Tay Lăng Giáng Hồng căng thẳng, nắm đau tay nhỏ của Sở Phi. Nàng nghi hoặc nhìn Lăng Giáng Hồng, cũng không dám hỏi. Không biết vì sao, nàng rất sợ Thương Trưng Vũ.
“Vâng! Sáng mai bắt đầu, Dịch Mộng liền phụ trách dạy nàng đọc sách đi. Sách trong thư phòng, chỉ cần nàng thích cũng có thể cho nàng học lấy.” Lăng Giáng Hồng quay đầu phân phó, nàng đương nhiên biết Thương Trưng Vũ có chủ ý gì.
Sở Phi là chỗ để kiếm lợi. Hiện giờ phát hiện mỹ mạo của nàng, đồng thời dưới cơ duyên hảo hợp nàng lại rất ngu dại, Thương Trưng Vũ không lợi dụng triệt để mới là lạ.
Thương Trưng Vũ nghe xong lời nói của Lăng Giáng Hồng, vừa lòng gật đầu: “Được rồi, ta đi nghỉ ngơi. Chuyện nhỏ nhặt này cũng không phải vội vả như vậy. Con ở bồi Phi nhi nhiều hơn mấy ngày nữa đi.”
“Vâng, cám ơn mẫu thân!” Lăng Giáng Hồng nói.
Không khí trong phòng cũng không như lúc nãy hòa hợp vui sướng. Tất cả mọi người nghe thấy Thương Trưng Vũ cần vun trồng Sở Phi, nói ra nhiều môn như vậy, nhưng chỉ riêng võ công lại không đề cập tới. Không nói, không có nghĩa là không hiểu được Thương Trưng Vũ có tâm tư gì. Nhưng Lăng Giáng Hồng không có lấy một câu phản đối, liền thuận theo ý của Thương Trưng Vũ, cũng làm cho Dịch Mộng và Dịch Mai chấn động. Nghĩ lại, Lăng Giáng Hồng đối với lời nói của Thương Trưng Vũ từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy, là các nàng sai khi đã nghĩ Sở Phi không giống như vậy. Kỳ thật, ai cũng đồng dạng. Lăng Giáng Hồng tiếp tục sủng ái Sở Phi, cũng không có đem nàng làm ngoại lệ. Nói khó nghe một tí, Sở Phi chính là sủng vật Thương Trưng Vũ đưa cho Lăng Giáng Hồng làm một thú vui tiêu khiển khi rảnh rỗi, mà sủng vật này vẫn là vô hại.
Bây giờ Sở Phi tỉnh lại rồi, không hề ngu dại, nếu không có tuyệt thế dung mạo này, sợ là đã bị Lăng Giáng Hồng không chút khách khí vứt bỏ.
Thương Trưng Vũ sau khi trở về phòng, Lăng Giáng Hồng ôm lấy Sở Phi nói: “Ngày mai sẽ cho Dịch Mộng mang ngươi đi đọc sách. Hôm nay thừa dịp thời tiết tốt, lại không có việc gì, ta mang ngươi đi kỵ mã (cưỡi ngựa). Ta cũng rất lâu rồi chưa gặp tiểu Vũ…”
“Tiểu Vũ…” Sở Phi cũng nhếch môi, nở nụ cười.
“Thật thông minh!” Dịch Mai nhịn không được khen ngợi, “Những điều chúng ta nói qua, chỉ cần nói một lần, nàng liền đều nhớ rõ.”
“Vậy sao?” Lăng Giáng Hồng nhìn thoáng qua Dịch Mai, lại nhìn chằm chằm Sở Phi nói, “Phi nhi có thể luôn luôn là Phi nhi của ta hay không đây?”
Một tiếng thở dài khó có thể nghe được truyền vào trong tai của Sở Phi. Nàng ôm cổ Lăng Giáng Hồng, ở trên má Lăng Giáng Hồng hôn một cái, cười khanh khách.
Lăng Giáng Hồng đỏ mặt, ôm Sở Phi không nói một tiếng đi ra khỏi cửa phòng. Dịch Mộng cùng Dịch Mai nhìn nhau một cái, hai người đều có chút tâm tư, chính là hi vọng thời gian Sở Phi còn ở Minh Phượng cung là vô ưu vô lự.
