Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 32: Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt



, thích uống rượu phạt.

Vân Nhiễm tức giận thở dài, nam nhân này có biết cái gì gọi là xấu khổ không? Cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt? Buộc cái đầu nhà ngươi.

“Yến quận vương ngươi nghĩ hơi nhiều rồi, ngươi yên tâm, cho dù khắp thiên hạ nam nhân chết sạch ta cũng không gả cho ngươi, cho dù phải cắt tóc làm ni cô ta cũng không muốn gả, Yến quận vương không cần tưởng tượng giống như nữ nhân cả thiên hạ đều mê luyến ngươi, không có ngươi thì không sống nổi.”

“Nếu đã như thế, chúng ta có chung suy nghĩ, quận chúa Trường Bình đem khăn tay trả cho bổn vương đi, từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”

Vẻ mặt Yến Kỳ làm như rất thản nhiên, Vân Nhiễm cười khinh miệt, hắn nghĩ dễ vậy sao, từ hôn nàng, không biết sai xin lỗi còn cho rằng nàng lạt mềm buộc chặt, loại nam nhân này không dạy dỗ hắn một chút thì thật xin lỗi chính mình.

“Ta nói khăn không ở trên người ta, quận vương không tin có thể lục, còn không bằng ngươi đi Tân Nguyệt lâu tham gia bán đấu giá đi.”

Vân Nhiễm cười lạnh nhìn Yến Kỳ, Yến Kỳ cũng không biến sắc mặt, khóe môi vẫn ôn dung tao nhã cười yếu ớt, chẳng qua ánh mắt mờ mịt như phủ sương mù, hắn nâng tay áo lên, thân hình chớp động biến mất, thanh âm vẫn vang vọng trong xe: “Chỉ mong quận chúa Trường Bình sẽ không hối hận,”

Người đã đi xa, trong xe ngựa sắc mặt Vân Nhiễm lại cực kỳ khó coi, lấy hà bao trên người ra, từ giữa lấy ra một chiếc khăn màu trắng, vẻ mặt chán ghét để ở trên nhuyễn tháp.

Yến Kỳ, thì hận của chúng không nhỏ, ngươi chờ đấy cho ta, ta sẽ không dễ dàng buông tha.

Trong xe ngựa hai nha hoàn chậm rãi tỉnh lại, Vân Nhiễm thu hồi khăn tay, chủ tớ ba người một đường tới Tân Nguyệt lâu.

Hôm nay Tân Nguyệt lâu thập phần náo nhiệt, ngựa xe như nước, sáng sớm nay Luong Thành đã lan truyền tin đồn, nói hôm qua quận chúa Trường Bình nhặt được một khăn tay Bạch Ngọc Lan, hôm nay ở Tân Nguyệt lâu bán đấu giá. Vốn chuyện này cũng không có gì lạ, tùy tiện tới cửa hàng mua một cái là được, nhưng chiếc khăn này rất đặc biệt.

Màu trắng, làm từ gấm thiên tàm lại thêu hoa ngoc lan,

Cái này không phải của Yến quận vương sao, kinh đô Đại Tuyên đều biết, Yến Kỳ là người tinh tế, gấm thiên tàm là loại hiếm có tiền cũng không mua được, chính là cống phẩm hoàng thượng ban cho Yến Kỳ, hắn dùng làm khăn tay một góc khăn có thêu hoa ngọc lan trắng.

Chuyện này cũng không phải là bí mật, cả Lương Thành đều biết, cho nên tin tức vừa truyền ra, Tân Nguyệt lâu đã chật kín người.

Có người muốn mua khắn, có người đến xem náo nhiệt, tóm lại là rất đông đuc.

Xe ngựa phủ Vân vương vừa dừng trước cửa Tân Nguyệt lâu, liền khiến mọi người chú ý, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Vân Nhiễm đang xuống xe, áo kim nhân màu bac váy thêu dài thêu hoa bách hợp, trên đầu búi tóc đơn giản cắm độc nhất một cây trâm. Tuy rằn khuôn mặt bình thường nhưng khí chất lại cao quý.

Chuyện xảy ra trong vương phủ hôm qua, đã khiến không ít người có cái nhìn khác về quận chúa Trường Bình, quận chúa không có kiêu căng hống hách như trước, bằng không cũng không bị tứ tiểu thư đẩy xuống hồ suýt chết.

Mọi người đều xôn xao bàn tán, Vân Nhiễm giống như không có nghe thấy, dẫn hai nha hoàn đi lên lầu, hôm nay nàng có giao cho Long Nhất đặt gian phòng ở lầu hai Tân Nguyệt lâu, tiểu nhị cung kính mời nàng lên phòng.

