỉnh… Thả ta tự do.” . Truyện Thám Hiểm
Cánh tay bị đoạn, máu tươi ‘ồ ồ’ từ chỗ đứt chảy ra, Mộ Tử Chi điểm huyệt, tạm thời cầm máu cho mình, nâng lên vẻ mặt trong nháy mắt đã suy yếu tái nhợt nhìn Bộc Dương Tĩnh, giống như cánh tay bị chặt bỏ vừa rồi không phải là của mình. ‘Như vậy, được rồi chứ?’
Gia tộc của Mộ Tử Chi lưng mang một lời thề, nguyện trung thành với tiên đế, và hậu nhân của hắn. Mà sát thủ chặt đứt cánh tay phải, từ nay về sau không thể cầm kiếm, đánh đồng với việc sát thủ này bị phế võ công. Từ nay về sau sẽ có vô số cừu gia tìm tới cửa, Mộ Tử Chi quá chủ quan, không có Thích Khách môn, Bộc Dương Tĩnh tiếp tục lưu trữ Mộ Tử Chi, chính là làm cho mình thêm phiền.
Mộ Tử Chi dùng một cái cánh tay, một thân thể không trọn vẹn, một thân võ công để đổi lấy tự do.
Bộc Dương Tĩnh phất tay: “Ngươi đi đi…”
Một khắc kia Mộ Tử Chi xoay người đi, hắn rất muốn giơ kiếm giết nữ nhân này. Nhưng mà… bỗng nhiên Bộc Dương Tĩnh không hạ thủ được. Nữ nhân gầy yếu này, khởi động Thích Khách môn, mười bốn tuổi liền gả cho phụ hoàng của mình, chỉ sợ khi đó chuyện gì nàng cũng không biết đi. Từ sau khi phụ thân chết, nàng bảo vệ mình từ nhỏ, thân thủ nuôi lớn mình. Nhiều năm như vậy, ẩn nhẫn tình cảm dành cho Thương Trưng Vũ, chưa từng đi tìm Thương Trưng Vũ. Nếu không phải Thương Trưng Vũ tự mình tìm tới cửa, chỉ sợ các nàng cũng không cùng nhau xuất hiện.
Nữ hài tử kia so với mình lớn hơn không được bao nhiêu, từ địa phương đầy máu tươi ôm mình ra ngoài. Dùng tánh mạng bảo hộ hắn, dạy hắn võ công, dạy hắn mưu kế ứng biến, giúp hắn hoàn thành nguyện vọng đế Vương gia.
Chưa bao giờ tranh thủ cái gì vì bản thân mình… Tuy rằng mình thất bại, nhưng Mộ Tử Chi chưa bao giờ làm sai cái gì. Có lẽ, thật sự nên thả nàng tự do. Trước mắt Bộc Dương Tĩnh là bả vai nho nhỏ gầy yếu không ngừng loạng choạng, trùng điệp trước mắt.
Không có gì tốt để báo đáp nàng, thì… Để nàng tự do đi. Bộc Dương Tĩnh vung tay lên, để lại Mộ Tử Chi tự mình gian nan đi tới phía trước, những người khác đều đi về phương hướng ngược lại với nàng.
“Ngươi có biết hay không… Như vậy, ngươi sẽ chết. Nhiều người có ân oán với hắn và ngươi, sau này sẽ thừa dịp đuổi giết ngươi.” Thương Trưng Vũ tức giận càng sâu. Nàng ấy thế nhưng cũng không thông tri cho mình một tiếng, đoạn đường này, nàng ấy đi đến trước mặt mình như thế nào đây?
“Ta biết a…” Mộ Tử Chi rãnh rỗi nói.
“Biết! Biết ngươi còn chặt, ngươi…” Khí huyết của Thương Trưng Vũ dâng lên, thật muốn trừu nữ nhân này một chút.
“Cho nên a… Ta muốn dựa vào ngươi, dù sao cũng chỉ có ngươi có thể bảo hộ ta nha!” Mộ Tử Chi tiến lên vài bước, cái trán nhẹ nhàng để ở đầu vai Thương Trưng Vũ, “Ta mệt mỏi quá, cánh tay kia giết rất nhiều người, dính đầy huyết tinh, không cần cũng được.”
“Nhưng mà…” Thương Trưng Vũ thở dài, thật đúng là bị người này dây dưa mà, có lẽ thật sự cả đời cũng không thoát khỏi được. Nàng sợ phiền toái, cho nên thật sự không muốn tiếp tục phí tinh lực loại bỏ nữ nhân này ra.
“Uy! Nữ nhân…”
“Ân?”
“Ngươi có biết vì sao ta luôn không chịu dùng tay phải chạm vào ngươi sao? Bởi vì nó bẩn, dính rất nhiều máu người. Môn chủ Thích Khách môn cũng không dùng tay trái, bởi vì nàng muốn dùng tay trái của nàng để nắm tay người nàng yêu nhất. Bây giờ không sao… Ta chặt đứt nó… Không sao…” Giọng nói của Mộ Tử Chi mang theo âm mũi nồng đậm, mệt mỏi, “Đừng… Đẩy ra ta nữa, được chứ?”
Thương Trưng Vũ nâng tay ôm lấy đầu vai gầy yếu kia, nơi nào đó trong lòng lặng lẽ hòa tan…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhỏ bé nhanh nhẹn phiên ngoại! Toàn văn hoàn!!!!