Sở Phi đi theo Lăng Giáng Hồng ra ngoài chơi một ngày. Chỉ cần nàng chỉ chuyện gì hay vật gì, Lăng Giáng Hồng liền giải thích cho nàng nghe, sau đó Sở Phi sẽ theo trí nhớ lặp lại một lần, làm Lăng Giáng Hồng không thể không kinh ngạc vì Sở Phi tiến bộ thần tốc. Chỉ một ngày trôi qua, thế nhưng Sở Phi đã nhận biết được rất nhiều đồ vật khác nhau, nói cũng càng nói càng nhiều, thậm chí đã có thể nói những câu đơn giản.
Sở Phi chơi đùa tuy rằng mệt, nhưng vì đã rất nhiều ngày không được gặp Lăng Giáng Hồng, luyến tiếc đi nghỉ ngơi. Lăng Giáng Hồng nhìn nàng lộ ra vẻ mặt đáng thương, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm mình, bất đắc dĩ vỗ cái trán nàng một chút: “Đêm nay muốn cùng ta ngủ sao?”
Sở Phi lập tức nhếch môi cười sáng lạn, miệng không ngừng nói: “Giáng Hồng… Giáng Hồng…”
Lăng Giáng Hồng sờ mũi Sở Phi: “Ngươi biết kêu Dịch Mai các nàng là tỷ tỷ, ta kêu ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ngươi chết sống cũng không chịu.”
“Giáng Hồng… Giáng Hồng…”
“…”
Lăng Giáng Hồng ôm thân mình nho nhỏ của Sở Phi nằm ở trên giường, đem mền gắt gao che phủ lấy hai người. Sở Phi sợ lạnh, chăn đệm của nàng luôn so với người khác dày hơn một ít. Hiện tại cả người cuộn thành hình một con tôm, rúc vào trong lòng Lăng Giáng Hồng. Tay nhỏ bé đặt lên eo Lăng Giáng Hồng, đầu đặt tại trong ngực Lăng Giáng Hồng, ngủ được rất ngon. Hơi thở phả vào trên người Lăng Giáng Hồng, khóe miệng còn hiện lên nụ cười ngọt ngào.
Lăng Giáng Hồng cảm thụ được độ ấm thân hình nho nhỏ của Sở Phi truyền đến. Đầu ngón tay đẩy ra tóc dính tại hai bên trán của nàng, hơi thở dài một tiếng: “Phi nhi…”
Ở lại Minh Phượng cung mấy ngày, tự mình dạy Sở Phi đọc sách viết chữ. Trước lúc đi, Sở Phi đã có thể đọc ra một câu thơ ngắn, làm cho Lăng Giáng Hồng có chút vui sướng, dặn Sở Phi thật cố gắng, lần sau trở về sẽ kiểm tra nàng, sau đó liền theo Thương Trưng Vũ rời đi.
Lăng Giáng Hồng vừa đi không xa, lại nghe thấy phía sau truyền lại tiếng vó ngựa quen thuộc, ghìm ngựa nhìn lại, không ngờ là tiểu Vũ chạy theo.
“Ai cởi bỏ dây cương của tiểu Vũ?” Thương Trưng Vũ cau mày hỏi.
“Tất nhiên là Phi nhi. Nàng nhất định là muốn cho tiểu Vũ đi theo ta.” Lăng Giáng Hồng gợi lên khóe miệng, sờ sờ lông bờm xinh đẹp của tiểu Vũ, “Vẫn là cưỡi tiểu Vũ xuất môn thoải mái! Phi nhi cũng thật sự là tri kỷ.”
Thương Trưng Vũ cũng không nói gì nữa, sử dụng lên tọa kỵ của mình muốn tiếp tục đi. Lăng Giáng Hồng cũng không nguyện đuổi tiểu Vũ trở về, liền thừa lúc, lập tức đổi thành tiểu Vũ, một đường đi theo Thương Trưng Vũ ly khai.
Sở Phi thập phần cố gắng đọc sách, tiến bộ cũng thần tốc. Rãnh rỗi, Dịch Mai hưng trí cũng sẽ dạy nàng một ít thi từ, Sở Phi rất thực dụng tâm mà học.