Dưới sảnh lầu một có rất nhiều người đã tụ tập để xem náo nhiệt, đều là tiểu thư con nhà quan trong kinh thành. Hôm nay chuyện bán đấu giá khăn các nàng không dám nhúng tay, nhưng chuyện liên quan đến Yến quạn vương, các nàng dĩ nhiên muốn xem một chut chiếc khăn này sẽ thuộc về ai.

Vân Nhiễm vừa mới lên cầu thang, đã có người cản lại, cầm đầu là một nữ tử vể mặt lo lắng, ánh mắt u ám lạnh lẽo, quanh thân tràn ngập sát khí.

“Vân Nhiễm, ngươi thật có can đảm giám làm ra chuyện như thế này?”

Quận chúa Minh Tuệ Phượng Quân Dao như hung thần ác sat mở miệng phía sau đi theo vài thiên kim, vẻ mặt miệt thị nhìn Vân Nhiễm. Trong đó có một nữ tử mặc váy hồng rất mỹ lệ, Vân Nhiễm cũng biết người này, Triệu Thanh Nghiên tiểu thư phủ Thừ tướng, là biểu muội trên danh nghĩa của Vân Nhiễm. Mẫu thân nàng vốn xuất thân từ phủ Triệu tướng, Triệu Thanh Nghiên cũng xem như là biểu muội của nàng, nhưng mà hai bên không thường lui tới, sau khi mẫu phi qua đời, phủ Triệu tướng cùng phủ Vân vương không qua lại, cũng không quan tâm đến Vân Nhiễm.

Vị Triệu tiểu thư này vẫn như trước khinh thường không thèm để ý đến nagf Vân Nhiễm cũng không buồn cùng nàng so đo, nhìn về phía, Phượng Quân Dao.

“Quận chúa Minh Tuệ nói vậy là có ý gì?”

“Ngươi dám đem khăn tay của Yến quận vương ra bán đấu giá, ngươi đây là lạt mềm buộc chặt, muốn quận vương chú ý sao?”

Quận chúa Minh Tuệ vừa dứt lời phía sau các vị tiểu thư liền khinh thường hừ lạnh,lúc trước còn nói sẽ không gả cho Yến quận vương, thế nhưng giờ lại làm ra chuyện này, rõ rãng là muốn quận vương chú ý.

Vân Nhiễm kinh ngạc, nở nụ cười, bởi lời của nữ nhân này cũng Yến Kỳ giống nhau như đúc, đúng là cùng chung chí hướng, bọn họ nên là một đôi, Vân Nhiễm hạ giọng nói: “Quận chúa Minh Tuệ cùng Yến quận vương quả thật là trời sinh một đôi.”

Hai người không hẹn mà gặp đều cho rằng nàng lạt mềm buộc chặt, chẳng lẽ nàng không thể có suy nghĩ khác sao?

Phượng Quân Dao sửng sốt, lời nói của Vân Nhiễm làm nàng thật vui mừng, nhưng nghĩ tới Vân Nhiễm dám bán đấu giá khăn, sắc mặt lại trầm xuống nhìn chằm chằm Vân Nhiễm: “Quận chúa Trường Bình ngươi vẫn nên đem khăn giao cho ta, bản quận chúa sẽ không so đo với ngươi.”

Ánh mắt Vân Nhiễm u ám, cười như không cười nhìn về phía Phượng quân Dao, nàng phát hiện quận chúa Minh Tuệ thật giống thân thể này kiêu ngạo lỗ mãng, chuyện vô lý như vậy mà cũng có thể nói ra như kiểu rất hợp tình hợp lý, mặt không đỏ tâm không thẹn, nàng là quận chúa phủ trưởng công chúa, Vân Nhiễm cũng là quận chúa phủ Vân vương, vì cái gì nàng tự cho rằng mình cao hơn một cái đầu.

Ách, quên mất, nàng ta là hoàng thân quốc thích, trong lòng tất nhiên coi chỉ có mình mới là cành vàng lá ngọc, những người khác đều là danh bất chính ngôn bất thuận, thân phận thấp hơn các nàng, hơn nữa Trưởng công chúa vẫn luôn sủng ái, cổ vũ cho tính khí kiêu ngạo của nàng ta.

Bất quá, Vân Nhiễm cũng không sợ nàng, ý cười nhợt nhạt nhìn về phía quận chúa Minh Tuệ lên tiếng: “Quận chúa Minh Tuệ suy nghĩ nhiều, ta truyền lời muốn bán đấu giá, nếu quận chúa muốn có thể tham gia, ra giá cao khăn này tự dưng sẽ thuộc về ngươi.”

“ Quận chúa Trường Bình, ngươi đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt, ngươi đây là muốn đối đầu với phủ trưởng công chúa sao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.