Đảo mắt đã gần một tháng trôi qua. Sở Phi ngậm bút, lười biếng nằm ở trên bàn, nghĩ đến ước định cùng Huyền Minh, đêm nay có thể đi gặp hắn…
“Cung Ngũ âm, thương, giác, trưng, vũ, còn đây là hình thái âm luật cơ bản… Mà cung, thương, giác, biến chuỷ, trưng, vũ, lấy cung làm thất âm, trong đó lấy khởi điểm là một tiếng làm thang âm, có thể hình thành một loại điệu. Nếu lấy cung thanh làm thang âm khởi điểm điệu gọi là ‘Cung’, tức là cung điệu, mà mặt khác các thanh là việc chính người lại gọi là “Điều”, như thương điều, giác điều đợi, gọi chung làm ‘Cung điệu’…” Dịch Mộng lưng Sở Phi cho nàng giải thích âm luật, vừa quay đầu, liền phát hiện Sở Phi lại ngẩn người cắn cán bút, phải bất đắc dĩ nói, “Phi nhi, muội là da khỉ a! Mới học chưa bao lâu, mà bắt đầu học thuật lười nhác.”
Sở Phi ha ha cười: “Dịch Mộng tỷ tỷ, muội đang nghe.”
Dịch Mộng lắc đầu, nàng cũng không tin, Sở Phi vừa gặp phải khóa âm luật liền có bộ dạng ‘tâm không cam, lòng không nguyện’ này: “Âm nhạc cũng có nhã tục chi phân. Chúng ta sau này tiếp tục nói tường tận. Hôm nay tỷ muốn dạy muội Thập nhị luật… Phi nhi!”
Sở Phi lại ngẩn người…
“Muội rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?” Dịch Mộng giơ cuốn sách trong tay nhẹ nhàng vỗ đầu của Sở Phi, ánh mắt khiển trách.
“Dịch Mộng tỷ tỷ, tên của cung chủ là Thương Trưng Vũ… Có phải hay không… Cũng là cùng âm luật có quan hệ?” Sở Phi ngẩng đầu nhìn Dịch Mộng hỏi.
“Hô… muội thật là đang nghe a…” Dịch Mộng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, mới nói, “Phi nhi, ở trong Minh Phượng cung, tên của cung chủ là không thể tùy tiện mà gọi.”
Thương Trưng Vũ tên, là cung chủ tiền nhiệm đặt. Ngay cả hôn sự của Thương Trưng Vũ, cũng là cung chủ tiền nhiệm tự mình an bài. Thương Trưng Vũ, ba chữ này, quả thật đều cùng âm luật có quan hệ…
“Nha…” Sở Phi phờ phạc lên tiếng.
“Phi nhi… Tỷ biết muội không thích cung chủ, cho nên không muốn học âm luật. Chỉ là trong Minh Phượng cung, mỗi người đều thông thạo âm luật… Muội không thể cứ như vậy riêng biệt a! Huống chi, thiếu cung chủ cũng là cao thủ âm luật nha!” Dịch Mộng xoay người vuốt đỉnh đầu của Sở Phi, đầu nhỏ này của nàng muốn như thế nào mới hiểu.
“Giáng Hồng?” Sở Phi nhãn tình sáng lên.
“Đúng nha!” Dịch Mộng Tâm cười trộm, biết rằng nói tên thiếu cung chủ, Sở Phi nhất định sẽ hưng trí, “Tốt lắm, nếu tiếp tục trì hoản khóa hôm nay liền giảng không xong… Luật, chỉ dùng để đến phương pháp hoà âm. Các luật theo thứ tự từ thấp đến cao là: Hoàng Chung, đại lữ, rất đám, giáp loại, cô tắm, trọng Lữ, nhuy tân, Lâm chung, di thì, nam Lữ, vô bắn, ứng chung… Thập nhị luật lại chia làm hai loại âm và dương, sáu loại số lẻ luật gọi chung là dương luật, sáu loại số chẳn luật gọi chung là âm luật. Số lẻ luật gọi là ‘Luật’, số chẵn luật gọi là ‘Lữ’, thập nhị luật lại tên gọi tắt là ‘Luật lữ’… Phi nhi, tỷ mới vừa nói Thập nhị luật như thế nào?”
Dịch Mộng cố ý thử Sở Phi. Mỗi lần thấy Sở Phi một bộ dạng này, đã cảm thấy Sở Phi không có dụng tâm mà nghe.
“Hoàng Chung, đại lữ, rất đám, giáp loại, cô tắm, trọng Lữ, nhuy tân…” Không ngờ Sở Phi lại nói không sai một chữ, ngay cả sau khi Dịch Mộng không tin và tiếp tục kiểm tra bài học mấy ngày trước cũng là một chút sai lầm cũng không có.
Dịch Mộng không nghĩ tới, tuy Sở Phi ngày xưa ngu dại, nhưng một khi đã biến thành thường nhân thậm chí có được dị năng xem qua nghe được sẽ không quên. Nhi đồng thông minh như vậy, lại rất đơn thuần, về sau ở trong Minh Phượng cung, không biết được rằng là phúc hay họa…
Ban đêm, Sở Phi lại thừa dịp mọi người không chuẩn bị, chạy vào chuồng ngựa. Huyền Minh quả nhiên đã đợi ở nơi này.
“Phi nhi…” Huyền Minh thấy Sở Phi đã linh động rất nhiều, trong lòng vui vẻ.
“Huyền Minh!” Sở Phi cũng gọi.
“Không lớn không nhỏ!” Huyền Minh nghiêm mặt, “Kêu sư phụ!”
“Sư phụ…” Sở Phi ngọt ngào kêu một tiếng. Nàng đã nhiều ngày nhớ đến Huyền Minh, trừ bỏ Lăng Giáng Hồng cùng bốn tỳ nữ, Huyền Minh cũng là người có ơn tái tạo nàng. Sở Phi sau khi học bài trong sách thì hiểu được, ‘đầu viên ngói trích thủy chi ân, làm suối tuôn tương báo’. (giống câu ‘uống nước nhớ nguồn’)
“Như vậy mới tốt!” Huyền Minh buồn cười vuốt đầu Sở Phi, “Mới một tháng không thấy, tiến bộ mau như vậy…”
Huyền Minh thấy Sở Phi nói chuyện không lắp bắp như ban đầu, là càng ngày càng có thứ tự, vì thế lại hỏi, “Có thể bắt đầu đọc sách không?”
“Vâng.” Sở Phi gật đầu.
“Vậy cũng tốt! Hôm nay ta sẽ bắt đầu giảng dạy y thuật cho con. Đợi con nhận thức cao, ta sẽ lại truyền thụ võ công cho con.” Huyền Minh từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách, giao cho Sở Phi, “Đây là Quỷ Y môn chí bảo, Quỷ môn hạ. Toàn bộ tuyệt học, thậm chí là kỳ môn dị thuật của Quỷ Y môn, đều ở bên trong này. Sau khi con cầm có thể dụng tâm mà học. Có thể học được cảnh giới gì, cũng vẫn là phải xem chính con. Giấu cho cẩn thận, đừng làm cho bất kỳ ai có thể lấy đi…”
“Con biết rồi…” Sở Phi đem Quỷ môn hạ cất kỹ, nguyên bản là muốn nhìn thử nhưng tùy tiện lật thử vài tờ, đều là ký tự phiền phức nhìn không hiểu, ánh mắt lượn vòng vòng, cũng từ bỏ, ngẩng đầu chuyên tâm nghe Huyền Minh nói.
“Phi nhi, Quỷ Y môn của chúng ta mặc dù thiên về dùng vu thuật, Thập Tam châm của quỷ môn thực tế là một phương pháp châm cứu đặc thù, nói là y quỷ đó là dọa người, động lòng người có ba hồn bảy vía, vị trí huyệt vị chúng ta hạ châm là ba hồn bảy vía. Nhưng quỷ y môn là y thuật không phải tự nhiên mà bố trí, môn hạ đệ tử mỗi người đều đọc sách thuốc. Phương pháp chữa bệnh chữa thương tầm thường cũng phải tinh thông. Ta biết Minh Phượng cung có một lượng lớn sách thuốc, ta không cùng con giảng những thứ nhỏ nhặt này, khi rảnh ngươi có thể tự mình đi xem, nếu có cái gì không hiểu, mới đến hỏi ta. Nhưng là nhớ lấy đừng cho bất kỳ ai phát hiện…” Huyền Minh trịnh trọng rõ ràng dặn dò Sở Phi.
“Phi nhi đã nhớ kỹ…”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thiên tài cũng cần tự học thành tài a… = =